Chap 30


- Channie, đến giờ ăn tối rồi. 

Baekhyun cắt ngang cuộc trò chuyện sướt mướt của một cặp nam nữ ở trong phòng.

- Soo Ae, đã muộn rồi.. Cô nên về đi.

Soo Ae chỉ đợi thế, nhếch môi, rồi ngả vào lòng Chanyeol, rên rỉ:

- Ah... Sao thế này?!.. Channie...Em nhức đầu quá...Ah..

Huh? Cô ta đang chạm vào cơ thể Chanyeol.!!!!! Baekhyun không  thể tin vào mắt mình, ánh mắt không thể để nhỏ lại, và cả đôi môi đang hé ra. 

 Đúng vậy! Chính là như vậy! Nhìn xem khuôn mặt tái nhợt của Baekhyun mà xem. Soo Ae đang rất rất rất phấn khích, lại càng ép sát người vào Chanyeol hơn, ánh mắt ngây thơ và bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt viền áo chàng trai cạnh bên.

- Em không sao chứ, Soo Ae? Baekhyun, lấy cho cô ấy ít thuốc... Huh?

 Không thấy Baekhyun đâu cả. Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi, từng giọt từng giọt, rồi lại trút hết xuống như bản hòa tấu mạnh mẽ. 

 Cô gái nhếch môi vui sướng, rồi nhắm mắt, chau mày, tiếp tục với vai diễn hoàn hảo của mình.

- Channie ah... Đầu em nhức...

 Chanyeol lưỡng lự. Ngay lúc này anh đang rất rất muốn đuổi theo Baekhyun, nhưng, còn cô gái này.

- Phải làm sao bây giờ... Baekhyun ah....!!!!!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Sehunnie.. Em muốn kẹo bông..!!!

 Cậu bé ngồi cạnh người yêu của mình với đôi mắt nai ngây thơ và bàn tay nhỏ khẽ lắc nhẹ cánh tay của chàng trai cùng chiếc laptop để trên đùi của mình.

- Từ khi nào mà nai trở thành heo thế huh? Ngồi yên để anh làm việc.

 Sehun đang rất bận với bài soạn thảo cho buổi họp ở công ty bất động sản bố anh đứng tên.

Luhan phồng má, ôm chú nai bông nhích người ra xa. Suy nghĩ đơn giản của cậu bây giờ chỉ là đang có vẻ không được vui khi Sehun làm việc.

- Sehunnie xấu tính.! Sehunnie đã làm việc hơn 30 phút, để Luhan chơi một mình.!

 Chỉ là thế.! Hai người họ đã thành một đôi tình nhân. Sehun đã đón cậu nai bé bỏng về nhà ở chung. Luhan trở nên con nít và lúc nào cũng bám lấy Sehun đòi ăn. Lúc này, người tình của anh đang giận anh rồi.

- Luhan... 30 phút để hoàn thành bản báo cáo đó là sức ép quá lớn đối với anh. Anh cần không gian yên tĩnh để chuẩn bị thật tốt cho buổi họp ngày mai. Yêu anh, xin em đừng lạnh nhạt với anh.. Được chứ?!.

 Bàn tay ấm áp luồn vào ngón tay mềm mại đang ôm chặt chú nai bông. Luhan đỏ mặt, rút tay ra, đảo mắt về chiếc cửa sổ lớn cạnh đó. Mưa rồi.! Chợt có tiếng chuông cửa. Nhẹ. Luhan nhanh chóng rời chỗ.

- Sehunnie.. Để em.. Anh làm việc của anh đi.!

 Cánh cửa mở ra. Luhan giật sững người, đôi đồng tử đen láy giãn ra, không thể tin vào mắt mình. Cơ thể gầy gò trước mặt cậu, bộ đồ ướt sũng, ánh mắt vô hồn sưng tấy. Ánh đèn đường quyện vào giọt mưa phả vào khuôn mặt đối diện cậu sự đau xót. Đã 2 phút, không thấy Luhan trở vào, Sehun gấp vội chiếc laptop đặt xuống bàn, đứng dậy tiến về phía cửa.

- Luhan ah...
 Nhìn thấy bóng dáng đứng trước mặt Luhan, Sehun cũng rơi vào trạng thái ngạc nhiên, tiến lại gần.

- B..Baekhyun..??

 Baekhyun mệt mỏi, đổ sập người, ngất lịm.

- Baekhyun ah..!!!!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top