Vạn Lần Yêu Ngươi ( TĩnhNghiêng /eunyeon )
Chương 4 : bằng hữu
đường xá xa xôi ,ân tĩnh thúc ngựa chạy thật nhanh ,vì trời nắng nóng ân tĩnh sợ nàng bị say nắng mặc dầu phi ngựa nhanh nhưng ân tĩnh vẫn rất cẩn thận ,một tay vịn eo trí nghiêng ,tay kia cầm dây cương điều khiển ngựa thuần thục .
Ân tĩnh cảm nhận vòng eo nhỏ gọn mềm mại của trí nghiêng ,nàng thấy trong lòng xao xuyến đến lạ ,riêng trí nghiêng khi tay ân tĩnh chạm eo nàng,nàng khẽ rùng mình một cái, cảm giác lạ lẫm vì chưa bao giờ nàng gần gũi với nữ tử nào như vậy.
đang miên mang với những cảm xúc lạ mà nàng mới phát sinh thì nàng khẽ giật mình vì ngựa dừng lại .
Sau khi định hình lại ,thì trước mặt nàng là thôn hoà bình ,lát sau nàng thấy một đoàn người mặt mày hớn hở vội vã tiến tới chỗ hai nàng.
một nữ tữ vóc người nhỏ nhắn xinh xắn cười tươi bước lại :
"Ân tĩnh ngươi đã trở lại ,ngươi làm bọn ta chờ đợi thật lâu a~!".
Ân tĩnh khẽ mỉm cười phi người xuống ngựa ,tay kia nàng đỡ trí nghiêng xuống ,nàng cẩn thận dìu trí nghiêng làm tất cả mọi người ngỡ ngàng vì trước giờ các nàng chưa từng thấy ân tĩnh ôn nhu đến thế ,lát sau nàng mới lên tiếng :
"bảo lam tỷ ta xin lỗi ,vì ta có nhiều việc cần giải quyết nên ta chậm trễ! Ân tĩnh chân thật giải thích".
nữ tử nhỏ nhắn tên bảo lam là đại tỷ trong nhóm bằng hữu của nàng ,nàng vẻ ngoài tuy nhỏ nhưng rất lợi hại a~,nàng thông minh lanh lợi ,tính cách hoà nhã ,nàng vội vàng xua tay:
"miệng san sảng cười :ta nào dám trách cứ hàm tiểu thư a~ ta chỉ nói đùa vậy thôi ,ngươi không cần phải nghiêm trọng vậy a~".
"Ách ...bảo lam tỷ ,tỷ lúc nào cũng chọc ghẹo tĩnh muội a~!tố nghiêng vừa nói vừa lắc đầu".
Các nàng vui vẻ cười nói ,mà bỏ quên một nam nhân nãy giờ im lặng ,hắn chính là Diệc phàm ,từ lúc nhìn thấy ân tĩnh trở về ,trái tim hắn đập rộn ràng ,hắn thầm thương ân tĩnh rất lâu rồi ,hắn lần đầu nhìn thấy nàng đã trúng tiếng sét ái tình ,lâu dần tình cảm ngày càng lớn nhưng hắn chỉ âm thầm thôi ,hắn sức dài vai rộng là thế nhưng chuyện tình cảm hắn hơi nhúc nhác.
trong lòng hắn ân tĩnh là cô nương vạn người mê ,chỉ dám ngắm chứ không thể bước tới ,hắn không đủ tự tin nên phần tình cảm này chỉ mình hắn biết.
Ánh mắt hắn nhìn ân tĩnh không rời ,khuôn mặt này hắn vạn lần khắc ghi và nhớ nhung ,hắn biết yêu mà không nói ra là một lọai cực hình nhưng hắn vẫn lựa chọn cách này vì như thế hắn mới có thể hoàn toàn tin tưởng tình yêu hắn dành cho ân tĩnh vẫn luôn tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top