Hạ
Đôi bên yêu thầm nhau đương nhiên là điều tuyệt vời nhất! ! !
Chỉ là thả thính đệ đệ một câu, nhưng lại bị em ấy cưỡng hôn, tui phải làm sao đây ???
...
Đã qua một khoảng thời gian kể từ khi sự việc lần trước xảy ra, Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn giữ khoảng cách với Lưu Diệu Văn, không xa cũng không gần, như thể họ thực sự chỉ là bạn bè bình thường, thân mà không thân.
Cứ cho là do đơn phương bên phía Hạ Tuấn Lâm đi, cậu lảng tránh không phải vì ghét, cũng không phải vì sợ hãi, chẳng qua là mặc dù vẫn luôn thích nhưng Hạ Tuấn Lâm cứ mãi do dự.
"Các vị lão sư đã vất vả rồi"
"Mọi người đều vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm đi, ngày khác gặp lại!"
"A ..." Hạ Tuấn Lâm lúc này đang chào tạm biệt các nhân viên làm việc ở công ty, cái vẫy tay chào tạm biệt còn chưa kịp thả xuống đã cảm thấy có người kéo lấy góc áo phía sau lưng mình.
Hạ Tuấn Lâm quay đầu lại nhìn, là Lưu Diệu Văn.
"Sao thế?"
"Hạ Ca, sao dạo gần đây anh cứ ngó lơ em ..." Giọng nói nghe có chút uất ức, như thể xém chút nữa là mếu máo khóc luôn rồi.
Hạ Tuấn Lâm đứng ngơ ra vài giây, không có phản ứng gì.
Lúc này, thực chất không phải Hạ Tuấn Lâm không muốn để ý đến Lưu Diệu Văn, chỉ là lịch trình ngày hôm nay vừa kết thúc, thể lực kiệt quệ khiến Hạ Tuấn Lâm không tài nào lấy lại tinh thần được, mi mắt nặng trĩu như chì, mở ra được một lúc lại tự động khép lại, cố gắng chống đỡ mở mắt ra lần nữa, không qua nổi một giây thì dây thần kinh nào đó lại làm cho mi mắt khép lại. Sự việc như vậy cứ lặp đi lặp lại khiến Hạ Tuấn Lâm ngày càng buồn ngủ hơn.
Bấy giờ nghe thấy Lưu Diệu Văn hỏi mình điều gì đó, kì thực Hạ Tuấn Lâm cũng không biết đứa em trai này đang hỏi gì cả, có vẻ như bởi vì đã quá buồn ngủ, não Hạ Tuấn Lâm lúc này cứ mơ mơ hồ hồ.
Lịch trình hôm nay kéo dài cho đến đêm muộn, chính xác mà nói bây giờ đã là hai giờ sáng, hiện tại mọi người ai nấy cũng đều rất mệt mỏi, chỉ có một mình thiếu niên Lưu Diệu Văn vẫn còn chút năng lượng.
Hạ Tuấn Lâm không thể trả lời câu hỏi của Lưu Diệu Văn, chỉ cảm thấy lúc này toàn thân mềm nhũn, đến cả nhấc cánh tay lên cũng thấy khó khăn.
Lưu Diệu Văn nhìn bộ dạng lờ mờ chậm chạp của Hạ Tuấn Lâm, liền biết rằng anh trai nhỏ đã buồn ngủ lắm rồi.
Lưu Diệu Văn chẳng nói năng gì, cũng không đợi người kia lên tiếng, chân đi nhanh hơn vài bước, ngồi xổm xuống trước mặt Hạ Tuấn Lâm, quay đầu lại nhìn và ra hiệu cho anh lên lưng mình cõng.
Hạ Tuấn Lâm ban đầu ngẩn người một lúc, sau đó đại não lại bị cơn buồn ngủ bao trùm, không cách nào suy nghĩ được gì, cho nên dứt khoát không nghĩ nữa, mơ mơ hồ hồ trèo lên lưng Lưu Diệu Văn, tựa vào đôi vai rộng vững chắc của người kia.
Lưu Diệu Văn vươn người, dùng hai tay ôm chặt đầu gối Hạ Tuấn Lâm, nâng anh trai lên và ước lượng một chút.
"Ca, anh nhẹ quá..."
"Nhẹ hơn em có một chút thôi mà."
Ngay khi dựa vào lưng Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm nhắm chặt mắt lại, dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại của mình để nói với người kia câu này.
Hạ Tuấn Lâm tựa đầu vào vai Lưu Diệu Văn, lúc nói chuyện cũng quay mặt về hướng của em trai, vì vậy toàn bộ hơi nóng mà Hạ Tuấn Lâm thở ra khi nói đều phả lên khuôn mặt của người đang cõng mình.
Lưu Diệu Văn một lúc lâu sau cũng không có lên tiếng, cứ tiếp tục đi về phía trước, chỉ là không ai để ý rằng khuôn mặt em ấy đang đỏ bừng dưới bầu trời đêm.
"Lưu Diệu Văn..."
"Sao thế..."
"Không có gì, chỉ muốn gọi em một chút..."
Hạ Tuấn Lâm nói xong lại vùi đầu vào cổ Lưu Diệu Văn, khuôn mặt áp sát vào làn da của em ấy.
Hạ Tuấn Lâm khép mắt lại cảm nhận, nhiệt độ trên người Lưu Diệu Văn ấm áp như một tia nắng nhỏ vậy.
Lưu Diệu Văn ngược lại không biết làm gì với người anh trai Tiểu Hạ này của mình, quay đầu ra sau liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm một cái, anh trai nhỏ có vẻ đã rất mệt, ngay cả đôi lông mày thanh tú cũng nhăn lại, miệng hơi bĩu ra, thiếu chút nữa đã chạm vào mặt em ấy, hơi thở lại tiếp tục phả vào xương quai xanh của Lưu Diệu Văn, có chút ẩm ướt.
Lưu Diệu Văn bất giác cau mày, có điều, cái cau mày này không phải là bài xích mà bởi luồng hơi thở ấm nóng của Hạ Tuấn Lâm đang bao quanh khiến Lưu Diệu Văn có chút khó mà nhịn được.
Phù! Lưu Diệu Văn quay đầu lại, hít một hơi thật sâu rồi bước về phía trước, cố gắng bước đi ổn định một chút, để ca ca của em ấy không cảm thấy khó chịu.
Hai người họ suốt quãng đường đi không nói thêm câu nào nữa.
Thỉnh thoảng, dưới ánh đèn đường lướt qua, lại có hai bóng người thân thiết bên nhau.
Hạ Tuấn Lâm hơi dùng sức siết chặt lấy Lưu Diệu Văn, cau mày, cậu thật sự quá tham lam nhiệt độ cơ thể của người này, hơn nữa chút dư vị này lại còn có thể khiến bản thân Hạ Tuấn Lâm cảm thấy yên tâm, thậm chí, tất cả những gì của Lưu Diệu Văn có liên quan đến mình đều khiến Hạ Tuấn Lâm yên tâm.
Cũng có thể nói rằng Hạ Tuấn Lâm cảm thấy quá thiếu cảm giác an toàn, thế nên chỉ muốn được nghỉ ngơi ở bên cạnh Lưu Diệu Văn.
Bởi vì sợ sẽ gặp phải fan tư sinh nên chỗ đậu xe được đặt khá xa, phải đi một hồi lâu mới tới được cạnh xe. Thế nhưng đối với hai người mà nói, khoảng thời gian này với bọn họ dường như vẫn chưa đủ.
Hạ Tuấn Lâm từ trên người Lưu Diệu Văn leo xuống, đợi Đinh Trình Hâm đang ở phía trước lên xe, sau đó bước chân đi theo anh, Lưu Diệu Văn vừa hay ngồi bên cạnh Hạ Tuấn Lâm.
Đợi sau khi đợi xe khởi động, Hạ Tuấn Lâm lại dựa vào lòng Lưu Diệu Văn, nhắm nghiền hai mắt, cơn buồn ngủ lại dần xuất hiện.
"Tại sao dạo gần đây anh cứ ngó lơ em..."
Câu nói này bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Hạ Tuấn Lâm, là câu mà Lưu Diệu Văn đã hỏi lúc còn ở hội trường.
"Không phải ngó lơ, chỉ là quá thích mà thôi ...." Có biết không ... Lưu Diệu Văn Nhi.
Đại não Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa kịp phản ứng thì miệng đã thốt ra câu nói này.
Vốn dĩ đây là những lời cần giấu kín cả đời, Hạ Tuấn Lâm không biết là đang buồn ngủ thật hay chỉ là giả vờ thản nhiên trong vô thức mà nói ra mất rồi.
Bày tỏ xong rồi, Hạ Tuấn Lâm cũng không quan tâm Lưu Diệu Văn có nghe thấy hay không, cúi đầu liền chìm vào giấc ngủ, có điều, cái cau mày lúc trước giờ đã thoải mái mà giãn ra.
Lưu Diệu Văn sau khi cảm thấy hơi thở của Hạ Tuấn Lâm đã dần ổn định cũng không phản ứng gì, chỉ nắm chặt tay anh trai nhỏ, đan các ngón tay vào nhau.
Đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau truyền đi hơi ấm của hai người.
Có lẽ..., bọn họ cũng có thể đã dũng cảm trở lại...
[Chúc mừng sinh nhật Lưu Diệu Văn ✨🎂🎉]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top