Điều nhỏ bé quan trọng nhất

Tên gốc: 最重要的小事

Tác giả: 零度冰可乐加速狂飙 (Linh Độ Băng Khả Lạc Gia Tốc Cuồng Tiêu)

Link Lofter: https://toughcookie233.lofter.com/post/1f427afa_1c8800dae

Edit + Beta: Vãn Vãn

-----------------

#Tám bát yến mạch sữa của Sói Thỏ#

Bgm: Điều nhỏ bé quan trọng nhất

https://youtu.be/bT8z9XtBrBE

#Tại sao lại là tám bát, bởi vì bā bā fā fā [1]# #Điều gì sẽ xảy ra khi bạn ngâm một bát yến mạch với sữa#

-----------------

Bát không: Hạnh phúc là làm một bát yến mạch sữa cho anh mỗi tối

Những điều nhỏ nhặt với anh là những điều nhỏ bé quan trọng nhất.

Bát thứ nhất: Muốn tăng chiều cao? Vậy thì uống sữa a!

"Tức chết tôi rồi, tức chết tôi rồi, tức chết tôi rồi!!!"

Hạ Tuấn Lâm đập điện thoại lên bàn cà phê, cả người ngã xuống sô pha thành hình chữ đại, kéo chiếc gối bên cạnh che mặt.

Lưu Diệu Văn đang ngồi cạnh anh ăn mì gói thay cho bữa tối, cậu hoang mang trước sự bộc phát đột ngột của người bên cạnh, không có thời gian để nuốt mì trong miệng.

Mười phút trước, Hạ Tuấn Lâm đang vui vẻ lướt các video thả thính sến súa trên Weibo.

Lưu Diệu Văn đảo mắt giữa Hạ Tuấn Lâm dưới gối và điện thoại trên bàn cà phê, cuối cùng quyết định kiểm tra bàn cà phê và màn hình điện thoại trước.

Ồ, không sao, chưa vỡ.

"Anh làm sao thế?" Lưu Diệu Văn nhai xong miếng mì cuối cùng kéo chiếc gối trên đầu Hạ Tuấn Lâm xuống.

Người kia tóc tai bù xù oán hận trong lòng nhìn cậu.

Anh tức giận ngồi dậy, chộp lấy điện thoại, sau hai ba động tác một bức ảnh đập vào mắt Lưu Diệu Văn.

"Ảnh đôi? Rất đẹp a." Lưu Diệu Văn nhướng mày dùng ngón tay phóng to bức ảnh, "Sao vậy? Anh mọc mụn à?" Cậu vừa nói vừa quay lại giơ tay lật qua lật lại kiểm tra mặt Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm chán ghét hất tay cậu ra, "Mọc mụn cái gì! Em nhìn bài viết trên Weibo kìa!"

Một bài viết với 2973 lượt chuyển tiếp, 666 bình luận và 3879 lượt thích.

[Ảnh đôi mới của Văn Lâm!!! Chênh lệch hình thể này thật đáng kinh ngạc!!! Thỏ thỏ của chúng ta thật nhỏ bé khi ở bên cạnh Sói con!!! U1S1[2], Hạ nhi, bé đang đứng trong hố sao ha ha ha ha ha ha]

"Phụt" Lưu Diệu Văn không nhịn được cười thành tiếng. Một luồng sáng lạnh lẽo từ phía sau chiếu tới, cậu im bặt.

"Anh muốn tăng chiều cao." Một lần.

"Anh muốn tăng chiều cao." Hai lần.

"Anh muốn..."

"Anh muốn tăng chiều cao." Lưu Diệu Văn nhanh chóng đáp lời.

"Đúng vậy!"

"Anh lại đây." Lưu Diệu Văn bày ra vẻ mặt đắc ý, ngoắc ngoắc ngón tay về phía Hạ Tuấn Lâm.

"Cái gì?" Một chú thỏ tò mò nghiêng người tới.

"Văn ca dạy anh -- muốn cao lớn thì phải uống sữa." Sói con thần sắc khó lường.

Bát thứ hai: Thỏ không dung nạp được lactose nóng

"Đinh."

Lò vi sóng kêu, sữa nóng của ngày hôm nay đã đến.

"Lưu Diệu Văn, giúp anh vào bếp lấy sữa."

Hạ Tuấn Lâm tứ ngưỡng bát xoa [3] nằm trên ghế sô pha đá một cái vào Lưu Diệu Văn đang nghịch điện thoại.

"Tại sao anh không tự đi?" Lưu Diệu Văn phản bác, đặt điện thoại xuống và đi vào bếp.

"Đây. Đừng làm đổ."

"A ha!" Hạ Tuấn Lâm bật dậy nhận lấy sữa, "Em chờ xem, anh của em kiên trì uống một tuần lập tức sẽ cao hơn em."

"Hừ hừ hừ!"

Lưu Diệu Văn thở dài trong lòng: Đàn ông phải co được duỗi được.

Sau khi uống sữa nóng.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Đôi mắt của Hạ Tuấn Lâm đột nhiên mở to, anh vội vàng ngồi dậy và chắp tay chào Lưu Diệu Văn.

Làm sao đấy?

Lưu Diệu Văn thầm nghĩ, lấy giùm ly sữa thôi có cần phải chúc tết mình vậy không.

Sau đó, nhìn vẻ mặt méo mó của Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn đột nhiên nhận ra điều gì đó.

"Chết tiệt! Anh sẽ không nôn ra chứ! Chờ đã, em đi lấy túi rác!"

"Phụt."

Hạ Tuấn Lâm ngại ngùng gãi đầu.

"Cái đó... anh giúp em giặt quần... ha?

Bát thứ ba: Thỏ cũng không dung nạp được lactose lạnh

Ngày hôm sau.

Sói Thỏ hai người mở to mắt nhìn chằm chằm chai sữa trên bàn.

"Anh đã sẵn sàng chưa, Hạ Tuấn Lâm?"

"Sẵn sàng rồi, Lưu Diệu Văn."

"Xin hãy bắt đầu thử thách của anh."

Hạ Tuấn Lâm vặn nắp chai đổ "ọc ọc ọc" sữa vào miệng.

"Sao rồi? Sữa lạnh cũng muốn nôn hả?"

"..."

"Phụt."

"..."

"Cái đó... cái áo thun của em... anh cũng giúp em giặt ha?"

Bát thứ tư: Kiểm tra yến mạch sữa

"Tại sao anh không thể uống sữa? Sữa uống rất ngon" Lưu Diệu Văn thật sự không hiểu dạ dày Hạ Tuấn Lâm lớn lên như thế nào.

"Có lẽ mùi sữa khiến anh cảm thấy hơi khó chịu..."

Lưu Diệu Văn chống cằm suy nghĩ một chút, đột nhiên trong lòng chợt lóe lên một ý tưởng: "Vậy hay là bỏ cái gì khác vào trong sữa?"

Hai người nhìn quanh phòng khách, cuối cùng dừng lại ở một túi yến mạch trong góc tủ TV.

"Của ai đây?"

"Không biết nữa."

Quản nhiều làm gì, ăn trước rồi tính.

Lách cách lách cách yến mạch được cho vào bát, thêm vào sữa nóng trộn lại tạo thành một hỗn hợp sệt.

Múc một muỗng cho vào miệng.

"...? Em làm gì mà đứng xa thế?" Thỏ thỏ mơ hồ nói.

"... yến mạch làm em bị bỏng."

"...?"

Sữa kết hợp với các hạt yến mạch cảm giác thật tinh tế.

"Không tồi, cái này ngon a!" Thỏ thỏ híp mắt hưởng thụ.

Bát thứ năm: Vài chuyện về lớp học trực tuyến

Đây là một câu chuyện vô cùng bi thảm.

Tối chủ nhật, trường học vẫn phải học bù.

Quốc Khánh có ba ngày nghỉ lễ nhưng sau khi thông qua một số trao đổi thì chỉ còn lại hai ngày nghỉ. Hơn nữa phải học bù vào buổi tối, tốt hơn hết là không nên nghỉ cái lễ này.

Chữ "không phản hồi" lớn trên liên kết học tập cộng thêm vòng quay tuyệt vọng không thể tải nội dung trên thanh tiến trình. Lưu Diệu Văn tắt App và khởi động lại.

"Cứ như thế này làm sao học được." Cậu không khỏi tố cáo.

"Để tôi xem là ai đáng thương như vậy? Tối chủ nhật vẫn phải học online?" Hạ Tuấn Lâm vênh váo đi qua Lưu Diệu Văn với một cái bát trên tay, "Ồ! Đó là em trai đáng yêu của tôi -- Lưu Diệu Văn!"

"Đi đi, anh cút ra chỗ khác chơi!" Lưu Diệu Văn cáu kỉnh xua tay.

Giáo viên hóa học đã dạy rất tốt -- chiêu khí nhập tị. [4]

"Thơm quá, mùi gì vậy?"

Giáo viên sinh học đã dạy rất tốt -- sói có khứu giác nhạy bén.

"Yến mạch sữa?" Lưu Diệu Văn kinh ngạc nhìn cái bát trong tay Hạ Tuấn Lâm, "Cho em một miếng, em còn chưa ăn tối nữa, sắp chết đói rồi."

"Không cho, tự mình ngâm đi." Hạ Tuấn Lâm cảnh giác bảo vệ cái bát, gạt đi những móng vuốt đang vươn về phía mình.

"Em sắp bắt đầu tiết học rồi. Chỉ một miếng thôi, chỉ một miếng thôi!"

Cả hai bắt đầu cuộc chiến giành bát.

Đột nhiên, có một tiếng động yếu ớt phát ra từ máy tính.

[Bạn học... kia, yến mạch gì mà ngon thế? Sau giờ học nói cho thầy biết nhãn hiệu nha.]

Lưu Diệu Văn & Hạ Tuấn Lâm: ...

Đi đời nhà ma.

Ngày hôm sau.

[Lưu Diệu Văn: [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh] Chào thầy, đây là bài tập về nhà của em!]

[Thầy: Nhận được rồi, bạn học yến mạch.]

Bát thứ sáu: SCI thám án tập hay như thế nào

"Nhanh, nhanh, nhanh! Lưu Diệu Văn lấy một ít đồ ăn vặt rồi theo anh!" Hạ Tuấn Lâm ở trong bếp trò chuyện với Mã ca đang rửa bát, khi nhìn thấy thời gian trên đồng hồ, anh chạy vội ra ngoài và hét vào phòng khách.

"Đến ngay đây!" Lưu Diệu Văn cầm một đống túi lớn túi nhỏ đồ ăn vặt trên tay đi theo.

Sói Thỏ hai người tung tăng chạy lên lầu hai.

Mở IPAD -- mở một ứng dụng video -- SCI thám án tập.

Quen việc dễ làm.

"Anh chàng đeo kính này có khi nào là hung thủ không?"

"Suỵt"

"Ồ hiện trường phát hiện vụ án này... thật là lớn."

"Hạ Tuấn Lâm, anh có thể im lặng được không, phá hỏng bầu không khí quá."

"..."

Kết thúc bộ phim.

"Lưu Diệu Văn, anh cảm thấy có chút kỳ quái."

"Cái gì? Em nghĩ cái kết này hợp lý mà."

"Không phải... anh nói yến mạch sữa này hơi lạ... em cho đường hay muối... tại sao lại mặn như vậy?"

Đi đời nhà ma x2.

"Sữa thì ngọt, yến mạch thì nhạt. Căn cứ vào thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, nó cần một chút muối để trung hòa."

Nhân lúc con thỏ nào đó vẫn đang xoắn xuýt bát quái sinh ra cái gì thì con sói nào đó đã lén mang cái bát bỏ chạy.

Bát thứ bảy: Lưu Diệu Văn ngửi thấy mọi thứ

Hạ Tuấn Lâm từ phòng tắm đi ra thấy Lưu Diệu Văn đang lục tung trong phòng khách.

"Em làm gì vậy? Chú chuột con nửa đêm dậy trộm dầu ăn sao?" [5] Anh ngừng lau tóc, lặng lẽ đi tới sau lưng Lưu Diệu Văn vỗ vỗ vai cậu.

Lưu Diệu Văn giật mình, quay lại nhìn thấy nụ cười chơi khăm thành công của Hạ Tuấn Lâm, không khỏi trợn mắt.

"Em mới tập nhảy xong, sắp chết đói rồi, sao trong ký túc xá lại không còn đồ ăn?" Cậu trong lòng lễ phép chào hỏi một đám tham ăn trong ký túc xá.

"Tối hôm qua vừa ăn hết. Làm sao? Để ca ca chiên cho em một quả trứng?"

"...Không cần, không cần, làm sao có thể làm phiền Hạ lão sư được!" Lưu Diệu Văn nghĩ đến món trứng chiên khó coi của Hạ Tuấn Lâm trong Boom TV, vội vàng từ chối.

Có một mùi lạ trong không khí --

"Em là chó sao? Ở đây đánh hơi làm cái gì..."

Lưu Diệu Văn giơ ngón trỏ ra hiệu cho Hạ Tuấn Lâm im lặng: "Anh có ngửi thấy mùi sữa nồng nặc không?"

Đánh hơi xung quanh --

"!!!"

"Em điên hả! Cọ người anh làm gì?!"

Lưu Diệu Văn bằng cách nào đó ngửi thấy mùi sữa trên người Hạ Tuấn Lâm, cái đầu lông xù cọ vào cổ anh ngưa ngứa. Hạ Tuấn Lâm vội vàng dùng tay đẩy cậu ra.

"Mùi đó phát ra từ trên người anh!" Tìm được nguồn gốc của mùi sữa sói con kích động nhảy lên, "A! Hạ Tuấn Lâm! Anh dùng sữa để tắm! Quá xa xỉ rồi! Vẫn là để lại cho em ngâm yến mạch a!"

Hạ Tuấn Lâm đầu đầy hắc tuyến bật dậy kéo Lưu Diệu Văn ra khỏi ghế sô pha.

"Đây - là - nước - hoa."

Hạ Tuấn Lâm nghiến răng, anh không muốn tranh luận với đồ ngốc trước mặt nữa nên quay người rời đi.

"Nước hoa? Hương sữa?" Khi Lưu Diệu Văn nhận ra và định thần lại thì "nguồn hương thơm" đã đi rất xa.

"Này -- anh đừng đi! Nước hoa này thơm thật đấy! Là nhãn hiệu gì vậy? Để em ngửi lại đã! Này, đợi em với--"

Tục ngữ có câu: Có hương thơm của anh trai, còn ăn khuya cái gì? [6]

Bát thứ tám: Làm nũng với anh mỗi ngày

Ngày nghỉ.

Hạ Tuấn Lâm xuống lầu lần thứ tám, lên lầu lần thứ chín, thay khăn lạnh cho Lưu Diệu Văn lần thứ mười .

"Em có phải đồ ngốc không? Đây là nhiệt độ gì hả? Em chơi trò chơi cũng không đến mức tự làm mình rơi xuống nước chứ?" Hạ Tuấn Lâm lấy chiếc khăn trên trán người đang nằm, đắp lên một chiếc khăn mới. Động tác nhẹ nhàng nhưng miệng thì không khách khí.

"Anh còn có lương tâm không ... em làm vậy là vì ai..." Lưu Diệu Văn ngậm nhiệt kế trong miệng nói. Có lẽ bị bệnh làm cho giọng nói của người mạnh mẽ nhất biến thành mềm mại nhất.

Hôm qua, TNT cùng nhau đến công viên nước để ghi hình một chương trình. Có một phần trả lời câu hỏi và các giải thưởng có số điểm khác nhau có thể được tích lũy theo số lượng câu hỏi trả lời đúng.

Trong tiết trời xuân se lạnh, bảy người run cầm cập trong gió. May mắn thay, tay chân họ khá nhanh nhẹn nên vẫn chưa bị rơi xuống nước.

Chân nam đá chân chiêu cho đến cấp độ cuối cùng, họ chết lặng -- một bức tường mềm thẳng đứng cao ba mét, trèo qua được nó mới giành chiến thắng.

Mọi người thở phì phò thương lượng xem bây giờ nên nhận thưởng hay tiếp tục trèo qua bức tường, người dẫn chương trình đứng ở phía bên kia hét "Cố lên! Trèo qua được nó các bạn sẽ nhận được phần thưởng bất ngờ!"

Lưu Diệu Văn dùng cánh tay vỗ nhẹ vào vai Hạ Tuấn Lâm, "Này, phần thưởng cuối cùng anh có muốn lấy không?"

Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi đến mức hồn bay phách lạc, lần đầu nhìn thấy bức tường đó đã muốn ngất đi nên đành lắc đầu yếu ớt.

"Không phải là có thể có quà do thần tượng của anh chuẩn bị sao? Anh không muốn hả?"

Nhóm nghệ sĩ tham gia chương trình trước sẽ chuẩn bị quà cho nhóm nghệ sĩ tiếp theo -- thần tượng của Hạ Tuấn Lâm tình cờ trong nhóm người trước đó.

Muốn thì muốn nhưng thể lực không cho phép.

Hạ Tuấn Lâm vừa định nói, Lưu Diệu Văn đã bỏ lại một câu "chậm chạp", lùi lại vài bước và chạy lên lao thẳng ra ngoài.

Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu bay ra ngoài như hòn đá trên cái ná, sau đó đá chân vào giữa bức tường nhảy lên, miễn cưỡng trèo lên đỉnh tường.

"Cẩn thận!"

Do vừa rồi vận động quá nhiều, Lưu Diệu Văn lúc này dường như đang gặp khó khăn. Bị treo trên tường, các đường cơ trên cánh tay hiện rõ tác dụng lực.

"Diệu Văn! Cố lên!" những người bên dưới hét lên.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Lưu Diệu Văn dồn sức dùng lực cánh tay leo lên về đích.

"Còn ba phút nữa, há miệng ra." Hạ Tuấn Lâm cầm nhiệt kế lên xem "38,2°C, khá hơn chút rồi. Có lẽ đây là lần đầu tiên khán giả cả nước nhìn thấy người rơi xuống nước vì quá phấn khích khi giành được cúp, em thực sự làm được."

Thường ngày Lưu Diệu Văn chắc chắn sẽ tìm cách đáp trả lại anh. Lúc bị bệnh bao giờ cũng đặc biệt ngoan ngoãn.

Ha. Vua sói biến trở lại thành một con sói con.

"Anh cảm thấy bây giờ em mềm mại và đáng yêu giống như quay trở lại lúc em 1m6 vậy."

"..."

Trêu thì trêu, nhưng vẫn thấy xót xa dù sao cũng là em trai mình. Sau khi Hạ Tuấn Lâm khử trùng nhiệt kế, anh định làm một bát yến mạch sữa để Lưu Diệu Văn ăn no.

Bởi vì những người khác không ở trong ký túc xá và anh ấy Hạ Tuấn Lâm không biết nấu món gì ngoài yến mạch sữa. Kỹ năng luôn được sử dụng nhiều nhất.

Ngay khi vừa định đứng dậy thì cánh tay bị nắm lấy.

"..." Người chôn trong chăn không nói.

"Anh đi lấy chút gì cho em ăn. Cả ngày chưa ăn gì, cho dù không muốn ăn cũng nên ăn một chút."

"Đừng đi."

Một âm thanh mềm mại phát ra từ dưới chăn xen lẫn với âm mũi.

Chết tiệt. Lưu Diệu Văn làm nũng cũng quá phạm quy rồi.

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười vỗ vỗ chiếc "chăn bông" cuộn tròn trên giường.

"Được, anh sẽ không đi."

Ngày hôm sau.

"Vẫn là khỏe mạnh thì tốt hơn! Bây giờ em cảm thấy tràn đầy sức sống rồi!" Lưu Diệu Văn chống nạnh đứng trên ban công phơi nắng nhận lấy bát yến mạch trong tay Hạ Tuấn Lâm.

"... Quả nhiên hết bệnh rồi thì không còn đáng yêu nữa."

"Đáng yêu? Anh dùng từ đáng yêu để miêu tả một anh chàng đẹp trai như em có thấy hợp lý không?"

Hạ Tuấn Lâm cười lạnh một tiếng, "Ha ha. Ồ không biết hôm qua là ai lôi kéo anh làm nũng không cho anh đi, làm lại lần nữa anh xem nào?"

Lưu Diệu Văn múc một thìa yến mạch sữa cho vào miệng.

Ngọt.

Cậu nheo mắt mỉm cười trong nắng.

"Ngày nào cũng làm nũng với anh."

-----------------

[1] 八八发发 (Bā Bā Fā Fā): 八 đồng âm với 发 nghĩa là bày tỏ hoặc là ôm.

[2] U1S1 là viết tắt đồng âm của有 一 说 一 (yǒuyīshuōyī). Được sử dụng trong ngữ cảnh khi một người cố gắng đưa ra nhận xét khách quan về người khác, đối tượng, sự kiện dựa trên quan điểm của người đó. Ý nghĩa của nó tương tự như thẳng thắn hoặc khách quan, đôi khi nó cũng được sử dụng để mỉa mai.

[3] 四仰八叉 (Tứ ngưỡng bát xoa) chỉ tư thế không lịch sự, nằm ngửa lên, tứ chi giơ ra.

[4] Câu gốc: 招气入鼻. Bởi vì tra không ra nên tôi để hán việt luôn.

[5] Chỗ này nhắc đến chú chuột con trong bài ca dao "Chú chuột con trên chân đèn". Bắt nguồn từ việc hầu hết các nhà thời xưa đều sử dụng đèn dầu để thắp sáng, vào thời điểm đó dầu được làm từ mỡ động vật. Vì thế những con chuột sẽ đi đến chân đèn trộm dầu ăn.

[6] Câu gốc: 俗话说:有香香的哥哥,还吃什么夜宵咧? Câu này không chắc dịch đúng, bạn nào biết thì nói mình sửa lại nha.

-----------------

Vãn: Hei hei chúc mọi người  năm mới vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top