Phần 3 : Xui xẻo
Ban đầu khí thế rất hùng hồn giờ thì bụng cô bắt đầu kêu rồi OoO.. ~ ~
Nhìn thấy một quán trọ to đùng trước mặt, hai mắt sáng rỡ như thấy được vàng. Không chần chừ thêm nữa mà tiến thẳng tới đó.
"Tiểu Nhị! Cho ta một bình rượu và bốn đĩa màn thầu, đĩa thịt luộc, rau xào,v..v..v "
Tiểu nhị nghe mà chóng cả mặt, rồi từ từ lui xuống chuẩn bị thức ăn.
Phải ăn lấy lại sức mới được !!
Cùng lúc đó ở một tình huống khác, có hai nam nhân khôi ngô tuấn tú bước vào cùng với hai cận vệ khí thế oai phong vô cùng.
Khi bước vào thì có người vô tình va phải họ rồi bỏ đi mất như có việc cấp bách, bốn người đó ngồi vào bàn gọi toàn cao lương mỹ vị.
Sau khi ăn no cô gọi tiểu nhị tính tiền nhưng không ai trả lời, thì nghe thấy tiếng cải cọ bàn gần đó.
"Không có tiền thì đừng gọi món ngon, các ngươi mau trả tiền cho ta" giọng điệu khinh khỉnh phát ra từ tiểu nhị đang tức giận.
"Bọn ta thật sự không biết tại sao tiền lại bị mất, ban nãy ngân lượng vẫn còn đây. Bọn ta sẽ kêu người đến trả tiền cho ngươi" nam nhân y phục màu nâu cố gắng giải thích nhưng bất thành.
"Không cần phải nói nữa. Các ngươi phải ở đây rửa bát trừ nợ" tiểu nhị quả quyết.
''Nhưng.. Nhưng bọn ta thật sự có mang ngân lượng"
"Người đâu dẫn họ xuống rửa bát cho ta"
Lúc này cô cất giọng nói xen vào lời chỉ định của tiểu nhị "Khoan đã! "
Mọi người đều dồn sự chú ý vào tiểu cô nương xinh đẹp có chút tinh nghịch trước mặt.
"Ta trả cho họ"
Cô liền cười khoái chí rồi ngồi xuống ghế, cởi một chiếc hài ra cầm lên trút trút vòng vàng ngân lượng xuống.
Mọi người ai cũng kinh ngạc trước cảnh tượng đó. Cô lập tức đưa ngân lượng cho tên tiểu nhị kèm theo câu nói "Ngươi cứ giữ tiền thừa"
Tiểu nhị thay đổi sắc mặt biến thành nhân viên thân thiện. Liền không làm khó dễ nữa, lui vào trong.
Tử Ngôn nhanh trí chớp lấy thời cơ chào hỏi vị tiểu thư vừa ra tay nghĩa hiệp cứu giúp mình. Đường đường là Thái tử Tam Quốc cũng có ngày không có tiền.
"Cảm tạ tiểu thư xinh đẹp, không biết ta có thể hộ tống tiểu thư về nhà được không? "
Còn chưa nhận được câu trả lời đã bị chủ tiệm cắt ngang màn giới thiệu của họ với giọng nói vô cùng tức giận, chỉ tay về phía cô.
"Bắt chúng lại cho taaaaa. Cô ta dám đưa ngân lượng giảaaaa. "
Cô như sét đánh ngang tai, muốn ngã khụy xuống như lúc a Ngư thông báo cô sắp bị bán vậy, Tử Ngôn liền đỡ lấy. Tức tối định thần lại hỏi cho ra lẽ.
"Ngân lượng đó rõ ràng là phụ mẫu đưa cho ta."
Thật ra là trộm được từ đám người bắt cóc không ngờ chúng ác thật lại sài đồ giả. Hèn gì lúc cô lục lọi bên trong tủ còn rất nhiều, đúng là trưng bày cho người khác thấy mà.
"Ngươi còn nói" tên tiểu nhị thảy ngân lượng ra, cầm lên xem mới nhận ra hầu như là đồ giả sơn màu.
"Bắt chúng lại rửa bát cho đến khi trừ hết nợ!! "
Mặt mài cô đen xịt lại tự trách tại sao lại lo chuyện bao đồng như thế bây giờ không biết phải chui vào đâu cho thấu.
Cô rửa bát như muốn đập hết chúng nhưng vì muốn ra khỏi đây đành phải nhân nhượng. Cô im lặng đến ớn người vì quá quê không dám nhìn hai người kia.
Người bên cạnh lúc này mới lên tiếng "Có phải chúng ta từng gặp nhau không?"
Nghe thấy người bên cạnh bắt chuyện cô còn chẳng buồn nhìn thấy một cái mà đã khẳng định chắt nịt "Không"
Thấy cô không vui thì chấn an "Cô nương, đừng lo ta đã sai người đem tiền đến để chuộc chúng ta rồi"
" Ùmm.." chỉ buông một chữ.
Từ nãy giờ chỉ thấy Tử Ngôn nhìn cô nương ấy nhưng lại chẳng nói lời nào, cứ nhìn rồi cười vậy thôi.
Làm sao mà chẳng nhận ra cơ chứ, Văn Duệ liền lên tiếng chọc ghẹo "Có phải huynh thích rửa bát lắm không? "
Không để ý chỉ vừa cười vừa gật thì chợt nhận ra Văn Duệ đang chọc ghẹo mình, liền tặng cho đối phươnv một cái lườm đáng sợ.
"Huynh coi chừng ta "
Tên tiểu nhị ban nãy đi vào thái độ cũng bớt gắt gỏng hơn có lẽ người đưa ngân lượng đã đến.
"Các ngươi đi được rồi."
Cả ba đứng dậy, Tử Ngôn định đỡ cô đứng lên nhưng cô ra hiệu "khỏi"
Đối với cô điều cần nhất bây giờ là tránh khỏi nơi xui xẻo này vừa định đi liền bị một cánh tay nắm lại, âm giọng trầm ấm gọi "Cô nương"
Đối diện với ánh mắt kì lạ như đang mong đợi điều gì từ người kia, cô gạt phăng đi chỉ hào sản quẳng lại vài câu "Hai người nên cẩn thận với túi tiền của mình!" rồi bỏ đi mất hút.
Văn Duệ nhìn theo bóng dáng dần khuất bóng kia, rồi quay sang chọc ghẹo người huynh đệ của mình.
"Ta định hỏi nhưng không có cơ hội" tay khoác lên vai Tử Ngôn đang rầu rỉ cùng nhau trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top