Chap 32


Chiếc Golf 6 dừng lại trước căn hộ nhỏ màu trắng thanh lịch. Một nơi khá khiêm tốn đối với căn biệt thự sang trọng của anh. Sehun chỉnh lại chiếc kính tối màu, thở dài tìm đến chuông cửa cạnh đó.



 Bóng dáng anh chàng cao lớn đến bên chiếc giường lớn. 

- Channie.. Em vẫn còn nhức đầu lắm.!

 Cô gái nhận ra anh, vội sà vào người anh rên rỉ. Anh đặt bát cháo lên mặt tủ.

- Cô ăn đi. Tôi để thuốc ở đây. Ăn xong rồi uống. 

 Anh đẩy cô ra, giữ khoảng cách. Cô có hơi bất ngờ về thái độ của Chanyeol, nhưng sau cùng vẫn không để vai diễn của mình một chỗ hở để anh nhận ra, vẫn níu chặt lấy Chanyeol, không buông.

- Hm.. Channie ah.. Làm sao anh có thể hờ hững với em như thế...

 Chanyeol thở dài. Chiếc điện thoại của anh đang nóng lên vì cuộc gọi không được trả lời vẫn được tiếp tục.

- Baekhyun.. Làm ơn nghe điện thoại...

 Nghe đến Baekhyun, Soo Ae tức điên lên. Từ lúc Baekhyun bỏ đi, Chanyeol đã không ngừng gọi tên cậu ta. Nó làm Soo Ae không thấy thoải mái chút nào. Cô buông tay, lắc người vẻ nũng nịu.


- Channie!!!! Sao anh cứ nhắc đến cậu nhóc họ Byun đấy làm gì?! Cậu ta bỏ đi rồi, kệ cậu ta đi.! 

Chuông cửa. Chanyeol gỡ vội cánh tay dai dẳng cuốn lấy anh, bước ra ngoài. Soo Ae nhìn theo từng bước chân anh cho đến khi khuất sau cánh cửa, trong đầu không ngừng nguyền rủa cậu bé mà anh đang rất lo lắng.

- Byun Baekhyun..!!!!! 

 Kèm theo cơn ghen tuông vô căn là âm thanh kinh khủng. Bát cháo thủy tinh va chạm mạnh với nền nhà. 


 Cánh cửa mở ra. Chanyeol có phần ngỡ ngàng. Đối diện cậu là một chàng trai với khuôn mặt lạnh lùng. Ah, không phải chỉ là khuôn mặt, nhưng có vẻ rằng cả khí chất đến thái độ, tất cả đều mang sự điềm tĩnh như thế. 

- Cậu là..

- Đi theo tôi.!


- Tại sao tôi phải đi theo cậu?

Cuộc trò chuyện ngắt nhịp ngay lập tức. Ánh mắt đối diện Chanyeol chuyển hướng ra phía sau anh. Chanyeol lần theo nó, quay người về cô gái đứng gần đó.

- Sehunnie... Đã lâu không gặp anh.!

 Giọng nói giả tạo đến mức khiến người ta lạnh gáy. 

- Cậu tốt nhất tránh xa loại người lẳng lơ này ra, trước khi mất đi người thực sự quan trọng đối với cậu.

- Không phải chứ, Sehunnie... Anh lại nói em lẳng lơ sao?!...

 Soo Ae tức điên, lần nữa. Cô phóng nhanh đến chàng trai vẫn điềm nhiên kia, cánh tay giơ lên. Cô rất muốn in dấu năm ngón tay trên khuôn má trắng trẻo của Sehun. Để xem anh ta còn dám nói cô như thế không?!

- Huh?

 Cánh tay cô bị giữ cố định lại. Đó chỉ là ý nghĩ của cô. Thực tế mà nói thì dáng vẻ mảnh khảnh ăn tiền của cô lại chính là trở ngại lớn nhất trong ý định của cô. 

- Bàn tay dơ bẩn này... Không được phép chạm vào tôi.!

 Giọng nói như đóng băng cô gái bất động trước mặt.

- Anh dám..!!!

 Sehun nhếch môi, hất mạnh cánh tay đó ra, mặc cho cô gái bị anh đẩy té xuống chiếc ghế bành gần đó.

- Giờ, tôi nghĩ tôi có đủ lí do để cậu đi cùng tôi rồi, Chanyeol.!

- H..Hm...

 Chanyeol sững người khi chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra. Những mảnh ghép của một kí ức nào đó về Soo Ae bắt đầu hiện lên. Mờ ảo.! Dù sao, anh quyết định sẽ đi theo chàng trai sở hữu khuôn mặt vô cảm để hiểu rõ hơn về những gì anh ta đã nói. 

- Đi thôi.!

 Hai người rời đi, để lại cô gái tội nghiệp. Trên nền nhà xuất hiện vài giọt nước mắt...


- Anh có thể nói.!

 Hai người đã ngồi đối diện nhau như vậy hơn nửa tiếng. Chanyeol có vẻ khó chịu khi chàng trai trước mặt chỉ chăm chăm nhìn mình.

- Nói cho tôi biết.

- Huh?


Giọng nói bị ngưng lại vài giây.


- Cậu bị mất trí nhớ, hay là mất sự phân định.?


Huh..?! Sehun cậu ta đang nói đến việc gì?! Khó hiểu.


- Cậu thật ngu ngốc, hơn những gì tôi tưởng tượng. Đúng vậy, Baekhyun không nên quen cậu thêm một phút giây nào nữa. Đã đến lúc.. Giải thoát cho cậu ta.

 Sehun cười nhạt, đứng dậy quay đi.


- Cậu đang nói về chuyện gì, Sehun? Baekhyun đang ở đâu?


Cái tên quen thuộc vừa được nhắc đến. Chanyeol đứng dậy, gọi với theo, mong rằng Sehun sẽ đứng lại và cho anh biết về Baekhyun- cậu em trai "mất tích" của anh. Nhưng không. Sehun vẫn tiếp tục với những bước chân có vẻ như không muốn dừng lại.

- Baekhyun đang ở đâu?

 Câu hỏi được lặp lại thêm một lần nữa, cố gắng bám lấy bóng dáng anh chàng đang mở cánh cửa xe. 

Chiếc xe phóng đi, nhanh chóng. 


"Đúng vậy, Baekhyun không nên quen cậu thêm một phút giây nào nữa. Đã đến lúc.. Giải thoát cho cậu ta." 


Chết tiệt.! Anh không thể hiểu nổi rốt cuộc Sehun nói vậy là có hàm ý gì. Chanyeol đập mạnh cuốn tập xuống bàn. Đã mờ ảo nay lại càng mờ ảo. Gần đó, cánh cửa phòng liên tiếp phát ra âm thanh về sự va chạm mạnh của cánh tay và mặt cửa. Anh phóng cuốn sách về phía cánh cửa.

- Yah. Làm ơn, để yên cho tôi sống.!!!!

 Âm thanh lạ dừng lại. Thay vào đó là tiếng nói phát ra dưới tần suất siêu nhẹ.

- Channie ah.. Năn nỉ anh.. Em chỉ muốn giúp anh tìm lại kí ức thôi.. Em không phải loại người lẳng lơ như Sehun đã nói.. Sehun chỉ đang ghen tuông vì thấy em thân thiết với anh mà thôi..

- Soo Ae.. Nếu như cô muốn giúp tôi, làm ơn để tôi yên đi... Tôi sẽ rất biết ơn đấy.!

 Không khí trầm lặng. Bên ngoài bức tường, tiếng nấc phát lên, làm xáo trộn âm thanh. 

- Tôi mệt mỏi với cô lắm rồi. Về phòng của cô đi.

 Tiếng nấc vẫn tiếp tục. Gì chứ? Cô sẽ không rời đi cho đến khi Chanyeol của cô bước ra và ôm lấy cô, phải thế.! 


Ý nghĩ điên rồ.! Cô bị hoang tưởng chắc.!


Là thế..!!!!

 Hơn hai tiếng trôi qua. Cuối cùng, cánh cửa mở ra. Soo Ae quay người, ngước đôi mắt ngấn lệ tuyệt mĩ của mình đến chàng trai.

- Channie ah.. Em sợ lắm...

- Soo Ae... Tôi nghĩ..










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top