Chap 2
TRUYỆN DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT.
___
Sáng sớm, ánh nắng chiếu vào phòng, trên giường hai người con trai ôm nhau ngủ ngon lành. Không hiểu sao, anh từ nằm kế bên cậu ngủ lại thành nằm trên người cậu. Lúc này cậu mới nhẹ nhàng mở mắt ra. Cảm thấy người mình có gì đó không đúng, cảm giác như ai đè lên. Đến lúc bình tĩnh lại được thì thấy Diệu Văn đang nằm trên người mình mà ngủ ngon. Tuấn Lâm bực tức không thôi, sao anh có thể nằm ngủ ngon như vậy chứ, cậu thì sắp ngạt thở đến nơi. Cố gắng đẩy anh ra khỏi người mình, vừa gọi anh dậy.
"Diệu Văn dậy mau !"
"Ưm... còn sớm ngủ thêm chút nữa đi !"
"Em đè anh ngạt thở quá. Mau xuống khỏi người anh đi !"
"Không a ! Như này rất thích !"
Thật hết nói nổi với anh mà, sao có thể vô liêm sĩ đến vậy chứ. Sắp ngạt chết bảo bảo rồi a.
"Nhưng mà tôi sắp không thở nổi nữa !"
Nghe cậu nói như vậy anh giật mình nhanh chống rời khỏi người cậu. Sau đó xem xét cậu có bị sao không, thấy không có vấn đề gì Diệu Văn mới tiếp tục nằm xuống ôm cậu ngủ nữa. Cậu thât sự bất lực, sáng nào cũng vậy, Tuấn Lâm đã quá quen với việc anh ngủ nướng như thế này. Đành chờ một chút cho Diệu Văn ngủ say rồi mới từ từ rời giường.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cậu xuống dưới nhà ăn sáng, rồi chuẩn bị đi ra ngoài với bạn bè. Còn Diệu Văn khi thức dậy thấy bên cạnh trống không thì cũng biết cậu đã ra ngoài rồi nên cũng không để ý đến nữa.
___
Chín giờ tối, Tuấn Lâm từ bên ngoài bước vào nhà thấy ông bà Lưu đang ngồi ở phòng khách xem TV, Diệu Văn thì không thấy đâu.
"Ba mẹ con mới về !"
"Hạ nhi về rồi à ? Con đã ăn gì chưa để ba kêu quản gia hâm đồ ăn lại cho con ?"
"Dạ không cần đâu ạ ! Con đã ăn rồi !"
"Con ra ngoài chơi có vui không ?"
Bà Lưu vừa nói, vừa vuốt ve lấy gương mặt cậu.
"Dạ vui ạ !"
"Cũng khuya rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đi !"
Cậu ngồi đó suy nghĩ liệu có nên nói với ông bà Lưu hay không? Nhưng rồi cậu cũng quyết tâm nói.
"Dạ mẹ, con muốn xin mẹ cho con dọn ra phòng khác ở"
"Có chuyện gì sao ? Diệu Văn gây khó dễ gì cho con sao ?" Ông Lưu nhíu mày nhìn cậu.
"Dạ không ạ ! Con với Diệu Văn cũng lớn rồi nên con muốn một mình cho thoải mái. Một phần cũng là do phân hóa"
"Ôi mẹ quên mất ! Để mai mẹ nói quản gia chuẩn bị phòng cho con. Còn Diệu Văn thì mẹ nói chuyện với nó sau"
"Vâng ạ !"
"Thôi con lên ngủ đi !"
"Ba mẹ ngủ ngon"
Cậu nói xong thì nhanh chống lên phòng, tắm rửa rồi đi ngủ.
___
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy cậu cũng không thấy Diệu Văn đâu, chắc là tối qua lại không về nữa rồi. Anh từ khi mười bảy tuổi đã bắt đầu ăn chơi, hay đi đêm không chịu về nhà, ông bà Lưu cũng không quản nổi nữa.
Vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong thì cậu bắt đầu thu xếp đồ của mình vào để dọn sang phòng khác càng nhanh càng tốt. Để Diệu Văn về mà thấy lại làm ầm lên cho mà xem. Đang dọn dẹp thì cậu lại để ý ngay cuốn lịch đánh dấu ngày gì đó. Cầm lên xem thì mới biết là sắp tới sinh nhật anh, Tuấn Lâm lại đau đầu không biết nên tặng quà gì cho anh. Dẹp chuyện đó sang một bên tập trung dọn dẹp trước đã.
Đến trưa thì tất cả mọi thứ đã được chuyển sang phòng của cậu. Dọn dẹp từ sáng đến giờ rất mệt nên cậu đã lăn ra ngủ luôn rồi. Đến khi dậy đã là sáu giờ tối, Tuấn Lâm tắm rửa rồi xuống ăn tối cũng gia đình.
Vừa vào đến phòng ăn đã gặp mọi người ngồi vào bàn ăn, có cả Diệu Văn. Nhưng hình hôm nay sắc mặt anh không vui thì phải. Cậu cũng không để ý nhiều mà ngồi vào bàn ăn.
"Mời cả nhà ăn cơm"
"Được rồi Hạ nhi ăn nhiều vào !"
"Vâng ạ !"
Suốt buổi ăn, ba người trò truyện vui vẻ, chỉ có anh là ăn với ăn, chả nói câu nào. Đến khi ăn xong, cậu phụ mọi người dọn dẹp, sau đó mang trái cây ra phòng khách cùng ông bà Lưu ngồi ăn. Trò truyện một lúc thì cậu nhận được điện thoại của Tống Á Hiên rủ cậu đi chơi. Cậu xin phép ông bà Lưu sau đó về phòng mình thay đồ chuẩn bị đi chơi. Vừa xong thì Á Hiên đã đến ngay trước cửa.
"Lâm Lâm tớ đến rồi !"
Cậu nhanh chân chạy ra, rồi lên xe đi chơi cùng Á Hiên.
___
Mười một giờ khuya, tất cả mọi người trong nhà ai cũng đã ngủ hết rồi. Cậu mở cửa vào nhà hết sức nhẹ nhàng để tránh làm ồn mọi người thức giấc. Lên đến phòng, vừa mở cửa ra đã giật mình vì trong phòng tối lại có bóng đen làm cậu hoảng hốt. Bật đèn lên thì thấy đó là Diệu Văn, anh hướng cậu mà nhìn bằng ánh mắt tức giận. Tuấn Lâm cũng đã biết vì sao Diệu Văn lại nhìn mình như vậy.
"Diệu Văn..."
"Chuyện gì ?"
"Sao em còn chưa ngủ mà ở đây ?"
"Anh còn hỏi ?"
Cậu im lặng không nói lời nào, biết nếu như còn nói anh sẽ làm ầm lên cho mà xem. Nên giải quyết chuyện này trong êm đẹp là được.
"Khuya rồi có gì mai nói, em về phòng ngủ đi"
"Sao anh lại dọn sang phòng này ?"
"Anh..."
__________
Vote đi 😗😗😗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top