Chap 8
Từ khi Baekhyun ra đi đã được 1 tháng. Cuộc sống của Chanyeol không có gì thay đổi. Anh có thể gặp mọi người và cười rất tươi. Anh ăn sáng, trưa, tối cùng với những bộ phim anh yêu thích một cách đều đặn và vui vẻ. Căn phòng đã vơi bớt đi mùi hương quện lại của Baekhyun và Chanyeol cảm thấy hài lòng với điều đó. Soo Ae thường ngày vẫn đến chơi cùng và Chanyeol tươi cười đón tiếp. Một cuộc sống thú vị!
Nói dối!
1 tháng nay, căn phòng lặng lẽ, yên tĩnh. Cho dù gặp ai Chanyeol cũng không buồn cười lấy một tiếng. Anh làm quen với việc bỏ bữa ăn và thường xuyên ở lại căn phòng Baekhyun, nơi còn lưu giữ mùi hương nồng nàn đó. Soo Ae ngày nào cũng đến nhà, đứng trước cổng, anh cũng bỏ mặc. Anh không thể ngờ được thiếu Baekhyun cuộc sống của anh lại tồi tệ đến thế. Anh đang ở bên ô cửa sổ, ánh mắt chăm chú vào gương mặt ngây ngô trong điện thoại. Anh đang nhớ, rất nhớ cậu bé. Anh đã cố gắng liên lạc với cậu, nhưng đều bị từ chối. Baekhyun không trả lời điện thoại. Anh không thể nhớ hết đã gọi cho Baekhyun bao nhiêu lần. Những lúc anh đến tìm, Luhan chỉ lắc đầu, rằng Baekhyun đã đi ra ngoài, Baekhyun đã ngủ, Baekhyun đang học bài... Vô số lí do, dù một tên ngốc cũng nhận ra đó chỉ là một cái cớ. Mỗi lần như vậy, anh đều nhìn lên ô cửa sổ tầng hai, đóng kín, rồi lại thất vọng quay về. Bên trong ô cửa đó, bóng dáng cậu bé gục đầu xuống bàn, khóc. Cậu đã không thấy Chanyeol 1 tháng nay, và nó đang làm cậu khó chịu lắm. Chiếc điện thoại với hàng ngàn cuộc gọi đến chưa trả lời, cậu vẫn nắm chặt. Cậu thà cố gắng quên đi anh, hơn là phải trở về ngôi nhà kia và nhìn Channie cùng với Soo Aessi cười cười nói nói. Luhan gõ cửa phòng, bước vào:
-Là Chanyeol. Cậu ấy lại gửi cái này cho cậu.
Baekhyun không trả lời. Luhan đặt nó lên bàn, rồi đóng cánh cửa phòng lại. Là những chiếc bánh cupcake nhỏ xinh, kèm theo lá thư.
"Baekhyun ah! Anh đã làm những chiếc bánh đó. Hy vọng em sẽ ăn nó. Em vẫn ổn đúng không? Nếu ở bên đó không thoải mái, em có thể về nhà. Anh sẽ luôn đợi em. Anh trai của em, Chanyeol!"
Baekhyun đẩy chúng qua một bên. Anh trai anh trai anh trai. Lại là anh trai! Ai là em của anh chứ?! Baekhyun đau khổ cùng cực. Cậu ghét hai từ anh trai đấy. Tại sao lại là Channie? Tại sao? Anh sẽ không bao giờ biết cậu đã nhớ anh. Nó còn hơn tất cả những gì anh tưởng tượng. Cậu khóc. Đôi mắt đã sưng lại sưng thêm. Cậu hận vì là em của Chanyeol. Chính hai từ anh trai đấy đẩy cậu ra càng xa Chanyeol hơn. Cậu mệt mỏi nhắm mắt, thiếp đi. Hàng nước mắt nhem nhuốc quyển tập cũ kĩ đặt trên bàn...
Luhan đang ở trong phòng của cậu ấy. Căn phòng rộng lớn với những giá sách đan xen nhau. Cậu đọc sách, tâm trí vẫn không ngừng nghĩ đến Baekhyun. Sự xuất hiện của cậu ta làm căn nhà của cậu sống động hơn. Baekhyun khiến cậu thích về nhà, yêu mến mọi thứ xung quanh. Và trong lòng cậu dấy lên một loại tình cảm đối với Baekhyun. Có thể khái quát nó là Tình Yêu. Cậu luôn để ý đến Baekhyun, quan sát từng hành động nhỏ của cậu ấy, cố gắng nghĩ ra thứ gì đó hay ho làm cậu ấy cười. Tình yêu tuổi học trò rất hiếu động, tất nhiên cậu đã bày tỏ tình cảm của mình cho Baekhyun biết. Và càng ngạc nhiên hơn khi Baekhyun thẳng thừng từ chối, chưa một phút giây suy nghĩ. Dù vậy, anh vẫn không bỏ cuộc. Anh đã tự hứa với lòng rằng sẽ làm cho Baekhyun hạnh phúc hơn tất cả những gì Chanyeol đã làm. Để cho con người ấy lại trở về với trước đây. Không buồn phiền, không lo âu, không bận tâm ai khác. Về Chanyeol, cậu không thể hiểu tại sao đã có cô thư kí lớp xinh đẹp bên cạnh, anh vẫn còn nhớ đến Baekhyun? Là do tình cảm từ thuở nhỏ vẫn còn chưa quen. Hay là do một nguyên nhân kì lạ khác? Còn Baekhyun. Nếu cậu đã từ bỏ Chanyeol, sao cậu lại thường xuyên hỏi han về anh ta? Nếu cậu đã ra đi, tại sao hàng đêm căn phòng vẫn vang lên tiếng nấc? Cậu vùi đầu vào quyển sách. Mối quan hệ giữa hai người họ, càng nghĩ đúng là càng đau đầu. Cậu phải làm thế nào với hai người họ đây? Cậu sẽ chinh phục lấy Baekhyun, hay là rút lui và đưa hai người họ lại với nhau?
-Baekhyun, Chanyeol...Hai người các cậu làm tớ đau đầu rồi đây....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top