Chap 18
- Á..
Luhan đau đớn, đưa tay chạm vào nơi có dung dịch nhớt nhát màu đỏ kia đang rỉ xuống. Đau, đau lắm! Tay đau một, tim cậu đau mười. Nó rát, cắt da thịt của cậu. Luhan chau mày nhìn bóng người to lớn trước mặt, rít lên:
- Yah...Đồ bệnh hoạn!! Mắt mấy người có vấn đề rồi phải không hả? Đụng trúng người ta còn không chịu xi....n...
Luhan nhận ra khuôn mặt điềm tĩnh đang đứng trước mặt mình. Là Sehun! Lại là Sehun! Cậu ta chỉ biết đưa ánh mắt lơ đảng lướt qua vết máu, nâng nó lên, rồi lại đặt xuống. Hơi thở của cậu ta nồng nặc mùi rượu. Luhan không thể tin vào mắt mình. Hai vết thương, cùng một cánh tay, lại cùng một người gây ra. Và nhìn xem thái độ của cậu ta mà xem, Luhan cố gắng bình tĩnh, né sang một bên, và cố gắng chạy về nhà nhanh nhất có thể. Nhưng mà nó đã bị dẹp qua hết khi bàn tay lạnh lẽo giữ chặt lấy những ngón tay thon mượt. Luhan bất thần, đứng yên một chỗ. Sehun quay người ôm lấy Luhan. Một giọt nước mắt ùa ra, chới với. Thái độ này làm Luhan không hiểu được chuyện gì cả. Cậu chỉ biết đứng im. Cậu không thể thoái khỏi bàn tay và cơ thể to lớn, ấm áp.
- S...Sehun ah....
-Làm ơn...Chỉ một phút thôi...
Sehun van nài, mệt mỏi. Luhan bất động. Cậu chắc rằng có một chuyện kinh khủng nào đó đã xảy đến. Và chắc là Sehun đang trong trạng thái không ổn định, vậy thôi.
1 phút, 2 phút, 3 phút... Bàn tay Sehun càng ngày càng siết chặt hơn, khiến Luhan đang rất khó thở. Mãi đến khi Luhan ho sặc sụa, cậu mới lưu luyến buông tay. Luhan đứng nhìn bộ dạng nhếch nhác của người đối diện, nhận ra thêm một con người khác đằng sau Sehun lạnh lùng, đó là cô đơn, tội nghiệp. Cậu cố gắng đưa Sehun vào chiếc Taxi đỗ ngoài đường, đưa cậu ấy về khu biệt thự...
21:00 PM.
Ngoài cửa, tiếng chuông vang liên hồi. Chanyeol vội vã mở cửa, giảm bớt sự ồn ào vì Baekhyun còn đang ngủ trên lầu.
- Xin hỏi ai vậy?
- Ah...Xin chào.! Tôi là một trong số ban giám khảo cho cuộc thi Đại hội Thể Thao 2015-2016. Và tôi đến đây để thông báo rằng cuộc thi vào ngày mai sẽ được lùi lại một tuần nữa.
Ngoài cửa. một người đàn ông cao to lực lưỡng, các vòng cơ bắp được che khuất bởi chiếc áo khoác dạ lông cổ, đôi bao tay và cơ thể đang run nhẹ kia, chắc chắn bên ngoài thời tiết đang lạnh dần. Chanyeol lịch sự đáp lại.
- Vâng. Nếu chú cần, cháu sẽ báo cho các bạn khác qua điện thoại và chú hãy về sớm. Cháu nghĩ thời tiết này không nên đi ra đường đâu..
-Ah..Không cần đâu. Tôi có thể đi tiếp..!
-Vậy chú đợi cháu ít phút.
Chanyeol vào trong phòng, kéo chiếc ô bàn gỗ, lấy ra một thứ gì đó. Sau đó quay trở lại, anh khéo léo luồn thứ đã lấy để vào trong túi táo lạnh ngắt của người đối diện.
- Đây là túi sưởi. Tuy chú khỏe, nhưng vẫn nên có thứ này sẽ ấm hơn đấy.
Người đàn ông cười mỉm, gật đầu lịch sự rồi vụt mất.
- Chuyện gì thế, Channie?
Chanyeol quay đầu, nhận ra cậu bé đang ngáp một cách đáng yêu với đôi hàng mi vẫn khép hờ.
-Không có chuyện gì đâu. Ah..Đại hội Thể Thao thành phố sẽ được lùi lại một tuần đấy, Baekhyun. Thế nên không cần lo lắng..
Baekhyun gật đầu, đôi mắt vẫn chưa mở ra. Bỗng, ngoài trời, tiếng sét rầm lên, kinh khủng, mưa ào ào đổ xuống. Baekhyun sợ hãi, núp sau Chanyeol. Cậu đã tỉnh ngủ hẳng vì âm thanh rền vang gây náo loạn cả một buổi tối yên tĩnh. Chanyeol nhìn chú mèo run rẩy đằng sau anh, không thể nhịn được cười.
-Channie ah... Thật kinh khủng...Âm thanh vừa rồi...
-Không sao, không sao! Để anh đưa em về phòng.
Baekhyun níu chặt bàn tay ấm nóng của người bên cạnh, run rẩy. Từ nhỏ cậu đã rất sợ sấm. Và cậu không thể tưởng tượng được lúc cậu bị bố mẹ bỏ rơi, cậu đã có thể lang thang một mình bên những tiếng sấm ghê rợn đó. Nỗi ám ảnh này kinh khủng hơn cả giọng nói trong vắt của Soo Ae.
Vào phòng, Chanyeol cẩn thận đặt Baekhyun xuống giường, phủ chiếc chăn bông mềm mại lên cơ thể lạnh lẽo.
- Được rồi.. Ngủ ngon, Baekhyun...
Chanyeol vừa định rời đi, được một bàn tay thon dài mềm mượt lướt qua chiếc áo len ở sau anh.
-Channie ah..Đừng đi...
Chanyeol quay lại, nhận ra đôi mắt thiên thần kia tỏ vẻ tội nghiệp, ngân ngấn vài giọt nước mắt. Anh dịu dàng đến bên Baekhyun.
- Được rồi được rồi. Đêm nay anh sẽ ngủ lại đây vậy, được chứ?
Baekhyun mừng rỡ, ôm chầm lấy Chanyeol. Khoảng cách của hai người chưa bao giờ gần gũi đến thế. Chiếc đèn vụt tắt. Cả hai chìm vào giấc ngủ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top