Chap 25
***Căn nhà nhỏ tại Busan***
- Hello?
- Baekhyun! Cậu rảnh chứ? Tớ sẽ đem một số vở qua để cậu chép lại. Ít thôi.! Chỉ có Toán và Tiếng Anh.
-Hm. Làm phiền cậu nhiều rồi, Luhan. Để tớ qua lấy.!!
- Không sao đâu. Dù sao tớ cũng có việc phải đi ngang qua nhà cậu. Tớ sẽ đến đưa rồi đi ngay. Đợi nhé!
Luhan vui vẻ tắt máy. Lí do duy nhất để cậu cố gắng chép hết các bài tập ngày hôm nay chỉ vì cậu học sinh tội nghiệp. Cậu sắp xếp bốn tập vở, cho thêm vào ba lô, với lấy chùm chìa xóa có nhãn nai bông dễ thương và bước ra ngoài. Sau khi khóa cửa cẩn thận, những bánh xe nhỏ bắt đầu trượt trên đường phố. Hôm nay cậu có buổi thi đấu patin với Sehun cùng vài người bạn trong lớp và cậu không muốn bị trễ giờ, để lỡ mất màn khai mạc điêu luyện của các anh chị lớp trên . Đôi Flying Eagle X1 đen trắng là món quà Sehun tặng. Anh ta đã dặn cậu rất kĩ rằng hôm nay phải mang đôi này. Cậu đành miễn cưỡng nghe theo. Thật sự mà nói thì cậu cũng rất hài lòng với thiết kế cũng như khả năng kĩ thuật mà Flying Eagle này đem lại. Nó giúp cậu uyển chuyển hơn trong mọi đường trượt và quan trọng nhất là rất thoải mái với đôi chân nhạy cảm của cậu. Luhan luồn đôi phone trắng vào hai tai, mở bài Promise, giảm âm thanh xuống một nửa. Cậu không ngốc đến mức để to hết cỡ, lấn hết âm thanh bên ngoài và rồi bị xe đâm vào như Chanyeol ngốc nghếch. Cậu lướt đôi chân qua lại, nhịp theo bản nhạc nhẹ nhàng.
Căn phòng nhỏ, ấm áp. Không gian chứa đựng âm thanh trầm mặc, nhẹ nhàng. Chanyeol ngồi cạnh chiếc cửa sổ nhỏ, ngón tay lướt trên dây đàn, mềm mại. Baekhyun ngồi cạnh anh, ngân giọng theo tiếng đàn cất lên, vui vẻ. Tiếng hát trong sáng của Baekhyun thâm nhập vào một phần quá khứ của Chanyeol. Anh nhận thức được giọng hát này đều xuất hiện mỗi ngày trong quá khứ đẹp đẽ của mình. Baekhyun hát rất nhiều bài. Và các bài hát Baekhyun yêu thích nều nằm trong danh sách nhạc của anh. Trước đó anh đã biến tấu lại rất nhiều bài hát về dạng acoustic để đàn cho Baekhyun. Anh không sở hữu giọng hát thiên phú như Baekhyun, nhưng anh có khả năng đàn lên những giai điệu tuyệt vời làm nền cho cậu. Anh không thể cầm micro hát, nhưng anh có thể cầm đàn để ở cùng và giúp giọng hát đó vang lên cách hoàn mỹ nhất. Bây giờ, những thứ đó trở nên vô nghĩa. Vô nghĩa khi trong đầu anh đã bị xóa hết những ý định hạnh phúc đó đi. Ngay cả Baekhyun! Một thứ gì đó tàn nhẫn gạt đi cả hình ảnh cậu em trai bé bỏng, mục đích sống của anh.
- Baekhyun....
- Huh? Anh cần gì sao?
- Hình như cậu.........là........
Baekhyun nín thở, chờ đợi câu nói tiếp theo. Chợt tiếng chuông cửa cất lên, réo rắt. Baekhyun bỏ mặc, cố giữ bình tĩnh. Chanyeol im lặng.
- Có tiếng chuông cửa, Baekhyun.
Cậu thở hắt, lấy gấp nguồn oxi xung quanh cậu, hụt hẫng bước ra ngoài. Chanyeol mệt mỏi. Anh phát điên lên vì chính lúc anh sắp nhớ lại được thứ gì đó, lại biến mất, không thương tiếc.
- Yah... Cậu làm gì mà lâu thế huh? Không muốn gặp tớ thì cứ nói một tiếng. Tớ sẽ để nó trước cửa, nhắn tin cho cậu rồi đi cũng được đấy.
Luhan bực bội cất chiếc Oppo vào túi sau hàng chục cuộc gọi được gửi đến không được trả lời.
- Hm...Xin lỗi...
Luhan sững người, nắm lấy tay áo Baekhyun.
- Baekhyun?! Chanyeol lại có chuyện gì?
- Không có gì. Cậu bận việc đúng chứ? Vậy tớ vào trong trước nhé.!
Luhan siết chặt áo Baekhyun hơn, cố định cậu ta lại.
- Yah...Có chuyện gì? Phải nói cho tớ biết chứ...
-Chuyện gì?
Luhan ngạc nhiên. Giọng nói phát ra ở sau Baekhyun, chàng trai lạnh lùng, tone đen đỏ làm nổi bật sự bình thản cách trang trọng, hướng ánh mắt, mặc định về khuôn mặt nai nhỏ.
- Cậu định không thi nữa huh, Luhan?
Ánh mắt lạnh lùng một phần giết chết sự mạnh mẽ trong Luhan.
- Hm.... Tớ...
- Nếu đi thì nhanh lên. Chỉ còn 5 phút nữa trận đấu sẽ bắt đầu.
- Nhưng mà...
- Vậy thì cứ ở đó đi. Không cần đi cũng được...!
Sehun vẫn không đổi thái độ, quay người lướt đi. Hôm nay anh cũng mang Flying Eagle giống Luhan, nhưng đôi giày của anh màu đen đỏ sang trọng. Anh luồn tay vào túi áo, trượt những đường trượt mềm mại với tốc độ khá chậm. Anh nhận thức được có một chàng trai đang đuổi theo sau lưng, nhếch môi cách hài lòng.
- Sehun! Đợi tớ......
Tiếng nói vọng sau cậu khẳng định rằng những dự cảm của anh rất chính xác. Anh đẩy nhanh tốc độ, vẫn đảm bảo được sự theo dõi của Luhan. Cậu nhóc đằng sau cố gắng trượt nhanh, hết sức để có thể đuổi kịp Sehun. Mái tóc nâu cam bị gió đẩy mạnh ra sau, bồng bềnh. Và cả chiếc áo khoác quen kéo khóa kia cũng theo gió mà phất lên. Cậu tuyệt nhiên không biết đến sự đùa cợt siêu thật của Sehun, chỉ nghĩ đơn giản rằng bản thân đã bị muộn giờ và Sehun đang tức giận, thế thôi. Sehun lướt nhanh hơn, nhanh hơn.
- Chờ...đã...Sehun!
Luhan gọi với theo, nhìn bóng dáng cao gầy rẽ hướng, mất hút. Cậu dừng lại, hai bàn tay nhỏ nhắn tựa vào đầu gối, thở dốc. Cậu kéo cổ tay, xoay chiếc đồng hồ. Trận đấu đã bắt đầu! Luhan mệt mỏi, tạm thời đứng yên lấy sức.
- Đuổi theo không kịp huh?
Tiếng bánh xe ma sát trên làn đường, ngay phía sau cậu. Luhan quay người, ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt hoàn hảo đang nhếch môi cười nhạo.
- Sehun. Không phải cậu...
- Luhan tội nghiệp của tôi... Đến khi nào cậu mới thông minh lên được đây, huh?!
Ngón tay Sehun đảo qua trên đầu Luhan, chỉnh lại vài sợi tóc sai nếp, rối xù. Sau đó, anh kéo lấy tay Luhan, trượt nhanh.
- Yah......Sehun! Cậu đưa tớ đi đâu đấy?
- Bỏ qua trận đấu nhàm chán đó đi. Mình đến chỗ này. Nhanh lên!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top