Phần 5 : Trúng tuyển
Trí nhớ của cô gần đây cũng gần như hồi phục, định bụng xem xong lễ hội náo nhiệt này sẽ trở về nhà.
Nhìn dòng người đông đúc chen nhau thật thú vị, nam thanh nữ tú xuất hiện đầy thành ai nấy đều hớn hở vui vẻ như mong đợi điều gì đó.
Cô lẻn vào đám đông thì thầm với mấy cô nương đang xúng xính kia.
"Tiểu thư, cho ta hỏi không biết phía trước có chuyện gì mà náo nhiệt vậy?"
"Cô không biết sao, hôm nay là đại hội tuyển cung nữ ngự tiền người người từ khắp mọi nơi đến ứng tuyển"
Thẩm thẩm đi bên cạnh cũng trang điểm cài hoa trên đầu, cười diễm lệ "Năm nay Hoàng Thượng phá lệ tuyển cung nữ ngự tiền cho riêng các A ca Công chúa"
Nói đến đây bà cười không ngớt "Nếu được nhìn trúng thì hay biết mấy. Ta sẽ là người thân cận bên cạnh họ, một bước bay lên làm phượng hoàng" cười mơ mộng.
Cô và cô nương bên cạnh chỉ biết cười khích lệ tinh thần của Thẩm ấy mà thôi, không dám ý kiến gì thêm.
"Đa tạ''
Lẫn vào dòng người nô nức xem náo nhiệt, dù sao cũng là lần thứ hai được nhìn thấy sự kiện lớn như thế này sau sự kiện hoàng thất đến Thái Miếu học tập mà.
Quy mô cũng lớn như thế nhưng lần này lại nhộn nhịp hơn hẳn.
Đoàn binh lính hãi hùng trước mặt khiến cô phải há mồm chữ O ngưỡng mộ với độ rình rang của đại hội.
Trong đám đông chen chúc bỗng như thể có bàn tay đẩy cô té lẫn vào đoàn cung nữ, lay hoay mãi mới tìm được đường ra thì bị tên lính chặn lại.
"Ngươi đi đâu, sắp tới giờ ghi danh" thanh kiếm chặn ngang trước cổ.
"Ta không phải đi ứng tuyển, ta té vào thôi té vào thôi" ra sức giải thích hiểu lầm.
"Bây giờ muốn trốn? Ngươi đang muốn đùa với ta sao?" âm giọng chua chát của mama quản sự quát thẳng vào mặt cô.
"Nhưng mà.. "
Quản sự ném cho cô cái liếc mắt đầy giận dữ, buông thêm lời cảnh cáo dằn mặt.
"Đi tiếp, ai bỏ trốn bắt được đánh cho ta"
Lời này là nói để ta nghe sao hừ..
Cô đành phải chấp nhận số phận mà đi theo, không thể chống đối triều đình với võ công mèo quào của mình được.
Đành vậy. Thế nào cũng bị loại chẳng thiệt hại gì
Một lúc sau lần lượt lần lượt từng người một lên ghi danh, trong lúc nhìn ngang nhìn dọc cô chợt phát hiện Y Vân đang trong hàng bên cạnh.
Nhìn dáng vẻ thướt tha xinh đẹp của cô nương kia thì thầm nghĩ người này làm gì giống cung nữ chứ!
"Người tiếp theo.. Người tiếp theo!!"
Cô chợt bừng tĩnh, lật đật lên khai báo.
"Cô tên gì?
Nhà ở đâu?
Sở trường là gì?
Sống với ai? "
Mấy ngày lang thang qua trí nhớ của cô cũng hồi phục không ít, lúc này chỉ có thể bịa đại một thân phận, dù sao sống trong núi cũng không ai nhận ra.
"Nao An Quân
Núi Tiên Sơn
Bắn cung
Chỉ có một mình"
"Được rồi. Người tiếp theo!
..........
......
...
Cuối cùng danh sách được chọn cũng đã có. Tất cả được đưa vào cung, Quản sự bước ra trước hàng trăm người được chọn và trong đó có cô nước mắt chảy ngược.
Thầm tự nhủ với lòng lần tiếp theo này rồi sẽ thoát được thôi.
Trong lúc Quản sự đang công bố hình thức tuyển chọn, thì có một tên thái giám chạy tới nói nhỏ vào tai. Sắc mặt của Quản sự từ hào hứng đổi thành chán nản.
Thở dài rồi cất tiếng.
"Các cô nương nghe cho rõ đây hôm nay là vinh dự ngàn năm có một Thái tử muốn thay đổi hình thức tuyển cung nữ ngự tiền một cách thú vị hơn. Ta sẽ nói sơ qua về quy chế"
Mọi người bên dưới xôn xao nháo nhào lên vì lo lắng, nhưng Y Vân vẫn bình tĩnh toát ra sự thanh thoát uy nghiêm của một nữ quyến gia giáo có thừa, vừa nhìn đã khiến người khác chú ý.
"Mỗi người chỉ cần ghi tên của mình rồi bỏ vào chiếc hộp này. Sau đó sẽ được các vị a ca công chúa lựa chọn, ai được lấy trúng sẽ tiến cung để huấn luyện trở thành cung nữ ngự tiền"
Bên dưới xôn xao đầy tiếng háo hức, bối rối, lo lắng, vui vẻ,...
Bắt đầu ghi tên, sau đó chiếc hộp được đưa vào một căn phòng.
" ây.. Đệ chọn cái này "
" đó là của muội mà nhị a ca"
" vậy ta lấy cái này vậy"
Có người cầm tờ giấy mở ra xem rồi cười như được ý nguyện.
Quản sự bước ra làm mọi người hồi hộp nôn nóng, cất giọng công bố danh sách.
....v...v..v...
Lý Tiểu Mễ.
Đàm Như Tiên.
Lâm Y Vân.
Cô thở phào nhẹ nhõm vì không có tên mình
"Nao An Quân"
Cô đang vui vẻ thì nghe thấy tên mình như sét đánh ngang tai, muốn ngã quỵ.
Là ta sao ???? Ta còn việc phải làm, làm sao có thể nhập cung làm cung nữ cơ chứ!
Mời tất cả các cô nương trở về thu xếp hành lí hai ngày nữa người trong cung sẽ đến đón mọi người đến nơi huấn luyện dành cho cung nữ ngự tiền.
Cô trở về quán trọ trong tình trạng thất thần định sẽ bỏ trốn nhưng cô chợt nhớ ra mình còn việc phải làm. Nếu bỏ trốn cũng sẽ liên lụy đến Thôn Thiên Tinh nên không thể bất đồng như vậy.
Trước khi bị bắt cóc đến đây, sư phụ từng gửi thư cho cô bảo sẽ hẹn gặp nhau ở Kinh Thành.
Lúc nhận được lá thư đó cô rất mừng vì vốn cô đã bị mất liên lạc với ông ấy một thời gian, còn lo sư phụ xảy ra chuyện.
Ngày nhỏ ông ấy đã thường xuyên dắt cô ra ngoài hành y, cho đến lớn thì bắt đầu truyền dạy. Những gì về y thuật mà cô biết đều được ông ấy và Lục mama chỉ bảo.
Nhưng cách đây không lâu cô tình cờ nghe được ông ấy và Lục mama nói chuyện với nhau, việc có liên quan đến cha mẹ của cô.
Sư phụ Lưu Thước cũng lên đường đi tìm hiểu sự thật sau khi được Lục mama nhờ vả. Vì vậy mà cô rất lo lắng cho ông, sợ rằng người thân của mình lại lần nữa bỏ cô lại.
Lục mama tuy không nói nhiều về quá khứ nhưng cô biết rõ chắt chắn đó là quá khứ mà bà không muốn cô nhớ đến.
Nên cô không bao giờ hỏi về quá khứ cả, cuộc sống hiện của cô ở Thôn Thiên Tinh rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top