2.

Nếu ai đó muốn hỏi Diệu Văn tại sao lại luôn khiêu khích, luôn thích trêu trọc Tuấn Lâm đến vậy, và tại sao Diệu Văn lại biết đến cái quá khứ bi thương chết tiệt kia của Hạ Tuấn Lâm thì Diệu Văn sẽ mỉm cười trả lời đó là vì anh thích cậu. Thích cậu ngay cái nhìn đầu tiên, thích cả đôi mắt thấm đẫm nỗi buồn khó tả, thích cả giọt nước mắt mà ngày đầu tiên anh gặp cậu đã vô thức rơi, thích tất cả những thứ liên quan tới cậu.

Anh đã đi thăm hỏi mọi người trong công ty về cậu và biết về hắn - Nghiêm Hạo Tường - người đã khiến Tuấn Lâm thành ra như vậy. Chính vì thế anh càng không muốn cậu nhớ về quá khứ đau thương kia, càng không muốn cậu nhớ đến tên Nghiêm Hạo Tường đáng chết kia rồi lại buồn. Anh luôn cố gắng tìm cách trêu chọc khiêu khích cậu để cậu toàn tâm toàn ý đùa giỡn với anh toàn tâm toàn ý chửi bới cùng anh và lãng quên đi cái quá khứ kia.

Qua bao năm tháng ở cùng nhau Diệu Văn cứ nghĩ rằng cậu thực sự đã quên đi cái quá khứ nhưng anh đã sai. Cái ngày mà anh nhận ra điều đó cũng chính là ngày anh nhìn thấy cậu đứng bên cửa kính của công ty, ngắm nhìn thành phố Trùng Khánh với ánh mắt đượm buồn của trước kia, ánh mắt mà anh đã thấy ở lần đầu tiên gặp cậu.

Cớ sao cậu vẫn cứ cố chấp nhớ về người ấy? Vì sao cậu không thể buông bỏ được? Vì sao không thể quên đi hắn? Vì sao không thể nhìn về phía anh một lần? Vì sao không thể chấp nhận anh? Anh có gì không bằng Nghiêm Hạo Tường? Anh cũng quan tâm cậu như hắn đã từng mà...?

Khi cậu bệnh thì ai ngày đêm bên giường cậu? Là ai ngày đêm dù nắng hay mưa vẫn lặn lội đi mua cháo nóng về cho cậu? Là ai cố gắng thức trắng cả đêm vì sợ cậu thức nhờ gì đó? Là ai thà chịu bị thầy vũ đạo đánh chửi chứ không rời khỏi phòng cậu? Là hắn sao? Không hề! Là anh, là Lưu Diệu Văn. Nhưng có lẽ những cố gắng của anh cậu chưa từng để mắt tới...

Anh bừng tỉnh, thở dài một cái rồi cũng đi đến bên cậu:

_Lâm nhi, đừng chịu đựng nữa có được không?

Tuấn Lâm thoáng giật mình, nhìn anh ánh mắt có thập phần ngạc nhiên. Cũng đúng thôi, từ ngày công ty thông báo Lưu Diệu Văn là một trong số năm người được chọn vào đội hình debut nhóm TYT thì anh bắt đầu đi luyện tập riêng cùng bốn người còn lại để chuẩn bị debut. Căn bản là chả thấy bóng đáng anh đâu nữa, ngay cả ký túc xá cũng phải chuyển luôn nên lâu ngày không gặp. Cmn sao trong thời gian này cao lên nhiều quá vậy? Đi kéo chân sao?

_Sao em lại đến đây? Có việc gì sao?

_Không có việc gì không được đến sao? - Anh đặt tay lên đầu cậu xoa xoa - Hai tháng không gặp anh không những ốm đi mà còn chẳng cao thêm miếng nào!

Cậu bị điểm trúng huyệt, xù lông đỏ mặt trực tiếp xông thẳng lên người Diệu Văn mà đánh.

_Haha tha em tha em, không chê anh lùn nữa.

_Đúng là không gặp có một thời gian mà đã leo lên đầu anh ngồi rồi!

_Em nào dám.

Cậu cười nhẹ rồi lại đưa mắt nhìn ra cảnh thành phố làm bầu không khí yên ắng lạ thường.

Diệu Văn nghĩ mình vẫn nên bắt chuyện với Hạ Tuấn Lâm. Bầu không khí tĩnh lặng này làm anh có chút không quen.

_ Lớp vũ đạo cũng xong lâu rồi sao anh còn chưa về kí túc xá?

_Cảnh đêm nay đẹp nên muốn ở lại ngắm. Còn em sao rồi? Luyện tập vẫn ổn chứ?

_Đương nhiên ổn, ngày mốt là họp báo ra mắt nhóm nên tối nay em muốn ngủ cùng anh.

_Sao không ngủ với Á Hiên đi khi không lại đòi sang anh ngủ??

_Sao anh lại nhắc đến Tống Á Hiên? - Anh khó chịu quay mặt đi. Tại sao gần đây cuộc nói chuyện nào giữa cậu và anh thì cậu đều nhắc đến Tống Á Hiên?

_Không nhắc Á Hiên thì nhắc ai? Emvới Hiên Nhi là một cặp mà.

_ Anh nghĩ nhiều rồi - anh nắm lấy cổ tay cậu, kéo một mạch đi về kí túc phòng cậu.

Cậu một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu. Cái quái gì vậy? Bộ nó không nhận ra mình là anh nó à? Sao nó dắt đi như em nó thế này? Mình cũng đã đồng ý nó đâu mà giờ đây nó đang thản nhiên rửa mặt thay đồ và sẵn sàng nhảy luôn lên giường cậu.

Thấy cậu một bộ mặt ngơ ngác nhìn anh, anh cười thầm rồi nói:

_ Bộ anh không tính đi ngủ à? Sao còn chưa thay đồ rửa mặt đi?

_Hình như anh chưa đóng cửa phòng tập thì phải! - Cậu nhớ lại hốt hoảng đứng dậy.

_Anh yên tâm có người đóng rồi. - Anh thản nhiên vừa lướt điện thoại vừa nói.

_Ai? Sao em biết?

_ Lúc ra ngoài em vô tình thấy có người đứng ở ngoài cửa. Em nghĩ cậu ta thấy anh và em đi ra chắc sẽ giúp khoá cửa phòng tập thôi. Còn anh mau đi thay đồ đi.

Wao, bằng cách nào đó mà cậu lại nghe theo thật đi thay đồ rồi lại phóng ngay lên giường nằm kế anh.

Bên phòng tập đúng thật có người đã giúp họ cửa lại, đó là Tống Á Hiên.

Hiên đứng bên ngoài phòng tập. Từ lúc Diệu Văn đến, Á Hiên luôn chú ý từ hành động của anh. Từ cái ánh mắt nhìn Lâm Lâm, cái xoa đầu từ, lời nói của Diệu Văn đối với Hạ Tuấn Lâm. Nó thật khác biệt. Bây giờ Á Hiên mới để ý từ trước tới giờ ngoài Tuấn Lâm ra chẳng ai được Diệu Văn đối xử như vậy.Sự cưng chiều, sự che chở đó căn bản chỉ dành cho Tuấn Lâm.

Tống Á Hiên bất lực càng thêm bất lực, từng bước đi về phòng mình. Nước mắt cậu cũng chẳng biết rơi từ khi nào.

Còn ở phòng Tuấn Lâm còn đang tính toán chuẩn bị đi ngủ thì lại bị câu hỏi làm cho tỉnh táo:

_Sao anh lại nghĩ em và Hiên Hiên là một cặp? - Anh lướt điện thoại không nhìn cậu hỏi

_ Tại anh vô tình nghe Tống Á Hiên tỏ tình với em. Hehe xin lỗi nha nhóc anh vô tình nghe thôi chứ không cố ý nghe lén đâu. - Cậu cười ngượng gãi đầu nói

_Anh chỉ nghe thấy Hiên Nhi tỏ tình em thôi à?

_Chứ gì nữa? Anh đâu có nhiều chuyện đến mức đó? Chỉ cần nghe Tiểu Hiên Nhi nhà anh tỏ tình thì cũng đủ hiểu kết quả rồi, cẩu độc thân như anh sao chịu nổi cảnh hường phấn này nên phải tức tốc chạy đi nơi khác liền thôi.

_Sao anh nghĩ vậy?

_ Đương nhiên là vì Hiên Nhi vừa trắng vừa đẹp vừa hát hay lại dễ thương. Khuôn mặt cứ như thiên thần như vậy còn muốn gì nữa? Một con người xuất sắc vậy mà.

_Vậy còn anh? Anh cũng xuất sắc mà đâu thua kém gì anh ấy.

_Thua kém một trời một vực. Mà so sánh anh và cậu ấy làm gì? Nói tới em đi kìa, em với cậu ấy sao rồi, quen nhau chưa?

_Em từ chối rồi.

_Hả? Tại sao lại từ chối? - Cậu giật mình nhìn lên vì ngạc nhiên.

_Em không thích anh ấy, em có người em thương rồi. - Anh nói rồi lại nhìn thẳng vào mắt cậu như muốn cậu nhận ra tình cảm này của mình.

Hai người cứ thế nhìn nhau, cậu bắt đầu thấy gượng nhìn qua nơi khác trốn tránh ánh mắt đó của anh rồi nằm xuống. Không khí xung quanh phòng cũng bắt đầu ngượng theo.

_Vậy em th...

_Em thích anh, Hạ Tuấn Lâm. - Cậu còn chưa nói xong anh đã ngắt lời cậu.

Còn cậu thì cảm thấy bối rối, chẳng biết làm gì, vờ như buồn ngủ rồi chùm chăn qua đầu nói:

_Đừng giỡn nữa anh mệt rồi ngủ sớm đi mai còn phải dậy sớm chuẩn bị.

Anh ngao ngán thất vọng thở dài cậu. Đây chính là muốn trốn tránh sao?

_______________
Cảm ơn em nhiều nha bé Gianggg đã giúp chị chỉnh sửa lại những chỗ sai i love you so muchhhh :333 Yanggg_1912

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tnt#wenlin