#1
''Linh này...''
''Cậu có nghĩ đến tớ theo một cách đặc biệt không?''
Có ai biết trước được ngày mai thức dậy hoặc thậm chí ngay sau giây phút này mình sẽ như thế nào?. Có nhiều thứ diễn ra một cách bất thình lình trong một trạng thái không bình thường.
***
Chuyến xe dừng lại và nhanh như điện, cô lao khỏi đó. Chỉ còn 5 phút nữa là tiết học sẽ bắt đầu.
''Cầu trời phù hộ''.
Cũng may cho cô là mọi chuyện vẫn ổn. Thầy giáo đến muộn hơn một chút.
''May nhỉ''
''Ừ! May thật''
Cậu nhìn vào gương mặt vội vàng của cô. Cậu vờ như quan tâm một chút. Cô cá là cậu ta đang cười thầm trong bụng. Nhưng cô còn một vài bài phương trình bí bách, chắc chắn là phải nhờ đến cậu.
An và Linh cứ tưởng như sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với nhau ấy vậy mà cô chủ nhiệm đã ra tay ''tác hợp'' cho hai đứa ngồi chung bàn.
Linh không biết rằng từ khi nào cô lại chú ý đến làn da của An. Nụ cười của cậu, giọng nói của cậu, mọi thứ thật kì lạ. Có lẽ là do cô ghét cậu ta quá đến nỗi hình ảnh của An cứ thoắc ẩn thoắc hiện trong đầu. Cô cũng chẳng biết đó là yêu hay là ghét...
Cô sẽ nói chuyện với cậu vào ngày thứ hai, vờ cười với cậu vào buổi sáng thứ sáu, hỏi bài cậu vào buổi tối thứ bảy lúc học thêm và sẽ không nói chuyện với cậu cả ngày chủ nhật. Lúc nào Linh cũng tỏ ra vô cảm với cậu như thể cô đang tránh vận xui hay một mối đe dọa tiềm tàng nào đó. Càng tránh né thì mọi chuyện lại càng tệ hại hơn, càng khắc khẩu với An bao nhiêu cô càng nghĩ đến cậu nhiều hơn vào buổi tối.
***
''Bài này cậu phải đặt nhân tử chung rồi sau đó liên hợp hai vế''
''À!Ừ! Để tớ xem thử''
Cô đã không thật tập trung vào lời của cậu nói. Có lẽ chỉ có cô mới hiểu được mình nghĩ đến người con trai này nhiều đến mức nào, nhiều đến mức cô không thể nào nhớ được những con số. Linh biết rằng mình phải gạt hết chuyện tình cảm sang một bên, nhưng cô không làm được khi mà giọng nói của cậu, nụ cười của cậu lúc nào cũng làm cô thao thức.
''Nè! Nè! Làm tiếp đi chứ''
''À! Ừ!''
''Thôi cảm ơn cậu nhiều nhé ! Tớ hiểu rồi cậu cứ làm tiếp việc của mình đi.''
An đứng dậy rời khỏi ghế ngồi một cách nhanh nhất có thể. Cậu lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt và vô tâm. Linh cũng hiểu được một điều, một điều còn rõ ràng hơn ánh mắt của An rằng cô sẽ không bao giờ thuộc về thế giới của cậu ấy. Hai người dần dần thân hơn một chút kể từ khi ngồi chung bàn với nhau nhưng khoảng cách để gọi là bạn thì vẫn còn quá xa xôi.
Năm lớp 11 của Linh, mọi chuyện đang trôi qua nhanh quá, chưa bao giờ Linh có cảm giác mình sẽ mất một thứ gì đó nhiều như bây giờ. Cô cảm thấy như rằng mình sẽ đánh mất một điều mà cô không thể giữ lại được. Cô sẽ mất đi những khoảng thời gian quí giá này, những kì thi dài dằng dặc, những mệt mỏi áp lực, cả những khi cười đùa cùng đám bạn thân và những lúc ngồi cạnh An nữa...Dẫu biết rằng cô vẫn còn chút ít thời gian nhưng liệu chừng ấy có là đủ. Có ai đảm bảo với cô rằng thời gian sẽ trôi qua một cách khác như thế này không?.
***
An bước đi thật nhanh, chiều cao làm cho cậu nổi bật giữa đám đông chen chúc. Hai người đã nhìn thấy nhau, như thường lệ Linh tránh mặt, An vờ như không thấy.
Tiếng trống.
Ngày thi cuối cùng cũng kết thúc.
''Cậu làm bài được chứ?''
''Cảm ơn cậu vì mấy bài phương trình nhé!''
''Có gì đâu''
Cậu quay đi khi mà Linh còn chưa kịp nói thêm vài câu nữa. Sau ngày hôm nay, học sinh sẽ được nghỉ một tuần. Đám bạn rủ Linh đi Vũng Tàu hai ngày nhưng rốt cục cô cũng từ chối. Cô chưa bao giờ vướng vào mớ cảm xúc hỗn độn như thế này, kiểu như cô bị mắc kẹt trong chính lí trí của mình. An làm cho cô phải liên tục suy nghĩ, cậu giống như một bài toán quá khó cho cô. Cậu chỉ cho cô làm bài tập, cậu kể cho cô nghe mấy chuyện vặt vãnh, cậu cười phá lên khi mà cô đang nén chịu những cảm xúc của mình.
***
Điều mà cô lo sợ nhất cuối cùng cũng đã đến.
Linh sẽ không khóc, không tự dằn vặt cô cũng sẽ không suy nghĩ nhiều nữa. Cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Có chăng chuyện này đến quá sớm hơn tất cả những gì cô đã từng mường tượng.
''Cô ấy...''
''Hai người họ...''
Những câu hỏi, những suy nghĩ phút chốc trở thành cơn ác mộng cứ đeo bám lấy Linh. Làm sao để thoát ra được, cô không biết làm cách nào. Bây giờ mọi thứ đã đi quá xa rồi, cô không còn bắt kịp được nữa. Có vẻ như giữa An và Linh, câu chuyện này đã trở nên rất thực tế, không hề giống trong phim ảnh hay tiểu thuyết. Phải có một người dừng lại, chí ít thì nó cũng đã có phần ''hậu'' lắm rồi.
***
Ánh đèn lấp lánh.
Linh nghe rõ tiếng dương cầm và cô khẽ bước đi dọc các dãy bàn. Buổi tiệc liên hoan còn chưa bắt đầu mà mọi người đã đến gần như đầy đủ. Linh hi vọng rằng mình sẽ không đến nhưng vì một người nào đó cô đã chống lại suy nghĩ của mình, mặc một chiếc áo thật đẹp và không quên cài một chiếc nơ nhỏ.
''Đi chơi có vui không? Đi Vũng Tàu ấy...''
''À! Ờ! Vui lắm!''
''Thế không quà cáp gì à!''
''Đùa đấy! Tưởng thật à?''
''À! Tớ quên mất xin lỗi nhé''
Chính tại ngay lúc này, trong giây phút này. Dưới ánh đèn nửa tối. Linh sẽ trút hết can đảm của mình để nói một điều mà cô đã giữ rất chặt. Một điều có thể thay đổi mọi thứ.
''Linh này''
''Hở...''
''Cậu có nghĩ tớ theo một cách đặc biệt không?''
''Giống như hơi bất thường một chút ấy!''
''Tớ...''
''Chúng ta sẽ mãi như vậy nhé!''
''Là bạn thân nhé, rất thân luôn đấy...''
Cô không biết An có giận hay ngộ ra một vài điều gì đó hay không. Nhưng ngay sau lời ngỏ ý của cậu cô bỏ chạy thật nhanh, thoát khỏi nơi đó. Khỏi bầu không khí ngột ngạt của bữa tiệc cứ quấn lấy hơi thở của cô, khỏi những thứ cảm xúc gò bó, chật chội. Càng nhìn thấy An, cô càng không thể giữ bình tĩnh. Cô không biết hay cố chấp không hiểu, điều đơn giản để cô tự gỡ mình khỏi đám dây chằng chịt đó chỉ là chấp nhận mọi thứ.
Sau hôm đó An nhắn tin cho cô rất nhiều. Khi cô bảo mình vẫn ổn An khuyên cô nên nghỉ ngơi rồi cậu cúp máy trong vòng 22 giây. Rõ ràng là nó đã được ghi âm từ trước. Rõ ràng là vậy.
***
An thức dậy.
13:10.
Qúa dài cho một giấc ngủ.
An cảm thấy mệt mỏi vì phải thức suốt đêm để giải mấy bài toán khó. Cậu khẽ nhíu mày, ánh sáng ngoài kia quá chói chang. Cậu khẽ giật mình, vội vã nhìn vào màn hình điện thoại...An đã lỡ mất một cuộc hẹn, cuộc hẹn từ một người bạn cũ, mà An cũng chẳng biết hai người sẽ nói gì với nhau nữa...
***
Mùa hè sắp qua khỏi những tán lá, thời gian trôi qua gấp gáp tựa như cái chớp mắt. Người ta thay đổi bản thân mình, bước qua những thăng trầm của cuộc sống nhưng biết khi nào mùa hè mới thay đổi?. Tình cảm cũng như vậy mãi mãi ở lại, khắc sâu những nỗi đau mà càng muốn chữa lành thì càng thêm sâu đậm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top