Phần 1 : Khởi đầu

Xung quanh có giọng nói đâu đó vang văng vẳng bên tai. Toàn thân đau nhức cố mở mắt.

  "Cô nương.. Cô nương.." 

Khuôn mặt ngơ ngác, đôi ngươi lúc này vẫn còn nheo nheo lại " Đây là đâu?"

Gần đó có người đang ngủ gật bỗng thoáng nhìn thấy ánh mắt nheo nheo lại của cô hắn ta bừng tỉnh, mừng rỡ chạy toán ra ngoài réo gọi ú ới.

"Phu nhân, Lão gia tiểu thư tỉnh lại rồi"

Thế là xung quanh giường cô giờ đây giống như lễ hội, thật náo nhiệt.

Cô ngơ ngác nhìn những người lạ mặt xung quanh, chỉ nhớ bản thân đã rơi xuống vách núi, tỉnh dậy đã ở đây.

"Các người là ai?"

Người đàn bà nước mắt đầm đìa nắm chặt lấy đôi tay cô, với giọng nói đầy lo lắng.

"Ta là mẫu thân của con đây"

"Đúng đúng, còn ta là phụ thân của con"

Mọi người nhìn thấy biểu hiện kì lạ của cô nương đang ngồi trước mặt họ, liền vội vã mời Đại phu đến xem bệnh. Đại phu tay vừa bắt mạch, đầu vừa lắc lắc rồi chạch lưỡi một tiếng.

"Thưa lão gia, tiểu thư đây là bị mất trí nhớ tạm thời cần thời gian tịnh dưỡng, chăm sóc thật kĩ mới nhanh chóng hồi phục được"

Người tự xưng là phụ thân của ta nghe thấy như vậy thì thở phào nhẹ nhõm, rồi mới sơ sài đáp "Như vậy thì tốt!"

"Lão gia yên tâm dưỡng bệnh một thợ gian trí nhớ sẽ hồi phục. Lão phu xin phép đi kê đơn." hai tay cung kín chào rồi rời đi.

Lúc này cả hai gia phụ đang lo lắng nhìn cô, rồi sau đó nghe lời đại phu lui ra để cô nghĩ ngơi thật tốt. Lỡ đâu cô có vấn đề gì họ lại không biết làm sao cho được giá. 

Cô lúc này mới từ từ đỡ mơ hồ tinh thần bắt đầu tỉnh táo quan sát xung quanh.

Xoa xoa thái dương "Thế quái nào đây!"

Đang loay hoay lục tìm kí ức bỗng có tiếng gọi đánh thức cô, chui ra từ phía sau giường, hại cô giật cả mình lùi về sau mấy bước.

"Ngươi ngươi là cái quái gì vậy? "tay chóp lấy bình hoa thủ sẳn.

"Ta ta là tiểu A ngư. Cô nương bình tĩnh"

Chưa kịp nói xong hắn đã bị cô đập chiếc bình vào đầu, ngất xỉu tại chỗ. Phải một lúc sau mới tỉnh dậy tay chân đều bị trói chặt vào gốc giường.

"Cởi trói cho ta mau" hắn tức giận vừa cựa quậy vừa quát người đang ung dung ăn trái cây kia.

Liếc mắt nhìn về phía người đang bị trói "Ngươi lẻn vào đây làm gì?"

Hắn nhăn nhó mặt mài, cảnh cáo "Cô mà đập ta cái nữa là cô sẽ không thoát được đâu"

Ban đầu cô cũng nghi ngờ ánh mắt của hai người tự xưng là người nhà của cô rồi giờ đây thêm câu nói ám hiệu của tên nhóc này, khiến cô càng chắt chắn hơn là có chuyện gì đó.

Cô Lập tức cỡ trói xong tay liên tục phủi phủi bụi cho hắn, cười dã lã "Đại huynh nói cho ta nghe với"

Hắn liếc xéo một cái rồi cũng bỏ qua, đáp "Suỵt nhỏ tiếng thôi, họ biết sẽ đánh ta chết mất"

Cứ ngỡ hắn đến giúp cô nhưng hóa ra tiểu ranh ma, đôi mắt đắc ý xòe tay trước mặt cô "Cho ta chút bạc, ta nói cô biết tình hình"

Cô nhéo lấy tai tên nhóc đang đòi tiền mình "Còn nhỏ như thế, ngươi học thói xấu đâu đấy!"

"Đau đau đau"

Tức nước vỡ bờ đẩy cô một cái rồi bỏ chạy trước khi bị nhéo luôn bên tai còn lại.

----------------------------------

Ở Nam Quốc vương đế tại vị là  Mặc Thành Long (còn gọi là Mặc Đế)

Thái tử trẻ tuổi Mặc Thành Vương được lựa chọn để kế vị sau này. Từ khi hoàng hậu mất thì ăn chơi lêu lỏng mê muội tữu sắc.

Nhị hoàng tử Mặc Văn Duệ người nắm giữ binh quyền truyền lại qua di ngôn của Tiên Đế. Khi còn nhỏ đã ở biên cương trấn thủ vừa trở về Kinh Thành không lâu.

Dực Phong Tướng Quân bằng hữu thân thiết của Thái tử, trên chiến trường dũng mảnh hiên ngang dưới chiến trường phong lưu anh tuấn vạn người mê.

Tần Dịch cận thần bên cạnh Thái tử từ nhỏ, là người nhận được danh hiệu Nhất đẳng thị vệ trẻ tuổi nhất cho đến nay.

Tống Tử Ngôn còn gọi là Tống Điện Hạ của Đại Thành Tam Quốc vốn vang danh khắp nơi vì tài hoa lẫn dung mạo bất phàm. Được rất nhiều cô nương ngưỡng mộ vây quanh do người này quá ấm áp với các cô gái. 

Lâm Y Vân xuất thân từ thôn Đàm Nguyên ở núi Tiên Sơn, tài sắc vẹn toàn khí thế ngời ngời khiến người gặp người nhớ người gặp người thương. Dịu dàng thước tha như một cơn gió.

Nao An quân xuất thân Thôn Thiên Tinh ở chân núi Tiên Sơn, không bàn dung mạo nhưng rất giỏi y thuật và bắn cung.

Ly Giao công chúa người được hoàng thượng sủng ái nhất hoàng cung, tính tình hơi bướng bỉnh nhưng rất nghe lời các ca ca.

Mặc Thương Duyệt Tam hoàng tử của Nam Quốc. Từ nhỏ được nuôi dưỡng bởi Hiền Quý Phi, sau đó năm 10 tuổi vì có tài năng xuất chúng trong kinh doanh được ban đến Cữu Đông Thành làm Quận Gia Chủ một cõi.

* Nao An Quân sau lần đi săn cùng đại thúc thì không biết vì cớ gì lại rơi xuống chân núi.Lúc tỉnh dậy thì đã vô tình bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu của hoàng thất.



Tương truyền rằng muốn một mình nắm quyền thống lĩnh thiên hạ trong tay phải có đủ hai miếng ngọc vốn là bảo vật thất truyền từ lâu của Tiên đế.

Khắp thiên hạ ai ai cũng tìm kiếm vì bảo vật đó mà mang hoạ sát thân.

Những cao thủ trú tại Đỉnh Thính Lâu chính là để nghe ngóng tin tức về chúng.

Cao thủ giang hồ hay người có địa vị trong cung cũng tìm đến Đỉnh Thính Lâu để trao đổi mục đích nhưng chỉ cần nhắc đến cặp ngọc bội thì mọi giao dịch sẽ bất thành.

Luật duy nhất ở Đỉnh Thính Lâu là không nhận việc tìm tin tức của cặp ngọc bội. Vì không muốn mang họa hay liên quan đến triều đình.

Mặc cho Tân Thiếu chủ của Đỉnh Thính Lâu đã phong tỏa tin tức về cặp ngọc bội nhưng bên trong nội bộ vẫn có kẻ tuồng tin ra ngoài để kiếm lợi lộc từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cungdau