Chap 1: Ước Hẹn.

EunJu bước đi trên con đường ngày nào, hai hàng cây bên đường nay đã cao hơn nhiều.

Nơi đây cô cùng Jungkook-mối tình đầu của cô đã hẹn ước với nhau lúc trời chuyển sang thu.

Phong cảnh năm ấy cũng như vậy, hàng cây lá đỏ trải dài như vô tận, hàng ghế gỗ bên cạnh cũng vậy, nó đã bám rong đi từ bao giờ. Cũng khá lâu rồi nhỉ.

Cách đây 6 năm về trước, lúc cô 15 tuổi, cũng hàng cây lá đỏ này, hàng ghế này, anh đã hứa với cô rất nhiều.

-EunJu à!-JungKook.

-Dạ. -EunJu.

-Sao này anh có đi du học, em nhớ không được quên anh đấy.-Jungkook.

-Dạ, dù có gì đi nữa em cũng không quên anh đâu.-EunJu.

"Một tháng sau"

-EunJu à.-Jungkook.

Anh thở dài nói với bạn.

-Dạ.-EunJu.

Cô ngây thơ trả lời.

-Anh sắp phải đi du học rồi.

-Sao, anh sắp phải đi. -EunJu.

-Đúng vậy, đây là quyết định của ba, anh không thể.-Jungkook.

-Không sao đâu, vì tương lai anh thôi mà. -EunJu.

Cô vẫn tỏ ra bình thản nhưng con tim này đau lắm, cô với anh mới yêu chưa được bao lâu giờ anh lại nói đi du học.

-Anh đi đến 5 năm lận, anh chỉ sợ em cô đơn thôi. -Jungkook.

-5 năm sao, em đợi anh được mà.-EunJu.

-Cảm ơn em. -Jungkook.

Nói rồi anh vòng tay qua eo bạn ôm vào lòng, khoé mắt đã đỏ hoe nhưng không dám khóc, chắc anh không biết chỉ là một quyết định sáng suốt này của ba anh đã khiến cho người con gái anh yêu phải đau lòng phải cô đơn vì những ngày sau không có anh bên cạnh để chăm sóc để sẻ chia.

Ngày hôm sau, tại sân bay một lần nữa anh đã ôm lấy cô để tạm biệt lúc anh bước vào trong là lúc những giọt lệ trên khoé mi kia rơi xuống.

Ngày anh đi cũng đến nay cũng đã 6 năm rồi, anh nói rằng 5 năm thôi anh sẽ về mà, thế đã qua 1 năm nữa anh đã làm gì mà hôm qua anh điện nói với cô.

-EunJu à, anh xin lỗi.-Jungkook.

-Tại sao anh lại xin lỗi em chứ.-EunJu.

Cô hớn hở khi anh đã gọi cho cô.

-Anh muốn nói với em là, em đừng đợi anh nữa, anh đã có người yêu rồi, xin lỗi em. -Jungkook.

Anh nói mà cổ họng cứ như thắt nghẹn lại.

-Anh nói sao, anh đã có người yêu rồi. -EunJu.

-Đúng vậy. -Jungkook.

"Đúng vậy " chỉ hai từ ngắn ngủi thôi cũng đã làm tim cô vỡ ra như pha lê rồi, tại sao vậy anh hứa sau khi du học về anh lấy cô làm vợ cùng ra mắt ba mẹ chồng mà tại sao lại như vậy, tại sao anh lại thay lòng đổi dạ khi một người con gái ở quê nhà đợi anh như vậy, thật trêu ngươi mà.

-Vậy à, anh không định về Hàn sao. -EunJu.

-Anh định vài tháng sau về ra mắt ba mẹ...-Jungkook.

-Thế à, thôi chúc anh hạnh phúc.

Nói rồi cô cúp máy, hàng ngàn câu hỏi về anh cứ xuất hẹn trong đầu cô.

Cô cố bước đi con đường lá đỏ, lá bây giờ muốn rụng hết, hàng ghế gỗ cũng theo năm tháng mà bám rong cô nhìn mấy cặp tình nhân lãng mạn kia mà xót lấy thân mình.

6 năm đợi chờ người thương của một cô gái nhỏ này đã quá đủ nay còn phải chấp nhận quên đi người yêu của mình nữa chứ.

Cô nhìn quanh mà lòng chợt nhớ, quán ăn bên đường nơi hai người đã từng quá quen thuộc, hàng lang cang bên cầu nơi cả hai cùng tâm sự với nhau giờ sao thấy nó cô đơn dữ vậy.

Chờ thì cũng chờ mà nói từ bỏ thì cũng nên từ bỏ thôi.

-EunJu à, mày không được đau lòng, người yêu của mày bảo mày không chờ đợi thì đừng nên chờ đợi nữa. -EunJu.

-Mày phải thật cố gắng, ngày mai biết bao thăng trầm sẽ đến với mày, dẹp bỏ hết tất cả, dẹp bỏ hết 6 năm đợi chờ, dẹp bỏ hết tình yêu của mày.-EunJu.

Nói rồi cô lao hàng nước mắt rồi quay lưng đi.

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top