Chap 20
163-19 Mapo-gu, Seoul_Bean Bins Coffie
Thưởng thức một buổi sáng ở đây thật thú vị.! Luhan ngồi gần ô cửa kính, bàn tay trắng mịn đặt nhẹ dưới cằm, đôi mắt hờ hững đảo qua mọi thứ bên ngoài con đường đông nghịch. Cậu cảm giác rằng thế giới được chia cách ra qua tấm kính mỏng manh kia. Phía trong tấm kính, thời gian như dừng lại, nhẹ nhàng. Trong khi phần còn lại, một Xã hội bon chen, náo nhiệt. Cô phụ bàn khả ái bước đến bên cạnh, cẩn thận đặt đĩa bánh quế kem và ly capuchino đối diện Luhan, mỉm cười.
-Bon appetite, Sir. And let's have a great day!
-You too..
Luhan gật đầu cách lịch sự.
-Uhm...You need to add anything, don't you?
-No, thanks.
Cô phụ bàn chợt nhìn về phía cánh cửa kính, nở nụ cười.
- Welcome to Beans bins, M.r Sehun.!
Sehun? Là Oh Sehun? Luhan ngạc nhiên, quay người, nhận ra bóng hình quen thuộc. Lại là Oh Sehun! Cậu cúi gằm mặt, lảng tránh ánh nhìn chăm chú của con người đứng gần đó. Cậu không muốn lại phải đứng dậy, chạy vụt đi, bỏ lại đĩa bánh thơm nức và ly cafe ngọt ngào chỉ vì một người không đáng, như một giờ trước đó. Cậu không muốn chạy trốn, muốn thử đối diện với nó dù chỉ là một việc nhỏ nhất. Cậu nhận ra rằng từ khi gặp Sehun, cậu trở nên yếu đuối. Mọi việc dù thế nào, chỉ cần quá sức một chút, cậu cũng có thể dễ dàng bật khóc, dễ dàng trốn tránh. Cậu quyết định ngồi im, in đôi môi mềm mại lên thành ly cafe, cảm nhận hương thơm đặc trưng của capuchino truyền thống.
- Sinh viên không nên uống những thứ này. Sẽ rất có hại.!
Luhan rời mắt, ngước lên cậu sinh viên đối diện.
- Đúng vậy. Không nên đến nhà người khác vào nửa đêm, rất có hại..
- Cậu đang nói cái quái gì vậy?
- Ừ nhỉ. Tớ đến đó để làm cái quái gì nhỉ?!
Luhan nhếch môi. Dù không nhìn, nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt giận dữ từ Sehun. Anh đang tức điên lên, nhưng vẫn chỉ đứng im. Anh không muốn làm mất đi thái độ vốn có của mình, đặc biệt là với Luhan. Anh lặng quay người, đi về góc bàn đối diện. Cô phụ bàn vẫn giữ nụ cười thường trực.
-What do you want?
-One cappuccino, a waffle.!
-Please wait a minute.
Cô phụ bàn mất hút sau cánh cửa, sau đó lại xuất hiện sau vài giây.
- Here you are. Have a great day, Sir.
Sehun không trả lời, cũng không đáp trả nụ cười tươi tắn, để mặc cô dần dần trở vào trong. Sehun nhấp một ngụm cafe, đưa tay mở khóa chiếc Oppo đen, dán chặt mắt vào Luhan, người đang hờ hững lướt tay trên chiếc Oppo trắng sang trọng. Một tin nhắn gửi tới. Tên người gửi: Sehun. Luhan quay người, nhìn Sehun cách khó hiểu. Cuối cùng, cậu mở tin nhắn.
" Yah... Chuyện lúc nãy, tớ không cố ý khiến cậu bực mình. Tớ chỉ không nhớ chuyện gì đã xảy ra. " Vài phút sau, chiếc Oppo đen rung lên, Sehun mở và đọc ngay. " Sao cũng được." Tin nhắn ngắn gọn, biểu lộ thái độ thờ ơ, giận dỗi. Sehun gửi thêm một tin nhắn, nhếch môi. "Tớ có thể ngồi cạnh cậu?" Chỉ chờ Luhan đọc xong, Sehun đến trước mặt với ly Capuchino đã nguội bớt.
-Được chứ?
Luhan chẳng còn cách nào khác. Hoặc cậu gắt lên, la toáng để mọi người nhìn vào và đánh giá này kia, hoặc miễn cưỡng đồng ý và giải quyết mọi chuyện cách ổn thỏa. Hơn nữa cậu muốn có một câu trả lời cho hành động kì lạ vào tối hôm qua của Sehun. Sau khi nhận được sự đồng ý trong im lặng của Luhan, Sehun ngồi vào chỗ đối diện, đặt chiếc điện thoại mới toanh của cậu cạnh bên chiếc Oppo trắng của Luhan. Ngay sau khi tình cờ thấy được chiếc Oppo trong một buổi đi chơi với cậu, Sehun đã order được một cái tương tự. Và cậu vẫn không hài lòng lắm với chú dế mình vừa có được, vì có quá nhiều người sở hữu nó. Cậu vẫn đang tìm kiếm Galaxy loại cực mới, và tặng một cái y hệt cho Luhan vào ngày sinh nhật của cậu, trong khi có thể chờ đợi. Hoặc sẽ biện một lí do gì đó, miễn là Luhan sẽ dùng nó thay cho loại Oppo chán ngắt này.
- Chuyện gì đã xảy đến với cậu...Hôm qua?
Sehun im lặng, không trả lời. Trong khi Luhan đang dần dần không thể kiềm chế được sự kiên nhẫn.
- Cậu hãy trả lời. Hoặc cậu sẽ phải ngồi đây và không có tớ.!
Sehun nhếch môi.
- Cậu đang đe dọa tớ?!
Đe dọa? Huh, nếu Sehun là người ai cũng có thể đe dọa, thì Luhan đã không phải nhẫn nhịn để Sehun ngồi cạnh mình. Chỉ là Luhan muốn giải đáp thắc mắc của mình khi đã cho cậu ấy siết tay và không đổi lại được một cái gì. Nhìn thấy sự lúng túng của Luhan, Sehun bật cười.
- Thôi được. Tớ sẽ nói.
Luhan nín thở, chờ đợi lời giải thích. Sehun uống một ít Capuchino, thở dài. Trên mặt vẫn điềm tĩnh.
- Chỉ là....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top