Chương 1: Mở đầu ngày mới
___
" PARK HYUNG SUK!! DẬY NHANH CHO MẸ! "
Mẹ Hyung Suk giật phăng cái chăn bông ấm áp của cậu , theo quán tính cậu ngã đập mặt xuống sàn . Tranh thủ lúc con trai yêu dấu còn đang lơ mơ , bà mở toang cửa sổ làm nắng chiếu khắp phòng . Park Hyung Suk bị tấn công bất chợt , khó khăn mở mắt rồi lết xác vào nhà vệ sinh , bên tai vẫn văng vẳng tiếng càm ràm của mẹ .
" 8h vào học mà 7h vẫn ngủ trương người , hầy--- thật không hiểu giới trẻ hiện nay.."
Park Hyung Suk vật lộn với chính mình trong 15 phút , vội vàng tạm biệt mẹ rồi chạy nhanh ra khỏi nhà . Tay cậu cầm ổ bánh mì nướng , vừa đi đến trường vừa gặm bánh một cách nhàn nhã . Sáng nào cũng như vậy , cứ hơn 7h là cậu bị mẹ đuổi ra khỏi nhà trong khi giờ vào lớp còn cách một tiếng .
Bọn học sinh lớp cậu đến muộn kinh hồn , không chỉ riêng lớp cậu mà gần như cả cái trường này đều là người hành tinh cao su . Chỉ có mẹ cậu là tuân thủ quy định một cách quá đáng , chưa đến giờ hành chính đã giật chăn của con trai và đá nó ra khỏi nhà .
Đi bộ một lúc là đến nơi , cậu kiễng chân , thân thủ nhanh nhẹn nhảy qua bờ tường . Do đến quá sớm nên thậm chí anh bảo vệ còn chưa đến mở cổng . Cả sân trường rộng lớn đầy lá khô , gót giày Hyung Suk giẫm lên đống lá giòn tan bước về phía trước .
Park Hyung Suk lên lớp cất cặp xong xuôi rồi chạy lên sân thượng . Cậu trèo lên lan can hóng gió , sân trường không một bóng người phủ đầy lá cây đỏ úa . Khung cảnh đẹp đẽ , có chút gì đó trống trải , nhưng một lát nữa nơi hiu quạnh này sẽ đầy ắp tiếng cười đùa của các cô cậu học sinh . Bởi cậu luôn là người đến rất sớm , ngắm nhìn ở nơi đủ cao để biết được toàn bộ sinh hoạt sáng sớm của hầu hết học sinh trong trường .
Mùa thu luôn làm con người ta dễ chịu , không quá nóng cũng không quá lạnh . Là mùa yêu thích của đa số cậu , Park Hyung Suk đung đưa chân , mắt híp lại nhìn cổng trường vẫn đang khép chặt .
Gió thổi nhẹ nhàng hơn , len vào mái tóc đen mềm mại . Khuôn mặt sáng sủa được ánh nắng nhẹ nhàng ôm lấy , nhuộm một màu vàng nhạt , nhìn cậu như một thiên thần nhỏ không nhiễm bụi trần đang dạo chơi ở trần thế .
Chà , giá như bọn bạn cậu có thể dậy sớm hơn để ngắm nhìn buổi sáng yên bình này , tiếc là cậu có năn nỉ gãy lưỡi thì bọn loi nhoi ấy cũng không chịu rời khỏi giường nửa bước .
Nằm xuống mặt sân thượng mát lạnh , Hyung Suk thở hắt ra, mắt lim dim nhìn trời , cậu nằm đến là thoải mái . Gió mát trên sân thượng phả vào mặt , làm cậu dễ chịu đến mức ngủ thiếp đi .
Reng reng
Tiếng chuông báo vào lớp vang lên làm Hyung Suk tỉnh giấc đột ngột , cậu vội vàng chạy xuống lớp học . Thầy giáo của cậu chưa đến nhưng học sinh đã vào gần hết . Park Hyung Suk ngáp mạnh , uể oải vẫy tay xin chào với cậu bạn tóc vàng Jay Yeol . Bên cạnh chỗ ngồi của Hyung Suk là Lee Jin Sung nằm thu mình ngủ say sưa .
Lớp học ồn ào như vậy mà Jin Sung vẫn ngủ được , cũng dễ hiểu vì quá nửa số anh em trong lớp hôm qua gồm cậu , Jay , Jin Sung và một số người khác cùng nhau chơi điện tử đến tận 12h .
Hơn 1h sáng , mắt Hyung Suk díu lại như dán hồ . Cậu chào tạm biệt mọi người rồi lăn ra ngủ , thành ra cậu không biết mấy tên kia chơi game đến mấy giờ .
Park Hyung Suk cá chắc là Jin Sung đánh thua nhiều quá nên cay , mà tính tình thằng bạn cậu lại khó ở vô cùng , đã đánh là phải thắng cho bằng được , không thì nhất quyết không chịu nhượng bộ .
Chả biết cậu ta đã đánh thắng trận game nào chưa .
Lớp học chia làm hai trường phái , một bên là các nàng thơ đang ríu rít tụ tập , một bên là các anh chàng nằm im ru . Hyung Suk nói chuyện với Jay Yeol mà như độc thoại , chỉ có cậu thao thao bất tuyệt còn anh chàng tóc che mắt kia thi thoảng chỉ gật đầu . Dường như chỉ có một mình cậu là hiểu những gì Jay Yeol nói
Park Haneul ngó đầu ra ngoài hành lang , cô nàng dễ thương quay ngoắt lại ra hiệu cho mọi người . Thầy chủ nhiệm đã đến , cả lũ nhận được tín hiệu của cô , ngay lập tức....mặc kệ mà nói chuyện tiếp .
Ai chứ riêng thầy chủ nhiệm thì bọn họ chả sợ .
Thầy giáo vào lớp , các học sinh ngồi về đúng chỗ của mình . Park Hyung Suk lay cậu bạn Lee Jin Sung , cậu ta ngáp một cái , vươn vai rồi mới đứng dậy chào thầy . Mặt vẫn đẫn đờ như người từ trên mây rớt xuống .
Mới tiết học đầu tiên mà nhuệ khí trong lớp đã giảm đi một nửa , đa số là do không hiểu bài , phần còn lại là do buồn ngủ . Hyung Suk đứng giữa hai loại trên , cậu vừa không hiểu bài vừa vật vờ trong lớp , tầm mắt mờ đi , tay cậu chống cằm ngăn không cho cả người đổ ập xuống sàn .
Cậu cũng muốn ngủ lắm nhưng khổ nỗi thầy chủ nhiệm là chú của cậu - Park Jin Young , cậu mà lớ ngớ cái là chú mách mẹ , về nhà chỉ có nước no đòn .
Còn gì đau hơn khi giáo viên là người quen của mình chứ?
" Buồn ngủ quá đm.."
Park Hyung Suk vẽ linh tinh trên giấy , muốn làm gì đó để đẩy cơn buồn ngủ ra khỏi đầu . Chưa bao giờ cậu mong hết tiết đến vậy , Jay Yeol chăm chú ngồi nghe giảng . Jin Sung thì...ngủ từ lâu rồi , mọi người đều đang làm việc riêng của mình , hầu như chả có ai đủ minh mẫn để học hóa vào sáng sớm cả .
Lời giảng nhiệt huyết của thầy như ru ngủ Hyung Suk , cậu lờ đờ nhìn bảng . Thiếu điều đổ ập cả người xuống bàn học rồi đánh một giấc ngon lành như Jin Sung
" Có ai làm được câu này không ?"
Thầy vừa dứt lời cũng là lúc lớp học im ắng đến lạ . Đặc biệt là mấy đứa ngồi đầu , mang tiếng ngồi gần bảng mà chúng nó có hiểu bài đâu , bị thầy gọi lên chỉ có nước chết .
Tầm mắt Park Jin Young bao quát khắp cả lớp , cuối cùng dừng lại ở đứa cháu trai đang lơ mơ ngồi cuối lớp học .
Ánh mắt họ chạm nhau cũng là lúc tim Hyung Suk thọt lên cuống họng .
" Park Hyung Suk? Đứng dậy trả lời cho thầy câu hỏi số 3"
" Dạ?"
Hyung Suk đã bị nanh vuốt của chú mình tóm được , cậu lật đật đứng dậy , nhìn lên bảng một cách chăm chú . Bộ vi xử lí đang cố gắng hoạt động hết công suất .
" Đáp án là B ạ?"
" Vì sao?"
"._."
" Hừm...vì em thấy nó đúng ạ..."
" Vì sao nó đúng? Lỡ sai thì sao?"
Park Hyung Suk trầm ngâm , trán đã hơi lấm tấm mồ hôi . Đáp án vừa rồi là do Jay Yeol nhắc cậu , chứ mười Hyung Suk cũng không hiểu đề bài đang hỏi gì .
" Được rồi , thế câu 4 thì sao?" - Park Jin Young cũng không làm khó học trò của mình . Jay Yeol sau lưng nhắc nhở cậu đáp án .
Hên là chỉ có mình Hyung Suk nghe hiểu được lời của Jay Yeol , cậu tự tin nhìn thẳng vào mắt thầy giáo , dõng dạc đọc đáp án
" C ạ"
" Em chắc chứ? Tại sao lại là C mà không phải A?"
Park Hyung Suk : ._.
Park Hyung Suk : T-tại vì...
" Lên đây giải bài chi tiết ra cho tôi , cho em 15 phút "
" Ơ kìa thầy---"
Park Hyung Suk lững thững bước lên bảng , bên cạnh cậu là vị giáo viên hiền từ (?) nhìn chăm chăm vào cậu .
Khoảng cách quá xa nên Jay Yeol cũng không giúp cậu được , bọn bàn đầu đứa thì nằm ngáy đứa thì ngồi cặm cụi làm bài .
Park Hyung Suk phải tự cứu lấy chính mình thôi!
" Xong chưa em?"
" Thầy ơi thầy gợi ý cho em--
" Gợi ý thì trừ 3 điểm , chịu không ?"
Park Hyung Suk rầu rĩ cầm phấn viết tiếp mấy con số , cậu di di phấn thành cục trên bảng . Thấy bộ dạng khổ sở của cháu trai , vị giáo viên nào đó chỉ cười cợt , tay dùng bút đỏ ghi gì đấy vào quyển sổ màu đen trên bàn .
Park Hyung Suk tự nhủ trong lòng chuyến này toang mẹ nó rồi .
Kì kèo được ba phút nữa thì cậu bị thầy giáo đá về chỗ ngồi , dĩ nhiên là lại ăn thêm một con 5 vào sổ ( đấy là Jin Young còn ưu ái cho trên điểm liệt )
Cậu ngồi uể oải trên ghế , đầu cố gắng soạn ra một bài sớ dài để thuyết phục mẹ không đánh đít cậu vì cái tội không học bài . Bởi khác với các học sinh may mắn khác , tất cả bài kiểm tra dù điểm thấy hay cao của cậu đều đến tay mẹ cậu vào cuối ngày . Nào hên thì được điểm cao mẹ thưởng cho tiền tiêu vặt , nào được điểm thấp thì bị chửi vuốt mặt không kịp
Đấy , có quan hệ họ hàng với giáo viên sung sướng nỗi gì đâu . Lúc nào cũng bị bế lên để làm gương cho các bạn.
Jay Yeol quay xuống , cậu chàng khẽ mỉm cười khi thấy Hyung Suk ỉu xìu như miếng cơm thiu , trông đến tội nghiệp .
Mèo con Park Hyung Suk giương mắt nhìn cậu bạn tóc vàng , muốn nói chuyện với Jay nhưng sợ bị thầy gọi lên bảng lần nữa . Cậu bèn xé một tấm ghi chú màu vàng , hí hoáy viết lên đó mấy từ rồi truyền sang cho Jay
" Hôm nay tớ bị điểm kém rồi nên tối nay không được chơi cùng cậu nữa╥﹏╥
, tớ xin lỗi nhiều nha Jay Yeol"
Cuối dòng còn có thêm mấy hình vẽ dễ thương mà cậu tiện tay thêm vào , nhìn tờ giấy nhỏ bằng lòng bàn tay , nét chữ nắn nót . Cầm tờ giấy một lúc lâu , Jay Yeol cảm thấy tim mình đã hẫng đi mất một nhịp . Jay đưa tay xuống gạt mấy lọn tóc rũ trên trán cậu , nhỏ giọng dỗ dành :
" Không sao đâu Hyung Suk , tí nữa tớ dẫn cậu đi ăn kem nhé? Đừng buồn..."
Mắt Hyung Suk sáng lên , khẽ gật gật đầu . Cậu dễ thương không tả được , làm Jay Yeol phải ngượng ngùng quay mặt lên . Đôi mắt ẩn dấu sau mái tóc vàng hơi cong cong ý cười .
Hôm nay Jay Yeol lại thích Hyung Suk thêm một chút , có lẽ chính bản thân cậu trai còn không nhận ra điều đó .
_______
Park Hyung Suk dễ thương lắm mấy bây ơi , thích moment của ẻm và anh ghệ tóc vàng quá trời quá đất
Bé con Park Hyung Suk được anh thiếu gia ôm trọn vào lòng , t yêu cặp này quá trời gừ gừ gừ
____
7/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top