Thượng
"Này, Lưu Diệu Văn, hỏi em một chuyện..."
Hạ Tuấn Lâm đang xem điện thoại di động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn.
"Hả .... sao thế Hạ ca" Lưu Diệu Văn nghe thấy Hạ Tuấn Lâm gọi mình, vừa xoay người vừa ngước mắt lên nhìn, gương mặt mang vẻ nghi hoặc, tựa hồ muốn hỏi Hạ Tuấn Lâm đang muốn nói điều gì.
Hạ Tuấn Lâm nhìn em trai với vẻ mặt nghiêm túc nói: "Lưu Diệu Văn, em cũng biết anh làm mọi việc đều mười phần chắc chín, nhưng vẫn thiếu một phần em biết là gì không ..."
(chơi chữ)*
"Thiếu... gì cơ ? ..." Lưu Diệu Văn bị dáng vẻ nghiêm túc của người kia làm cho phải nghiêm túc theo, thế nên nhấc mông lên, đứng thẳng người dậy, cau mày muốn nghe rốt cuộc Hạ Tuấn Lâm đang muốn nói điều gì.
Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc ấy của Lưu Diệu Văn liền cong khoé miệng. Có điều vẫn miễn cưỡng đè nén xuống, cúi người trước mặt Lưu Diệu Văn, nhìn thẳng vào mắt em ấy và thì thầm : "Thiếu của em một nụ hôn..."
Nói xong liền nhìn thoáng qua Lưu Diệu Văn một cái, thấy vẻ mặt đờ đẫn và dái tai hơi đỏ của đối phương, Tiểu Hạ lão sư trong lòng không khỏi nở nụ cười, dậm chân lung tung, thầm nghĩ đứa nhỏ này thật sự quá dễ mắc cỡ.
Tiểu Hạ lão sư bày tỏ sự hài lòng tuyệt đối với màn chọc ghẹo đứa nhỏ họ Lưu vừa rồi, ác quỷ nhỏ trong lòng không khỏi khoanh tay tự hào gật đầu.
Hạ Tuấn Lâm nhếch khóe miệng, dùng hai tay chống lên thành ghế định rút lui, làm một tên "tra nam" chọc chán rồi chạy. Đột nhiên cổ tay bị tóm lại, Hạ Tuấn Lâm sững sờ nhìn Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn lại dùng lực kéo mạnh một cái, Hạ Tuấn Lâm trọng tâm không ổn định mà rơi vào vòng tay người đối diện, vừa muốn ngước lên nhìn thì bị một bàn tay dùng lực quấn lấy eo. Hạ Tuấn Lâm bối rối. Cái này... cái này là đang muốn làm gì? ! (Thỏ nhỏ bối rối)
Lưu Diệu Văn ghé sát tai Hạ Tuấn Lâm : " Ý của Hạ ca có phải là muốn em hôn anh?..." Nói xong, em ấy cúi đầu vùi vào cổ Hạ Tuấn Lâm. Nhìn vào nếu không biết còn tưởng em ấy đang bị cái gì.
! ! ! Thỏ nhỏ lắc đầu, thỏ nhỏ không có, Lưu Diệu Văn, em ngữ khí vẫn còn vài phần ngượng ngùng đây là muốn làm cái gì. Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ muốn trêu chọc anh bạn nhỏ này, nhưng giờ lại trở thành một cái đầu thỏ đỏ tận mang tai trong vòng tay người kia.
"Này! Không phải, thật sự không phải đâu, đây chỉ là một câu thả thính phổ thông, Diệu Văn ngoan nghe xong đừng tưởng thật, vừa rồi Hạ ca của em chỉ là đùa một chút, mau mau buông anh ra."
Hạ Tuấn Lâm nóng lòng giải thích, tốc độ nói cũng nhanh hơn rất nhiều, hai tay cố gắng tách khỏi Lưu Diệu Văn nhưng rõ ràng không có tác dụng, ngược lại vòng tay Lưu Diệu Văn lại siết càng chặt hơn, đầu vẫn vùi vào cổ anh trai, giọng nói có chút mơ màng: "Vậy ý anh là vừa rồi anh chỉ trêu chọc em chứ không muốn hôn em"
Khi Lưu Diệu Văn nói, một luồng hơi nóng phát ra khiến Hạ Tuấn Lâm kích động, tai và cổ vốn đã nhạy cảm, bây giờ không cần nhìn Hạ Tuấn Lâm cũng biết cổ của bản thân nhất định là đang đỏ bừng, nhưng đây vẫn không phải là điều quan trọng nhất.
Điều quan trọng nhất là khi nghe lời than thở ủy khuất của vị tiểu tổ tông này, khẳng định là em ấy đã tức giận. Mẹ ơi, sớm biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này, Hạ Tuấn Lâm đã không dại mà bày trò trêu chọc. Giờ vẫn là phải dỗ dành ẻm. Vấn đề là dỗ thế nào đây? Lẽ nào em ấy muốn hôn mình thật? Đây chẳng phải chỉ là đùa thôi sao !
Chẳng qua là do bản thân tự gây chuyện, nên giờ phải tự thân mà gánh. Bé bò dũng cảm không sợ khó khăn*, Hạ Tuấn Lâm hạ quyết tâm, hít một hơi thật mạnh rồi quay đầu về phía cửa hét to "Đinh ..."
*"Bé bò dũng cảm không sợ khó khăn" : trend từng hot bên Trung, weibo Lâm Lâm cũng đã từng đăng cái này.
Lời còn chưa kịp thốt ra, Hạ Tuấn Lâm đã cảm thấy bàn tay đang ôm lấy mình bỗng dưng thay đổi phương hướng, khiến cơ thể không thể không bị lôi về phía Lưu Diệu Văn. Còn chưa tiếp tục nói được từ nào, đã bị người trước mặt dựa hẳn vào người, mãnh liệt hôn lấy. Tốc độ nhanh đến mức răng của hai người dường như chạm vào nhau phát ra âm thanh. Bạn nhỏ Hạ tự đau lòng cho bản thân ba giây khi nghe thấy âm thanh ấy, chưa kể là thực sự rất đau aaa! ! !
Lưu Diệu Văn phớt lờ đôi mắt đang mở to một cách đầy nghi hoặc nhìn mình, giữ vững tư thế khiến cho Hạ Tuấn Lâm muốn động không thể động, cũng không phát ra được bất cứ âm thanh nào. Lưu Diệu Văn khéo léo dùng lưỡi cạy mở đôi môi của anh trai nhỏ, sau đó tung hoành ngang dọc bên trong, mút lấy đôi môi hồng hào của Hạ Tuấn Lâm làm cho lưỡi của hai người phải quấn lấy nhau.
Hạ Tuấn Lâm dần dần cảm thấy chóng mặt, gần như đã hết dưỡng khí. Lưu Diệu Văn nãy giờ vẫn luôn quan sát người đối diện, đến lúc này mới bằng lòng thả người, buông tha anh trai nhỏ.
"Ha ... ha ..." Hạ Tuấn Lâm thở gấp sau khi được dỡ bỏ lệnh cấm, toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Thời khắc môi hai người tách ra, sợi chỉ bạc theo đó cũng bị đứt, mơ hồ không biết là của người cưỡng hôn hay là của người bị cưỡng hôn nữa. Bộ dạng Hạ Tuấn Lâm bây giờ thì khỏi cần phải nói, không phải chỉ mơ màng, mà là cả người phát ngốc luôn rồi.
Hạ Tuấn Lâm vẫn đang thở hổn hển, khuôn miệng khẽ hở, mắt mở to, vẻ mặt vẫn chưa có biểu hiện bình tĩnh lại. Lưu Diệu Văn nhìn thấy cảnh này, cơn khó chịu vừa mới hạ xuống một chút lại bắt đầu nổi lên, liền lần nữa nghiêng người về phía Hạ Tuấn Lâm.
Lần này, Hạ Tuấn Lâm đã tỉnh táo trở lại, nhanh chóng dùng tay đẩy Lưu Diệu Văn, không nói lời nào liền một phát nhảy khỏi chân Lưu Diệu Văn, bỏ chạy với tốc độ như là đang trong một cuộc đua chạy điền kinh, giống hệt một chú thỏ nhỏ....
Lưu Diệu Văn nhìn bóng lưng chạy trối chết của Hạ Tuấn Lâm cũng không đuổi theo, chỉ ngã lưng trên ghế cau mày suy nghĩ với vẻ mặt buồn bã: Lẽ nào do mình không đủ đẹp trai sao? ?..........
"Lưu Diệu Văn, em bị sao vậy?"
"Hạ Nhi, em bị làm sao thế ?"
Trương Chân Nguyên và Đinh Trình Hâm nhìn thấy cả hai đều phát sinh nghi ngờ.
"Thỏ đã đến tay lại để chạy mất"
"Sự trong trắng của em không còn nữa rồi..."
________________
"Hạ Tuấn Lâm"
"Gì đấy?"
"Anh có biết sự khác biệt giữa anh và những vì sao là gì không?"
"Có gì khác biệt?"
"Những vì sao ở trên trời .... còn anh thì ở trong tim em..."
"Hạ Tuấn Lâm, em thích anh"
-----
Phần thả thính của Hạ
Nguyên văn là :
你知道我做事十拿九稳,但你知道我还差什么吗......
Nǐ zhīdào wǒ zuòshì shínájiǔwěn, dàn nǐ zhīdào wǒ hái chà shénme ma......
差你一吻
chà nǐ yī wěn......
稳 : (wěn) chắc, ổn định trong 十拿九稳 :mười phần chắc chín đồng âm với 吻 : (wěn) hôn trong 差你一吻 : thiếu em một nụ hôn.
Thêm nữa tên em Văn là 文 (wén), đọc cũng xêm xêm hai từ kia.
Câu này Hạ ẻm đã từng dùng trong Tiếp chiêu đi tiền bối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top