Chap 5: Thăm bệnh(2)
Các bạn nghĩ Hyung Suk và đồng bọn sẽ bỏ về mà chưa được vào thăm bệnh sao?
Không không , bởi vì bằng cách nào đó mà bọn nhỏ vẫn đột nhập vào nhà của Goo một cách mĩ mãn ( chứ không phải do Gun điếc đầu vì tiếng quác quác lắm mồm của lũ học sinh nên đành phải cho chúng vào đâu )
" Cấm làm ồn , thằng nào nói to là ông vặn răng"
Gun ra dấu , rồi quay người vào phòng của Goo . Bọn trẻ nhìn nhau , mắt đứa nào đứa nấy đều sáng quắc , một lúc sau mới túc tắc chạy theo chân Gun .
" Thầy Joon Goo ơi bọn em đến thăm thầy---
Hyung Suk và đồng bọn ló vào cửa phòng người bệnh chỉ để thấy cảnh Gun đang lột vỏ kẹo cho Goo . Gã thầy giáo có đồng tử dị dạng nhìn bọn nó với ánh mắt không mấy thiện cảm , tay vẫn thuần thục nhét kẹo vào cái miệng đang há ra của Goo .
" Ủa? Sao mấy đứa lại đến đây?"
" Bọn em đến thăm thầy á! Mấy bữa rồi không thấy thầy đi dậy"- Haneul lí nhí lên tiếng , trong mắt có gì đó khác lạ , chà , giờ em mới nhận ra mối quan hệ của hai thầy giáo trái nhau cả tính lẫn nết này có vẻ thân thiết hơn em nghĩ .
Một tốp học sinh lúc nhúc ngoải cửa , Goo nhận ra bọn nhỏ đang rén tên ôn thần Jong Gun mặt cứ hằm hằm từ nãy đến giờ , bèn lên tiếng giải vây cho tụi nhỏ:
" Vô đây ngồi đi mấy đứa , nhớ cách xa thầy một chút , không là lây cảm đấy" , Kim Joon Goo thấy bọn nhỏ cái tươi tỉnh hẳn , nghỉ có hai, ba ngày thôi mà anh nhớ tụi nhỏ chết đi được , xem nào , có Hyung Suk và một vài đứa nhóc bạn của nó , có cả Gi Myung và Ji Tae của lớp Gun . Goo đảo mắt một vòng không thấy học sinh cưng đâu , trong lòng có chút hụt hẫng .
" Đờ mờ đứng sang một bên coi , mày đứng chắn lối quá đấy Gi Myung!!"
" Ê mắc gì bọn kia cũng đứng mà mày chửi mỗi mình tao thế?"
" Tại bố mày thích , lượn sang một bên coi "
Vừa nhắc xong đã đến , Seo Seong Eun đạp Gi Myung sang một bên , nhanh chân chạy đến chỗ Joon Goo , rất tự nhiên mà ngồi xuống . Ánh mắt sắc sảo vẫn pha chút non nớt của tuổi trẻ nhìn Goo , miệng bắt đầu cằn nhằn như bà mẹ già :
" Thầy đấy , nghỉ ngơi mấy ngày đã khỏe hơn chưa?"
" Dĩ nhiên là rồi , ngày mai thầy sẽ đi dạy luôn hehe"
" Thầy đã--
" Thôi đừng càm ràm nữa , thầy biết rồi mà" - Goo bịt miệng Seong Eun lại , thằng nhóc này sắp sửa tiến hóa thành người mẹ thứ hai của Goo rồi .
Cười nói khỏe re như này ai tin là người ốm chứ? Hyung Suk lén nhét thêm kẹo vào tay Goo , Gun ở bên thu dọn đồ đạc , mấy học sinh cũng tới phụ giúp thầy . Trong phòng chỉ có duy nhất Goo là người ốm được hưởng hầu hết mọi đặc quyền , cả người cứ èo uột thản nhiên gối đầu lên đùi Seong Eun , tai vẫn vểnh lên nghe cậu học sinh lớp mình kể mấy câu chuyện thú vị ở trường .
" Thầy ơi thầy mau chóng khỏe lại nha , chứ không là bọn em chết với lão Gun mất"
"Đúng đấy thầy ơi , một tuần bọn em học thầy Gun có năm tiết , nay tần suất gặp lại tăng lên thành 8 tiết do sự vắng mặt của thầy đấy. Cứ như vậy em chết mất"
Jin Sung lên tiếng , ngay lập tức Haneul và Mijin gật đầu phụ họa . Goo cười ha hả , bộ dạng thoải mái và trẻ trung không khác gì học sinh .
Gi Myung đang khổ sở lên án tên Gun , Seong Eun đang cười trên nỗi đau của bạn bè , quá đáng là Goo cũng bật cười khanh khách trước hình phạt tàn nhẫn mà Gun nghĩ ra để dí bọn học sinh , đáng lắm , ai bảo dây vào gã ác quỷ đấy làm gì?
Trái ngược với Gun - người mà mười học sinh thì chín học sinh không ưa , thì Goo - mười người thì mười một người yêu mến . Goo nghe mấy đứa nói vậy mà mũi cứ phổng lên , mặt mũi nghe lời khen ngợi mà đỏ thêm một tông , hếch mặt về phía Gun ra vẻ , kiểu " hehe , đáng đời đồ khó ưa bị học sinh ghét"
" Thôi muộn rồi mấy đứa về đi để cho thầy Goo nghỉ ngơi "
Gun lấy cớ dẹp bọn học sinh ra khỏi nhà , căn nhà bỗng chốc yên tĩnh , Goo đứng ở cửa nhìn Gun , trên người vẫn mặc đồ ngủ , ánh mắt hướng về phía bóng lưng của mấy cô cậu học trò , mắt cụp xuống buồn thiu , nhìn tội đến mức khiến tay Gun ngứa ngáy
" Ái ôi"
Goo kêu một tiếng , má bị gã kia véo đến đau , Gun nhìn tên ngốc xít ốm đến sầm mặt mà vẫn cười khúc khích trước mặt bọn nhỏ . Tên này trước mặt học sinh thì ngầu lòi , dễ gần đúng chuẩn thầy giáo nhà người ta , còn khi ỏe với Gun là lộ nguyên hình là một tên nhóc hay mè nheo , lười biếng như một con mướp thích ưỡn bụng phơi nắng , một câu "Gun ơi", hai câu "Gun à" . Riết rồi không biết đâu mới là con người thật của anh nữa .
" Sao? Muốn nói chuyện với bọn nhỏ thêm à?"
" Ừ"
" Chăm sóc bản thân cho tốt đi đã , nào cậu khỏi tôi bao cậu đi ăn "
" Nếu mai tôi không khỏi bệnh thì sao?"
Goo chớp mắt , ánh nhìn ngập nước vì cơn sốt khó chịu , ngước lên nhìn Gun bỏ lửng câu nói , tinh mắt sẽ thấy tai gã đỏ lừ , còn mặt vẫn thản nhiên , giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn
" Không khỏi bệnh cũng không sao , có tôi ở đây chăm sóc cậu mà"
" Ây dà tôi nói đùa thôi haha , như vậy làm phiền cậu quá"
" Không phiền. Nếu là Joon Goo thì không bao giờ phiền cả"
Cả hai im lặng , Goo trố mắt , cố gắng tìm một cảm xúc khác trên mặt Gun . Gun nhìn anh , con ngươi trắng dã hơi cụp xuống không rõ cảm xúc , vẻ mặt thả lỏng , tay vẫn đang xoa mái tóc mềm của Goo , chậm rãi , nhẹ nhàng dỗ dành . Mặt mũi Goo ong ong , tưởng chừng như sắp vắt được ra cả bát máu .
" Th-thôi...vào phòng nằm đi , chết tiệt cái thằng này!! Cậu làm tôi ngại quá đấy " - Goo lầm bầm , mặt không biết do ngại hay do sốt mà ửng đỏ . Đi chưa được ba bước đã bị Gun bế xốc lên , chả để con cáo vàng kia kịp nói gì , đến khi nhận ra thì bản thân Goo đã nằm trên giường êm , chăn đắp kín mít lên tận cổ . Miếng dán trên trán cũng được tháo ra thay cái mới , đến cả con mèo bông cỡ bự yêu thích của Goo cũng được nhét vào chăn . Xong xuôi đâu vào đấy gã mới tắt điện phòng , đóng cửa cũng nhẹ nhàng hết sức .
Goo chợt phì cười , hành động dịu dàng như vậy thật chả giống Jong Gun thường ngày chút nào .
_____
Đm nửa đêm vừa viết moment giữa hai nhỏ đen vàng mà vừa ngại vừa bcuoi😭😭
Ê kiểu viết seg lookism thì nhanh vl , nhoáng cái là xong . Mà lúc viết bọn nó thả thính , vụng về khi nắm tay , shoujo blink blink mà ngại phát điên😭😭
Trừ đôi này thì mấy đôi khác lận đận như JD ( tại t thích hihi) , nhưng chung quy thiên về ngọt ngào thôi các bạn , hứa truyện này từ đầu đến cuối chỉ có màu hồng❤❤
Nói điêu tui làm chó◉‿◉
_____
21/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top