Chap 2
Một buổi sáng Chủ Nhật, yên bình, êm ả.
Dưới bếp, bóng dáng một anh chàng ân cần chuẩn bị bữa sáng. Chanyeol! Đúng là anh ta. Từ khi Baekhyun bước vào cuộc đời anh, cuộc sống của anh cũng dần dần thay đổi. Anh không còn la cà, không còn mệt mỏi. Anh chu đáo hơn, dịu dàng hơn. Ít nhất là đối với Baekhyun. Vì baekhyun, anh có thể thay đổi hoàn toàn, đủ để có thể bảo vệ cậu bé. Cũng vì mỗi khi nhìn vào cơ thể nhỏ nhắn ấy, trong lòng anh luôn trào dâng cảm giác phải bao trọn lấy, không được để bất kì thứ gì chạm vào.
Trên phòng, có một con heo nhỏ cuộn mình trong chăn, say giấc. Chiếc khóa cửa xoay vòng, mở ra. Chanyeol bước đến bên cạnh chiếc giường, nhìn vào chiếc đồng hồ.
8h 40 AM.
Anh đảo mắt về phía chú heo con kia, khóe miệng vô thức cong lên. Anh quỳ xuống gần Baekhyun và quan sát từng hành động dù là nhỏ nhất của cậu. Hơi thở ấm áp phả vào khuôn mặt. Mùi hương nhẹ nhàng mà cuốn hút. Tất cả những gì thuộc về Baekhyun đều làm Chanyeol mê mẩn. Mười sáu năm qua, anh và Baekhyun như hình với bóng, lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Nhưng cũng chính vì thế, tâm trí anh mới không phân định được đâu là tình thân, đâu là tình yêu. Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp kia, Chanyeol chỉ biết thở dài.
- Có thể cho anh biết, anh sẽ phải xem em là ai đây?!
Giọng nói giãn ra, rồi đứt quãng. Chanyeol không nói tiếp. Anh sợ Baekhyun sẽ nghe thấy.
Hoặc là anh sợ con tim của anh nghe thấy...
Cửa phòng đóng lại. Baekhyun vẫn ngủ. Thoáng trong khóe mắt, một giọt nước mắt vô ý trào ra rồi lăn dài trên má. Có một điều Chanyeol không hề biết. Có một bí mật mang tên thanh xuân, và số phận đã an bài rằng, cậu, và Chanyeol, hai người là anh em.
"Baekhuyn ah..! Phải như thế thôi. Chanyeol sẽ chỉ là anh trai của mình. Sẽ không là một người khác..."
9h 30 AM.
Chanyeol dù thế nào cũng không thể để chú heo con đó ngủ thêm một phút giây nào nữa.
- Tiểu Byun của chúng ta ah! Sắp đến bữa trưa luôn rồi đấy! Dậy thôi nào.
Chanyeol cố gắng kéo chiếc chăn tách ra khỏi chú heo vẫn còn nhắm tít mắt.
- Channie....Cho em ngủ thêm một lúc nữa thôi mà. Em vẫn còn buồn ngủ lắm~
-Bữa sáng nguội hết rồi kìa. Nhanh nào!_ Chanyeol vẫn không đổi ý, kéo chân cậu nhỏ ra khỏi chiếc chăn bông to đùng mà cậu đang cuộn lấy, và rồi, anh đột nhiên hạ giọng_ Được rồi. Nếu em không dậy. Chúng ta sẽ bị muộn buổi đi chơi. Và tất nhiên em sẽ phải ở nhà cả ngày.
Giọng điệu quỷ mị của Chanyeol làm Baekhyun bừng tỉnh. Cậu lập tức ngồi dậy:
-Channie! Đúng rồi. hôm nay mình đã hứa đi chơi với Channie.
Cậu đảo đôi mắt về phía đồng hồ:
-Á!!!!! Đã 9h 40 rồi sao?!
Cậu vội vã luồn chân vào đôi dép Minion to bự, kéo Chanyeol xuống phòng bếp ăn sáng. Chanyeol tuy bị kéo, nhưng lại tỏ ra thích thú. Cậu ta đúng là mê chơi mà!
..............................................
- Hôm nay là một ngày nắng đẹp!
Chanyeol cắn một miếng sandwich, nhìn ra vườn hoa nhỏ từ góc bếp, mấy chiếc áo anh vừa đem phơi có cảm tưởng sẽ khô ngay tức thì, thỉnh thoảng động đậy khi được gió luồn qua. Không khí thoáng đãng cũng làm cho tâm trạng anh phấn khởi hẳn lên, miệng thì hối thúc Baekhyun nhưng thực ra lại không có ý gì xấu, sau cùng lại quay sang ngắm cậu bé đang chạy vội vào phòng vệ sinh quên cả đóng cửa, rối rít loay hoay cho kem đánh răng vào bàn chải, đột nhiên dở trò mèo.
- Tiểu Byun ah, dĩa dâu tây của em hình như mọng hơn dĩa của anh rồi.
- Hm hm!_ Cậu bé nhăn mặt lắc đầu, rửa chiếc bàn chải rồi đổ nước súc miệng vào ly thật khẩn trương.
- Đổi cho anh nhé? =))
Baekhyun nghe thấy liền nhảy dựng lên, làm đổ cả cốc nước súc miệng, chiếc khăn lau đầu cũng theo đà mà tuột xuống nền nhà.
- Aishhhh không được, không được đụng vào dâu tây của em!
Chanyeol đạt được mục đích, vui vẻ với tay lấy quả dâu tây đỏ sắc từ dĩa của mình.
- Chắc chắn sẽ rất ngọt!
Vừa dứt câu, quả dâu tây đã lọt hẳn vào khuôn miệng nhỏ nhắn của tiểu Byun. Cậu bé khoái chí cười tít cả mắt, khiến Chanyeol càng thêm thỏa mãn, lấy chiếc khăn lau đầu khác nhẹ nhàng luồn vào từng sợi tóc mà vò nhẹ. Byun rất nhanh đã ăn được hơn nửa dĩa dâu, ngâm nga với lấy ly nước ép kiwi. Chanyeol sau khi đã lau khô tóc cho cậu em trai, thấy trên bàn chỉ còn hai cái sandwich, phì cười gọi với theo người đang lên được nửa cầu thang:
- Này, anh đã bị mất một cái sandwich rồi, là em đúng không?
Vừa nghe xong, tiểu Byun đã biến mất khỏi cầu thang, còn nghe thấy cả tiếng đóng cửa. Chanyeol không thể nhịn cười, quay lại nhìn hai cái bánh, mỉm cười thì thầm:
- Phần của em đấy, nhóc ạ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top