Chap 19

  Đã 0:00 AM. Chanyeol vẫn không sao ngủ được. Mùi hương ngọt ngào của Baekhyun, bàn tay ấm áp mềm mại đang giữ nhẹ lấy chiếc áo của anh. Cậu nhóc này đúng là..! Từ nhỏ, những lúc mưa to, sấm sét hay lúc gặp ác mộng, Baekhyun đều ôm chiếc gối bông của mình chạy xuống phòng Chanyeol, đứng trước cửa tỏ vẻ đáng thương. Và những lúc như vậy anh đều dịch chỗ của mình qua một bên, kéo Baekhyun vào ngủ chung, rất vui vẻ. Nhưng, lúc đó anh đều ngủ được, thậm chí ngủ rất ngon. Còn bây giờ, nhìn chú mèo đáng yêu co người cạnh bên, anh đúng là phát điện lên mất. Làm sao để dẹp hết những mùi hương nồng nặc này qua một bên, làm sao để gỡ hết những ngón tay thon dài đang thắt chặt chiếc áo của anh?! Anh thở dài, đành đợi đến trời sáng vậy...

Khu biệt thự sang trọng ở Busan....

Luhan đỡ Sehun về phòng, đặt cậu ấy trên giường, nhẹ nhàng cởi đôi giày Jacob sang một bên. Cậu đến bên cạnh Sehun, lắc đầu mệt mỏi:
- Yah..May cho cậu vì Đại Hội Thể Thao được tạm dừng rồi đấy...
Luhan mệt mỏi, nhìn đồng hồ. 0:00 AM. Thời điểm lý tưởng để có thể về nhà?! Cậu quay người, bị một bàn tay lạnh ngắt kéo lại, siết chặt. Luhan đau đớn, nhìn Sehun.
- Yah...Cậu cũng phải để tớ về nhà v....à....
Luhan nhận thấy được sự xuất hiện của những giọt nước mắt trên khuôn mặt đau xót tội nghiệp kia. Cơn nhức đầu làm cho Sehun rất rất khó chịu, đôi môi chỉ khẽ mấp máy.
- Đừng đi..là..m..ơn..
- Chuyện gì xảy đến với cậu vậy chứ, Sehun?!
Luhan bực mình. Nhưng suy cho cùng, cậu muốn biết có chuyện kinh khủng nào đó đã làm Sehun ra nông nổi này. Và nếu hôm nay ở lại, chắc chắn cậu sẽ hóa giải được lí do của mình. Cậu quyết định ngồi xuống bên cạnh Sehun, để Sehun đan chặt tay mình, cậu tựa đầu vào thành giường, thiếp đi. Cậu quá mệt mỏi để có thể nghĩ đến thứ gì đó, hay làm một thứ gì đó.

Một buổi sáng, ảm đạm. Mây đen vẫn còn lượn lờ trên bầu trời. Trong phòng, ánh sáng luồn qua tấm rèm cửa, pha vào căn phòng một vào hồng nhẹ, huyền ảo. Chanyeol mở mắt, nhìn qua cậu bé vẫn đang ngủ say, mỉm cười. Anh cố gỡ những ngón tay níu chặt áo, nhẹ nhàng. Baekhyun nhận ra có ai đó chạm vào tay, mở mắt. Điều đầu tiên cậu bé cảm nhận được đó là hơi nóng đang phả vào mặt cậu, rất nhẹ. Và nhìn xem Chanyeol đang làm gì cậu?! Cậu khẽ mở miệng.
- Channie?!
Nhận thấy Baekhyun đã bị hành động quái gỡ của mình làm cho tỉnh giấc, anh vẫn rất nhẹ nhàng.
- Uhm...Chào buổi sáng, Baekhyun.. Và..Em có thể gỡ tay của mình ra được chứ? Anh còn phải chuẩn bị bữa sáng..
Baekhyun nhìn vào đôi tay đang nắm chặt vào áo của Chaneyol, đỏ ửng, cậu vội vàng buông ra, quay người qua phía chiếc rèm cửa. Chanyeol bật cười, xoa nhẹ mái tóc hơi rối của Baekhyun, rồi đứng dậy, đi ra khỏi phòng.
- Đừng ngủ nướng nữa nhé! Thức ăn mà nguội hết thì sẽ không ngon nữa đâu...
- V..vâng...
Baekhyun ậm ừ. Khi nghe tiếng cánh cửa đóng lại, cậu mới dám thở. Cậu nghĩ đến cảnh mình đã níu chặt lấy Chanyeol, nhăn mặt, khẽ cốc vào đầu mấy cái. Cậu đúng là ngốc thật mà..!!!

Cùng lúc đó, lại khu biệt thự của Sehun....

Sehun mở mắt, rồi lại nhắm chặt. Cơn nhức đầu vẫn chưa hết. Anh lấy tay xoa nhẹ hai thái dương, nhìn xuống cậu bé đang ngủ gần anh. Là..Luhan! OMG! Chuyện gì đã xảy ra?! Cùng lúc đó, cánh cửa mở nhẹ, ông quản gia bước vào, trên tay giữ một ly nước chanh.
Sehun hỏi, gấp rút.
-What happened?
-Calm down, sir! This person took care of you all night yesterday.
-Really? Did he not go home yesterday?
-Right.I will come back. Please drink it.
Cánh cửa khép lại. Anh quay sang Luhan, thở dài. Anh lo sợ anh đã làm chuyện gì đó với Luhan, và không thể nhịn được cho đến lúc Luhan thức dậy. Sehun lay người Luhan.
- Yah..Luhan...Dậy nhanh!
Luhan mệt mỏi dịch chuyển người, bàn tay khẽ dụi dụi đôi mắt nai ngây thơ.
- Chuyện gì?!
Luhan đáp lại, ngái ngủ. Trong khi Sehun tức điên lên vì những thắc mắc suy diễn trong đầu.
- Yah...Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?! Tại sao cậu lại ở đây hả?!
Luhan vẫn không thay đổi thái độ, cậu đang rất buồn ngủ.
- Uhm..Chẳng có gì xảy ra cả. Cậu say và tớ chỉ đưa về nhà. Vì sợ trời tối nên tớ ngủ lại đây, thế thôi...Yên tâm, vì tớ chẳng lấy thứ gì của cậu cả..
Sehun vẫn chưa hết lo lắng.
- Nhà tớ có phòng cho khách. Sao cậu không ngủ ở đó?
- Gì chứ?! Chính cậu cứ kéo tớ lại, không cho tớ đi thì đúng hơn đấy..
Luhan gắt lên, phá hỏng một buổi sáng đẹp đẽ. Cậu mệt mỏi đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác gần đó và chạy mất hút. Căn phòng còn lại Sehun. Khuôn mặt vẫn không tỏ cảm xúc. Cậu thở dài, đón lấy chiếc ly nước chanh, uống. Luhan đã về. Sehun cũng chẳng muốn nghĩ đến cậu ta nhiều. Cậu không muốn lại nhức đầu thêm... Cậu kéo chiếc rèm cửa, khởi động cho một ngày mới.!  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top