Vạn Lần yêu ngươi ( TĩnhNghiên/eunyeon )
Chương 9 : nỗi buồn không tên
Ân tĩnh lặng lẽ rời đi vì nàng biết không nên làm phiền họ ngay lúc này ,lê đôi chân nặng trĩu tìm một nơi yên tĩnh ,khẽ ngước lên trời ngắm nhìn mặt trời lặng nàng khẽ thở dài ,màng đêm buông xuống nhưng nàng không muốn trở về, lấy trong người cây sáo nàng vân vê thật nhẹ nhàng ,đôi môi anh đào lướt nhẹ trên cây sáo ,phát ra những giai điệu ngọt ngào ,tiếng sáo như nỗi lòng của nàng ,buồn da diết nhưng đầy mãnh liệt.
Canh hai nàng trở về nhưng khi tới cữa nàng lại do dự ,nàng không biết có nên vào phòng không ? đang lúc nàng phân vân thì có một giọng nói cất lên : " ân tĩnh".
giọng nói ấy là trí hiền ,nàng quay người nở nụ cười ,đáp trả trí hiền :
"muộn rồi sao tỷ còn chưa ngủ a~ ?".
"Ta là chờ ngươi"._ trí hiền bước tới bên ân tĩnh.
Trí hiền là người ít nói nhưng là người có thể nhìn thấu tâm tư người khác ,chính vì vậy nàng đã nhận ra ân tĩnh khác lạ ,nàng chờ ân tĩnh cũng là vì điều này ,hai nàng đi đến một nơi yên tĩnh , trí hiền quan sát ân tĩnh nãy giờ ,nàng mở lời trước:
"Ân tĩnh ...ngươi và trí nghiêng là như thế nào ?ngươi nói ta biết được không?".
Ân tĩnh thoáng bất ngờ khi nghe nàng hỏi vậy ,lát sau ân tĩnh không do dự nói : "ta và nàng ấy thật ra không phải bằng hữu ".
"Là sao ? "._ trí hiền nghe nhưng vẫn không tin lắm lời ân tĩnh nói.
"thật ra nàng ấy là thê tử của huynh ta ,ta vì không muốn nàng ấy phải gả cho người như huynh ta ,nên ta đã đưa nàng ấy đi trốn"._ ân tĩnh thở dài.
"Ta cảm thấy thái độ của nàng ấy với ngươi không được tốt ,hoá ra là như vậy"._ trí hiền cũng thở dài.
"Nàng ấy rất ghét ta ,ta là không muốn nàng ấy buồn bã ,hôm qua ta đã quay về kinh thành ,ta tìm đến nơi hắn sống ,ta đã nói hết sự tình cho hắn nghe và đưa hắn tới đây".
" a~ ...ta biết rồi". _ trí hiền như vỡ lẽ ra mọi chuyện.
một đêm dài trôi qua nặng nề ,như mọi khi trí nghiêng là người dậy sớm nhất ,nàng liếc nhìn chỗ quen thuộc nhưng không thấy người đó đâu ,hôm qua nàng vì vui mừng gặp lại người nàng yêu nhất mà nàng đã quên mất ân tĩnh ,suy nghĩ ấy bay biến rất nhanh khi nàng lại nhớ đến hữu lễ ,nàng vui vẻ xuống bếp làm điểm tâm cho người nàng yêu ,bữa sáng hôm nay trí nghiêng vui vẻ hơn mọi khi,ai cũng nhận ra điều ấy ,mọi người mừng cho nàng nhưng có một người thì khác ,ân tĩnh lẳng lặng ăn không nói một lời ,nàng cũng không gắp thức ăn cho nàng ,cũng không quan tâm trí nghiêng như mọi khi ,vì hôm nay đã có người thay phiên chăm sóc nàng. tâm ân tĩnh đau nhói khi thấy cảnh tình chàng ý thiếp của nàng,thấy nụ cười hạnh phúc của nàng ,ân tĩnh nhận ra nàng thật sự yêu hắn
End9.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top