" Vẫn là những năm tháng tuổi trẻ sôi nổi "
Như tên câu chuyện tôi đã nói ở trên " Vẫn là những năm tháng tuổi trẻ sôi nổi ", câu chuyện tôi sắp kể không hoàn toàn là câu chuyện cuộc đời tôi mà về đơn giản chỉ là câu chuyện tôi muốn nói. Như một số người vẫn nói, tên những nhân vật trong câu truyện của một người thường là tên họ muốn đặt cho con cái sau này. Và tôi lại là ngoại lệ đó, hẳn là vì cái tính tự tin quá đáng của tôi. Tôi viết và muốn có một số người đọc, hiểu được cho cái tâm lí ẩm ương của một đứa trẻ con 19 tuổi, cuộc đời chẳng có dấu ấn, gần như những câu truyện của tôi đều là những mảnh ghép nhỏ nhặt trong cuộc sống của tôi, của bạn tôi, gia đình tôi, hay thậm chí là những câu chuyện tôi được nghe kể. Nếu có tẻ nhạt xin mời ngừng đọc bởi bản tính tự tin quá đáng của tôi là vậy. Và hẳn vì chẳng biết bao giờ câu chuyện hoàn thành!
Và câu chuyện xin được bắt đầu. Như tôi đã nói trên tôi chẳng thích đặt tên cho nhân vật của mình là tên những đứa con sau này bởi tôi đã có con đâu chứ, việc gì tôi phải nghĩ quá nhiều thế nhỉ? Vì có một số mảnh nhỏ là câu chuyện cuộc đời tôi nên xin phép cho tôi được sống với nhân vật của mình.
Tự giới thiệu qua đôi chút nhé, nhớ là đôi chút thôi chẳng nhiều vì tôi vốn không thích người ta hiểu quá rõ về mình. Vì theo tôi cái gì vốn càng mập mờ càng cuốn hút người ta hơn! Tôi cho là vậy thôi, chứ nói thật nếu bạn đã chả có chút ấn tượng với người thì xin đừng mập mờ, sẽ chẳng ai biết đến sự có mặt của bạn đâu. Nhớ nhé!
Tôi tên Linh, con gái duy nhất của bố mẹ tôi, 19 tuổi ( như đã nói ở trên đó ), có một cuộc sống nếu trừ những điều khó chịu ra thì hoàn toàn bình lặng, chẳng có nổi cái dấu ấn nào đáng nhớ cả. Phải nói là trừ những điều khó chịu. Bởi bạn biết đấy cuộc sống mà làm gì có ai chẳng có đến ngàn nỗi khó chịu.
Phải kể thế nào nhỉ? Hồi bé tôi là một cô bé khá ngây ngô, tuổi thơ cũng chả có gì đặc biệt lắm hoặc giả nói thật trí nhớ của tôi có hạn. Có thể mọi người ( à cũng chưa chắc là có ai ) đọc được điều này không tin, bởi cái con bé đanh đá, hay nói người ta này nọ sao có thể nhanh quên. Mà khốn thay, tôi toàn quên những gì gọi là kỉ niệm đẹp ( tôi nhận ra điều đó từ hồi cấp 3 chỉ một thời gian thôi chúng bạn nhắc lại những câu chuyện vui, kỉ niệm đẹp thì cấm bao giờ tôi nhớ được hết cả ). Tôi cũng chả hiểu tại sao nữa, hay tại từ bé đã thế nên tôi thấy mình cứ nhàn nhạt, hời hợt.
Thôi được rồi tạm gác kỉ niệm tuổi thơ qua một bên, bởi câu chuyện của tôi là về những năm tháng tuổi trẻ sôi nổi cơ mà. Tuổi thơ của tôi vốn khá bình lặng với tình yêu thương của tất cả mọi người trong gia đình. Kỉ niệm đẹp với gia đình thì bạn biết đấy còn nhiều và dài tới tận lúc nằm xuống cơ mà. Hẳn là nếu hoàn thành câu chuyện này, tôi sẽ viết tiếp một câu chuyện nữa về cả gia đình đáng yêu của tôi, về ông bà, về cô dì chú bác, về những người anh em họ tôi yêu thương. Chẳng phải bỗng dưng tôi nhắc đến gia đình đâu nhé, tôi rất yêu gia đình, tự hào về gia đình, gia đình là cái vốn duy nhất tôi có khi bước khi so sáng với đời, nên cho tôi được khoe chút nhé.
Tiếp tục câu chuyện tuổi thơ, tôi muốn đánh dấu hết tuổi thơ là khi kết thúc cấp 1. Tại sao ư? Bởi sang cấp 2 chắc đã ối đứa có cái gọi là yêu đương này nọ, mà đã yêu thì chắc chắn là không còn tuổi thơ nữa rồi!
Cấp 1 tôi có một cô bạn rất thân, chúng tôi thân nhau tới lớp 4 thì bắt đầu có một sự thay đổi. Nói về thân thì trẻ con dễ thân không ý mà, nói chuyện hợp nhau tí này, nhà lại còn gần nhau nữa chứ, ngày nào cũng đi bộ đi học về với nhau, không thân thì cũng hơi khó. Nhưng nói thế thôi nhé, tôi từ bé đã kén chọn rồi đó nên tôi chỉ thân với mỗi cô ý. Nhưng mọi việc thay đổi khi lên lớp 4, có một cô bé khác cũng trắng như tôi, cũng mũm mĩm như tôi, nhưng tôi chẳng thấy cô ta xinh hơn tôi đâu chuyển tới lớp tôi. Bởi tính kén chọn tôi chẳng thích chơi với người lạ khi xung quanh tôi còn toàn bọn chơi với tôi được hẳn 3 năm rồi. Nhưng chẳng hiểu thế nào, thời gian sau tôi thấy cô ta rất thân với cô bạn thân của tôi. Vâng tôi ghét lắm chứ, bạn thân tôi mà, đừng có ai chiếm lấy bạn thân của tôi! Nhưng lúc bé đó tôi cũng chả biết làm thế nào được ( còn bé mà ). Dần dần cô bạn thân ấy rủ cô bạn kia đi học về cùng chúng tôi, ức nhất là muốn đi cùng một đoạn với cô ta mà chúng tôi đi đường xa hơn để về nhà. Thực ra cũng không xa hơn mà chỉ là không phải con đường 2 chúng tôi cùng đi nữa. Rồi chẳng hiểu tự khi nào chúng tôi chẳng còn thân nhau như trước. Tôi cũng buồn bực mất một thời gian nhưng lại quên ngay bởi vốn tôi cũng chơi kha khá thân với mấy đứa nữa, chỉ là cô ý thân hơn tí thôi. Vậy nên không thân nữa thì quan trọng gì, còn đầy đứa mà, với lại tôi không thích chơi với cô ấy nữa, chúng tôi nói chuyện chả hợp nữa. Đó tình bạn thân đầu tiên của tôi khi gọi là biết nghĩ một chút kết thúc vậy đó. Qua đây sẽ là bước đầu tiên cho bạn hiểu rõ tôi hay chính cái nhân vật tôi đang nhập tâm vào đây.
Hẳn là từ bé đã độc đoán, ích kỉ, và hời hợt. Tóm lại những người bạn ngày bé có ảnh hưởng tới tâm lí con người ta sau này rất nhiều .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top