Chương 1: Thanh xuân của ai không mơ hồ?

Chương 1: Thanh xuân của ai không mơ hồ?


Giữa trưa, mặt trời lên quá đỉnh đầu, không gian oi bức nóng rực như muốn hút cạn sinh lực từng người.

Buổi học đã kết thúc. Vị giáo sư già sau khi hoàn tất bài giảng thì uống liền một hơi hết chai nước, vừa ôm cặp ra cửa vừa cầm khăn giấy lau mặt. Giảng đường đông người lại chỉ có hai chiếc điều hòa đã cũ, vì vậy không gian nóng vẫn hoàn nóng, kéo theo nhiều mùi hương khó chịu.

Vương Giai Nghi và Tô Triết Linh cùng đi xuống cầu thang. Tô Triết Linh hiện đang nghe điện thoại. Có lẽ do thời tiết ảnh hưởng tới tâm trạng nên Tô Triết Linh không thoải mái lắm, hai hàng lông mày cô nhíu chặt, nói gần như hét vào điện thoại: " Cháu nói rồi, chú cứ về đi! Trưa nay cháu không về nhà ăn cơm. Mặc kệ bố mẹ cháu, hậu quả thế nào cháu sẽ tự gánh!"

Sau khi dập máy, Tô Triết Linh bực bội ném điện thoại vào túi, vẻ mặt rất không vui. Vương Giai Nghi thấy bạn như vậy thì nghiêng đầu hỏi:

" Sao thế? Sao tự nhiên lại không muốn về nhà?"

Tô Triết Linh nhún vai nói: " Đầu giờ chiều nay là bắt đầu buổi học, đúng môn mà tớ đang nợ. Mà đi đi về về mệt lắm, nên tớ định ăn tạm gì đó rồi vào thư viện đọc sách. Khổ nỗi chú lái xe nhà tớ quá phiền phức, buổi sáng đã nói là trưa không về rồi mà vẫn cứ tới đón!"

Vương Giai Nghi ừm một tiếng, thầm nghĩ có tài xế riêng đưa đón như Tô Triết Linh thật là thích. Không phải phơi mặt ngoài đường bắt xe bus hay Taxi. Cứ nghĩ đến việc phải đợi xe dưới cái tiết trời nắng như đổ lửa này là cô muốn ngất luôn rồi.

Vì không cùng đường nữa nên Vương Giai Nghi và Tô Triết Linh nhanh chóng tạm biệt rồi đi về hai phía. Vương Giai Nghi không muốn chen chúc trên xe bus nên đã gọi taxi, cũng không phải là không có tiền, đi taxi vừa mát lại thoải mái hơn nhiều.

Thời gian này Vương Giai Nghi đặc biệt rảnh rỗi, chỉ còn một môn nữa là hoàn thành kỳ thi. Trong khi đó Tô Triết Linh và nhiều bạn bè khác vùi đầu ôn luyện để thi lại, kết quả thi mấy môn trước của họ không đạt kết quả như mong đợi, nếu không nói là quá thảm hại.

Vương Giai Nghi cùng bạn thân thuê một phòng ở khu nhà tập thể. Phòng của họ nằm ở tầng ba, vì không chịu nổi nắng nóng Hà Nội nên tuần trước bọn họ đã phải mua điều hòa về lắp, tránh một ngày trở thành heo bị nướng chín.

Bạn cùng phòng của Vương Giai Nghi là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn. Lúc Vương Giai Nghi chưa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ phía trong. Cô thầm cười, không biết lại có chuyện vui gì nữa đây.

Doãn Hiểu Di đang cười lăn cười lộn, thấy Vương Giai Nghi về thì lập tức chia sẻ niềm vui:

" Giai Nghi! Tớ vừa đọc được bài báo buồn cười lắm!"

" Bài báo viết về cái gì?" Vương Giai Nghi thay giày, chậm rãi thay quần áo ở nhà cho thoải mái.

Doãn Hiểu Di cố nén cơn buồn cười: " Dưới thời tiết ba chín, bốn mươi độ. Người dân Hà Nội không cần xử dụng ga, cho dầu vào chảo rồi đem ra ngoài trời. Trong tích tắc là dầu sôi luôn! Cậu nhìn này, còn có người đăng ảnh ốp trứng ngoài trời nữa chứ, ha ha..."

Vương Giai Nghi vờ nghiêm mặt: " Cách này rất hay, tớ nghĩ bọn mình nên làm thử."

Doãn Hiểu Di xì một tiếng: " Trong phòng đang bật điều hòa hai mốt độ đấy. Bây giờ mà bước ra ngoài thì đột tử do sốc nhiệt độ là cái chắc. Nãy tiện đường tớ mua cơm hộp cho cậu rồi, để trong tủ lạnh đấy. Cậu lấy ra mà ăn."

Vương Giai Nghi ừm một tiếng, vừa ăn cơm vừa chăm chú nhìn vào màn hình laptop.

" Không phải thi xong rồi à?" Thấy bạn mình đến cả ăn vẫn phải kè kè cái laptop bên cạnh, Doãn Hiểu Di nhíu mày hỏi.

" Ừ, thi sắp xong rồi. Còn một môn nữa, ba ngày nữa thì thi."

" Vậy không ngồi ăn cho đàng hoàng tử tế, cứ chúi mặt vào đó làm gì?"

" Nghịch tí thôi mà. Không có gì làm chán lắm."

Doãn Hiểu Di ừ một tiếng, kéo chăn che mặt chuẩn bị ngủ trưa.

Vương Giai Nghi mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình, tay phải cầm chuột hoạt động liên tục. Thật ra cô đang tìm việc làm. Với một nữ sinh khoa Quản trị kinh doanh, có thành tích tốt như cô đương nhiên được rất nhiều doanh nghiệp chào đón. Thế nhưng còn một năm nữa cô mới tốt nghiệp, đồng nghĩa với việc năm sau mới chính thức được cầm bằng tốt nghiệp trên tay. Muốn xin việc ở những công ty, tập đoàn lớn thì trước tiên phải có bằng tốt nghiệp đã. Không phải vì đang thiếu tiền trầm trọng. Gia đình Vương Giai Nghi vốn khá giả, hoàn toàn có đủ điều kiện chu cấp cho cô. Vương Giai Nghi chỉ muốn thực tập lấy kinh nghiệm trong mùa hè rảnh rỗi, mà phải làm việc cho các công ty có tiếng tăm chứ không phải mấy doanh nghiệp nhỏ lẻ.

Sáng hôm sau là buổi học bổ trợ cho những sinh viên nợ môn. Vương Giai Nghi vốn dĩ không phải đi nhưng cô vẫn tới giảng đường. Chín giờ mới bắt đầu vào học, Vương Giai Nghi tới sớm những nửa tiếng. Trong giảng đường rất ít người, thành ra không gian rất yên tĩnh, thỉnh thoảng mới có vài tiếng nói chuyện nho nhỏ. Vương Giai Nghi tận dụng thời gian rảnh lấy điện thoại ra, tiếp tục tìm kiếm công ty phù hợp để xin ứng tuyển.

Đang chăm chú vào điện thoại, Vương Giai Nghi chợt nghe tiếng xuýt xoa của hai cô bạn ngồi phía sau:

" Nhìn cậu ấy kìa... thật đẹp trai quá!"

" Cậu ấy học khác khối bọn mình. Sao lại xuất hiện ở đây nhỉ?"

Vương Giai Nghi theo bản năng nhìn ra phía cửa. Đứng giữa cửa là một cậu bạn có dáng người cao lớn, mặc áo khoét nách và đeo một đôi giày nike màu đen. Vương Giai Nghi ngẩng mặt lên nhìn đúng lúc cậu ta đang vuốt tóc, vì vậy cô không nhìn rõ mặt cậu. Ánh nhìn hờ hững lướt qua như thế, sau đó cô lại tiếp tục công việc dang dở của mình.

" Xin hỏi...Tô Triết Linh đã đến chưa?" Cậu bạn đó lên tiếng hỏi.

Thì ra là tới tìm Triết Linh. Vương Giai Nghi nghĩ mình nên có trách nhiệm trả lời câu hỏi đó của cậu ta. Thứ nhất vì cô là người ngồi ở vị trí gần cửa nhất so với những bạn học khác, thứ hai là vì Tô Triết Linh bình thường chơi thân với cô nhất. Người ta tới tìm Triết Linh, cô nên có trách nhiệm trả lời.

" Tô Triết Linh thường tới trước khi vào học năm hoặc mười phút. Tầm mười phút nữa là cô ấy đến rồi. Cậu có thể đợi thêm một lát." Vương Giai Nghi miệng thì trả lời nhưng ánh mắt không buồn nhìn đối phương một cái.

Cậu bạn kia trầm ngâm giây lát rồi nói: " Cảm ơn, vậy tôi ra cổng đợi cô ấy."

Trước giờ vào học hai phút Tô Triết Linh mới xuất hiện trước cửa lớp học. Hai mắt Tô Triết Linh đã có quầng đen, có lẽ cả đêm thức để học. Vương Giai Nghi nhìn bạn lê từng bước tới ghế ngồi cạnh mình, ánh mắt ngập tràn thương cảm:

" Có phải đêm qua lại thức trắng không? Cậu cũng đừng tạo nhiều áp lực quá. Nên nghỉ ngơi điều độ mới phải."

Tô Triết Linh cười lắc lắc đầu: " Tớ không thể không cố gắng. Cậu biết mẹ tớ vui mừng thế nào nếu tớ thi trượt không? Bà ấy ngày đêm chỉ nhăm nhe tớ sẽ nối nghiệp của bà, trong khi tớ chẳng có tí cảm tình hay năng khiếu nào về lĩnh vực đó!"

Vương Giai Nghi biết Tô Triết Linh lại không vui về chuyện gia đình, liền lảng sang chuyện khác: " Phải rồi, lúc nãy có người tìm cậu đấy."

Tô Triết Linh ' à' một tiếng: " Cậu ta còn mò tới tận đây á? Lúc nãy tớ gặp cậu ta ở cổng. Thật phiền chết đi được! Đã là lúc nào rồi mà còn đề cập mấy chuyện yêu đương đó với tớ? Thật chỉ muốn chém cậu ta mấy cái cho đỡ bực."

Vương Giai Nghi phì cười: " Lại thêm một vệ tinh mới à? Cậu bạn lần này cũng thật biết tìm thời điểm. Đúng lúc thi cử cuối năm mới sợ chứ."

" Đúng vậy! Cậu ta sợ tớ chưa đủ điên đầu hay sao ấy!"

Tô Triết Linh là một cô gái rất xinh đẹp và cuốn hút, vì vậy cô nhận được rất nhiều lời tỏ tình của các chàng trai xung quanh: từ các em trai khóa dưới cho tới các anh trai khóa trên,... Tuy nhiên cô vẫn một mực từ chối hết lượt. Cũng chỉ vì một lí do duy nhất: " Cô muốn tốt nghiệp với thành thích thật tốt, để có thể tự do đi trên con đường mình đã chọn.

Mẹ Tô Triết Linh là một nữ diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng. Năm hai sáu tuổi, bà kết hôn với một đại gia, sinh được anh trai và Triết Linh. Gia đình Tô Triết Linh đương nhiên rất giàu có. Mẹ Tô Triết Linh thậm chí còn mở được một chuỗi cửa hàng kinh doanh các sản phẩm thời trang dưới sự trợ giúp tài chính của ông chồng. Mẹ Tô Triết Linh muốn cả hai đứa con đều đi theo con đường nghệ thuật, sau đó vẫn có thể tiếp quản sản nghiệp của gia đình.

Tô Triết Linh không có chút hứng thú nào với giới giải trí, càng chưa bao giờ mong muốn trở thành một diễn viên. Cô muốn tương lai của mình phải đi theo một con đường khác.

Buổi học cuối cùng cũng kết thúc. Vương Gia Nghi đi xuống cầu thang mới phát hiện để quên điện thoại ở giảng đường, liền tức tốc chạy lên lấy. Tô Triết Linh đứng dưới sân sốt ruột chờ bạn.

" Triết Linh!"

Tô Triết Linh giật nảy mình quay đầu, hai hàng lông mày nhíu lại:

" Đỗ Trạch? Cậu ở đây làm gì? Muốn hù chết tôi hả?"

Đỗ Trạch phì cười: " Ai hù dọa gì đâu chứ. Tớ muốn mời cậu đi ăn tối, cậu thấy thế nào?"

Tô Triết Linh khoanh tay trước ngực, vẻ mặt bất mãn: " Đỗ Trạch, đừng có tỏ ra thân thiết như thế với tôi. Chúng ta thân quen lắm à?"

" Chỉ là một bữa ăn thôi mà?" Đỗ Trạch nhíu mày dò hỏi.

Đỗ Trạch có dáng người rắn chắc cùng gương mặt khá điển trai. Dưới ánh chiều tà nhàn nhạt, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên mái tóc của cậu, làm nổi bật ánh nhìn chân thành sau cử chỉ nhíu mày ấy. Tô Triết Linh có chút cảm động. Rõ ràng hôm nay Đỗ Trạch không có môn học nhưng vẫn nhẫn nại cả ngày để chờ cơ hội mời cô ăn tối. Từ chối thẳng thừng liệu có quá tuyệt tình với cậu ta không?

Tô Triết Linh ừm một tiếng, chỉ chỉ tay ra phía sau: " Nhưng mà... tôi có hẹn ăn tối với bạn rồi. Tôi có thể nhận lời với cậu, nhưng không thể thất hứa với bạn được."

Nét mặt Đỗ Trạch thoáng chút thất vọng. Không gian riêng tư của cậu với Triết Linh sao bỗng dưng lại xuất hiện một người thứ ba chứ. Nhưng cậu rất muốn được ăn tối với Triết Linh... Đỗ Trạch khẽ mỉm cười: " Vậy cho phép tớ mời hai cậu cùng đi ăn tối nhé?"

Tô Triết Linh mỉm cười. Vậy là tốt rồi, cô không nỡ từ chối Đỗ Trạch, lại không muốn ăn riêng với cậu ta. Cách tốt nhất là kéo Vương Giai Nghi đi theo, sau khi ăn xong thì tìm cách cắt đứt hi vọng của Đỗ Trạch. Thực sự cô không muốn yêu đương vào lúc này.

Vương Giai Nghi sau khi lấy được đồ thì lập tức chạy đi tìm Tô Triết Linh. Thấy Tô Triết Linh đang đứng cùng một cậu bạn thì chần chừ dừng bước. Nhưng Tô Triết Linh nhanh mắt nhìn thấy, lớn tiếng gọi: " Giai Nghi, mau lại đây!"

Vương Giai Nghi cười cười bước tới. Tô Triết Linh nhanh chóng khoác tay bạn, vui vẻ giới thiệu: " Đây là Giai Nghi. Giai Nghi, tối nay chúng ta được Đỗ Trạch mời đi ăn tối. Cậu đừng từ chối đấy nhé!"

Vương Giai Nghi sau khi nghe thấy tên Đỗ Trạch thì thoáng sững sờ vài giây. Cô lập tức hướng ánh mắt về phía cậu bạn đứng đối diện. Đó là cậu bạn tìm Tô Triết Linh sáng nay, cũng là người đang theo đuổi Tô Triết Linh.

Đỗ Trạch...

Vương Giai Nghi biết Tô Triết Linh có rất nhiều người theo đuổi, chỉ là... sao lần này lại là cậu?

Thấy Vương Giai Nghi cứ đứng nhìn Đỗ Trạch trân trân, Tô Triết Linh liền huých vào người bạn: " Này, cậu không sao chứ?"

Đỗ Trạch khẽ mỉm cười, giơ tay ra nói: " Chào Giai Nghi."

Vương Giai Nghi nhìn vào vào tay thon dài của Đỗ Trạch, hít một hơi thật sâu rồi khẽ khàng đưa tay ra, bàn tay cô nhanh chóng bị Đỗ Trạch nắm lấy.

Đỗ Trạch nắm lấy tay Vương Giai Nghi rồi buông ra rất nhanh. Vương Giai Nghi nhanh chóng gạt cái chạm tay sơ sài kia sang một bên, cũng nhoẻn cười đáp lại: " Đỗ Trạch, lâu lắm mới gặp."

" Chúng ta thỉnh thoảng vẫn chạm mặt mà. Chỉ là cậu không để ý thôi." Đỗ Trạch mỉm cười nói.

Vương Giai Nghi cười trừ, đúng là bình thường cô không hay để ý xung quanh thật.

" Hai người quen nhau à?" Tô Triết Linh đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn Vương Giai Nghi và Đỗ Trạch.

" Ừ, là bạn cấp ba. Khác lớp." Đỗ Trạch nói.

Vương Giai Nghi khẽ cười thầm. Đỗ Trạch, nghe ra thì quả thật chúng ta chẳng có chút quen biết gì.

" Vậy thì tốt quá rồi. Giai Nghi, tớ còn sợ cậu ngại không muốn đi. Nếu hai người đã là bạn cũ thì tuyệt quá, không khí cũng bớt căng thẳng hơn." Tô Triết Linh nghĩ biểu cảm sững sờ vừa rồi của Giai Nghi là sự ngạc nhiên khi gặp lại người quen, bất ngờ chưa kịp thích ứng. Là bạn cũ lại càng tốt, Giai Nghi chắc chắn sẽ đi ăn tối với Đỗ Trạch cùng cô.

Vương Giai Nghi nghe Tô Triết Linh nói xong thì lập tức lắc lắc đầu: " Không được rồi. Lúc nãy Hiểu Di gọi điện bảo làm mất chiều khóa nhà. Tớ phải về mở cửa cho cậu ấy đã. Hai người cứ đi ăn đi, tớ về trước đây."

" Ấy, Giai Nghi..."

Tô Triết Linh chưa níu kéo xong thì Vương Giai Nghi đã dứt khoát rảo bước ra về.

***

Vương Giai Nghi gục mặt xuống gối, đau khổ giãy giụa. Doãn Hiểu Di lúc tám giờ đi khỏi nhà và mười một giờ quay lại vẫn thấy Giai Nghi lăn lộn lên giường, không kìm được mà cao giọng:

" Thôi nào Giai Nghi. Chỉ là một Đỗ Trạch thôi mà, cậu có cần bi lụy tới mức này không?"

Vương Giai Nghi lập tức ngóc đầu dậy: " Bi lụy cái gì chứ?"

Doãn Hiểu Di nhún vai: " Là lụy tình đó. Đừng nói là cậu vẫn thích Đỗ Trạch nhé? Đã mấy năm rồi mà chưa dứt ra được à?"

Vương Giai Nghi kích động ném gối về phía bạn: " Ai lụy ai chứ? Chỉ là tớ không quên được chuyện cũ thôi. Giờ nghĩ lại mới thấy mình hết thuốc chữa. Giá như khi đó tớ không hành xử ngốc nghếch như vậy! Nếu không hôm nay cũng chẳng mất mặt đến mức này!"

Doãn Hiểu Di vỗ tay lên trán tỏ vẻ mệt mỏi: " Bà cô của tôi ơi! Cậu có thể ngừng ngay cái suy nghĩ quái ghở đó không? Cũng là chuyện của mấy năm trước rồi, người ta căn bản cũng chẳng thèm nhớ, cậu tự dằn vặt có ích gì! Chỉ là chuyện cậu thích hắn năm lớp mười thôi, có gì mà mất mặt chứ. Chuyện cũ gió bay, sao cậu cứ phải giữ lại trong lòng?"

Vương Giai Nghi ôm mặt oán thán: " Tớ cũng muốn quên đi lắm chứ. Nhưng hôm nay khi đối diện với Đỗ Trạch, mọi chuyện cứ hiện lên như mới xảy ra ngày hôm qua. Làm tớ không biết chui mặt đi đâu, tớ phải cố hết sức để diễn thật bình tĩnh, thật cao quý! Nhìn gần như vậy, còn chạm tay. Những việc đó trong quá khứ tớ chưa từng được thử qua!"

" Chưa thử qua? Không phải ngày đó cậu cố tình chạm vai với Đỗ Trạch à? Còn vụ tớ đẩy cậu vào người hắn thì sao?"

Vương Giai Nghi lập tức như quả bóng xì hơi, vò đầu bứt tai rồi lao vào nhà tắm để tránh cái miệng quạ của Doãn Hiểu Di đang thao thao bất tuyệt.

Thi xong môn cuối cùng, Vương Giai Nghi thoải mái vươn vai. Sau khi được Doãn Hiểu Di đả thông tư tưởng, cuối cùng cô cũng gạt bỏ quá khứ một lần nữa. Chỉ là ngày xưa đơn phương một người, chẳng có gì mất mặt cả.

Nhưng Vương Giai Nghi quả thực không thể coi như không có gì khi chứng kiến cảnh trước mặt. Chẳng hiểu sao vừa thi xong mà Đỗ Trạch đã xuất hiện ngay trong phòng, trên tay cầm chai nước mát đưa cho Tô Triết Linh. Tô Triết Linh mỉm cười nói cảm ơn rồi nhỏ nhẹ uống từng ngụm nước.

Vương Giai Nghi mắt tròn mắt dẹt nhìn phong cách uống nước thay đổi ngoạn mục của Tô Triết Linh. Bình thường Tô Triết Linh vớ được chai nước là ngửa cổ uống từng ngụm lớn, đâu ra kiểu uống hiền thục như thế này. Vương Giai Nghi đang kinh ngạc nhìn Tô Triết Linh thì phát hiện ánh mắt của Đỗ Trạch nhìn sang.

Vương Giai Nghi cảm thấy hơi chột dạ, ánh mắt này giống hệt ánh mắt cậu nhìn cô năm đó.

Năm đó cô tự tung tin mình thích cậu, nhờ miệng lưỡi đám bạn loan tin cho cả khối biết. Sau đó thằng bạn ngồi trên cô, cũng là bạn chơi thân với Đỗ Trạch đã dẫn cậu sang lớp cô, chỉ vào mặt cô và nói: " Bạn này thích cậu này!" Và ánh mắt không hiểu là kinh ngạc hay kỳ thị ấy nhìn thẳng vào cô, khiến cô không biết chui mặt đi đâu.

Giống hệt như lúc này.

Vương Giai Nghi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi phòng thi, mặc kệ Tô Triết Linh đang gọi mình lại.

Cô đâu có dũng khí đối mặt chứ, chỉ là muốn quay đầu chạy thật xa thôi.

Buổi chiều Vương Giai Nghi tự mình đi mua sắm, ăn uống thật no nê. Bắt đầu từ thứ hai tuần sau cô sẽ đi phỏng vấn, vì vậy nên mua thêm quần áo mới để tiện cho việc phỏng vấn cũng như làm việc ở một môi trường mới. Hơn nữa có thể cả hè này cô sẽ không về, tranh thủ hai ngày cuối tuần mua ít quà về thăm bố mẹ, cũng nói luôn về quyết định xin việc của mình.

Đi xe khách hai tiếng là về tới nhà. Vương Giai Nghi vừa bước xuống xe đã thấy cả nhà đứng trước cửa đón. Cậu em trai Vương Khả thấy chị về thì vui mừng nhảy cẫng lên.

Từ lúc Vương Giai Nghi xuống xe cho tới lúc vào trong nhà, Vương Khả cứ bám lấy chị không rời. Vương Khả năm nay mới mười hai tuổi, vẫn còn là một cậu bé. Vương Giai Nghi mỉm cười lấy quà ra đưa cho mọi người, lại phát hiện không thấy bà nội đâu.

" Bà nội con hai tháng nay sang nhà bác cả ở rồi. Hai anh chị nhà bác cả người thì lấy vợ ra ở riêng, người thì đi làm cả ngày không thấy mặt mũi. Nhà cửa cũng trống trải lắm, nên bác cả đón bà về ở rồi." Ông Vương cười hiền từ.

" Vâng, vậy quà của bà nội khi nào bố sang đó thì đưa hộ con. Lần này con về một hai ngày thôi. Chiều chủ nhật lại đi rồi."

Bà Vương đang nấu cơm tối cơm tối trong bếp nghe vậy thì lập tức lao ra: " Chiều chủ nhật là đi á? Sao con không ở thêm ít hôm mà lại vội đi thế?"

Vương Giai Nghi cười nói: " Thứ hai là có buổi phỏng vấn rồi. Hè này con định xin việc. Dù sao cũng có thời gian rảnh, tích lũy thêm kinh ngiệm cũng tốt ạ."

" Thế sao không về đây làm cho công ty chú Hải? Vừa gần nhà lại gần bố mẹ?" Bà Vương đã mấy tháng không được gặp con gái nên rất muốn con gái có thể ở gần mình.

Vương Giai Nghi khẽ nhíu mày. Công ty chú Hải mở là một công ty nhỏ, lại là kinh doanh đồ gỗ. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ làm công việc này.

Ông Vương nhận ra sự thất thường từ nét mặt con gái, liền cười xòa bảo: " Bà nó đúng là! Bây giờ lớp trẻ đổ xô ra thành phố lớn làm ăn. Con gái mình có cơ hội phát triển ở đó, sao bà lại gọi nó về đây làm gì? Giai Nghi này, dù thế nào thì bố vẫn ủng hộ con."

Vương Giai Nghi cười hì hì ôm lấy bà Vương từ phía sau: " Con cảm ơn bố mẹ! Khi nào có thời gian rảnh nhất định sẽ về thăm bố mẹ. Phải rồi, Tiểu Khả được nghỉ hè rồi đúng không? Cho em nó lên chơi với con ít hôm đi."

Bà Vương hừm một tiếng: " Nó lên đó lại làm phiền con. Con cũng chuẩn bị đi làm, làm sao mà trông nó được? Tháng sau công ty mẹ tổ chức đi du lịch. Mẹ dẫn nó theo cũng được, không phải phiền con đâu. Được rồi, cơm tối nấu xong rồi, cả nhà vào ăn đi."

Ông Vương ăn tối xong thì lập tức tới bệnh viện. Nghe nói có một ca mổ khó, cần ông đích thân chữa trị cho bệnh nhân. Ông Vương tuy đã lên chức giám đốc bệnh viện nhưng vốn là một người nhiệt huyết, lại có khả năng cao nên những ca mổ khó vẫn cần ông ra tay.

Bà Vương sau khi ăn xong thì dẫn Vương Khả ra công viên đi bộ. Bà nói cả ngày Vương Khả ở trong nhà làm bạn với máy tính, người cứ ì ra, lại có hại cho mắt nên bắt nó ra ngoài vận động.

Trong nhà chỉ còn Vương Giai Nghi đang rửa bát. Cất chiếc bát cuối cùng lên trạn, Vương Giai Nghi lau tay vào chiếc khăn treo cạnh bếp. Sau đó nhấc chiếc vali lên từng bậc thang.

Phòng của Vương Giai Nghi nằm ở tầng hai, có ban công hướng ra công viên gần nhà. Rõ ràng bà Vương vẫn thường dọn dẹp lau chùi phòng của cô, cho nên căn phòng luôn sạch sẽ gọn gàng, không vướng chúi bụi nào. Vương Giai Nghi nhìn lên bàn học, ở bức tường phía trên bàn học có dán một tờ giấy rất to, tờ giấy ghi dòng chữ viết bằng bút dạ ngòi to, lại còn được tô thật đậm.

" CỐ LÊN!!! FIGHTING!"

Ở phía dưới còn ghi một dòng chữ thật nhỏ: " Vì Đỗ Trạch" kèm theo thật nhiều hình trái tim xung quanh.

Vương Giai Nghi khẽ cười.

Qua bao nhiêu năm, tờ giấy này vẫn dán ở đây.

Năm đó Đỗ Trạch là học sinh giỏi, có tên trong lớp chọn của trường. Còn Giai Nghi là một học sinh bình thường, lực học cũng chỉ tầm tầm, học ở một lớp bình thường của khối. Vương Giai Nghi từng nghĩ, nếu muốn Đỗ Trạch chú ý đến mình thì bản thân mình phải thật tỏa sáng. Cho nên cô viết tờ giấy đó, muốn bản thân mỗi khi ngồi vào bàn học là phải học thật chăm chỉ.

Tờ giấy ấy cô từng viết năm lớp mười.

Năm lớp mười một cô trở thành học sinh có lực học giỏi, vẫn duy trì phong thái đó. Tuy nhiên bảy tám phần là vì tương lai của chính cô.

Trong những tháng ngày học tập miệt mài chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Dự định của cô là thi vào Học viện Tài Chính. Nghe nói Đỗ Trạch cũng thi vào trường này. Vương Giai Nghi chợt nảy ra một ý định. Cô coi Đỗ Trạch là động lực, ghi tên cậu vào phía cuối tờ giấy, còn dán lên trước bàn học.

Từ ngày bước chân vào học viện Tài Chính cũng đã ba năm. Vì Vương Giai Nghi và Đỗ Trạch học khác ngành, lại khác cả dãy nhà nên chẳng mấy khi gặp nhau. Giữa cả nghìn học sinh, còn ai có thể kiếm tìm được hình bóng cũ? Vương Giai Nghi đã từng quên một bạn học như Đỗ Trạch, cô làm những gì cô thích, sống một cuộc sống vui vẻ. Cho đến khi Đỗ Trạch xuất hiện và theo đuổi Tô Triết Linh. Vương Giai Nghi bất chợt nhớ lại chuyện xưa, liền cảm thấy bản thân quá ngu ngốc, tạm thời chưa thích ứng được.

Nhưng vậy thì sao, mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi!

Vương Giai Nghi bóc tờ giấy trên tường xuống, lặng lẽ gấp làm bốn rồi nhét xuống đáy tủ.

***

Xe khách đến bến thì trời cũng bắt đầu tối. Vương Giai Nghi vào một nhà hàng gần đó dùng bữa rồi mới về nhà trọ.

Buổi chiều Vương Giai Nghi đã gọi điện cho Doãn Hiểu Di, Doãn Hiểu Di nói rằng đang đi du lịch biển với bạn trai, đi khoảng bốn ngày, phải thứ ba tuần sau mới về. Vương Giai Nghi vừa tắm xong, lười biếng nằm xuống giường bật Laptop, trên người vẫn đang quấn khăn tắm.

Điện thoại chợt rung. Vương Giai Nghi với tay lấy điện thoại trong túi xách. Trên màn hình hiển thị một dãy số lạ. Thật kì lạ, không biết là ai gọi cho cô.

Vương Giai Nghi ấn vào nút nghe, đồng thời bật loa để không phải kè kè điện thoại bên tai: " Alo?"

Đầu dây bên kia vọng lên giọng nói của một người con trai: " Vương Giai Nghi phải không?"

Vương Giai Nghi giật nảy mình, sững sờ lục lọi lại trí nhớ. Nếu cô nhớ không nhầm thì giọng nói này là của Đỗ Trạch. Đã mấy năm trôi qua nên giọng nói của cậu đổi khác, có chút trầm hơn nên hôm ở giảng đường Vương Giai Nghi không nhận ra. Thế nhưng hôm trước có nói chuyện vài câu nên bây giờ vẫn có thể nhớ được. Vương Giai Nghi trong lòng hỗn loạn, không biết Đỗ Trạch gọi cho mình làm gì.

" Ừ, tớ là Vương Giai Nghi. Cậu là ai?" Tuy đã chắc chắn vài phần đây là Đỗ Trạch nhưng vẫn phải giả ngơ, khẽ khàng hỏi danh tính đối phương.

" Tớ là Đỗ Trạch. Tớ đang ở Ceci Cafe. Cậu qua đây được không? Tớ có vài chuyện muốn nói với cậu."

Có chuyện muốn nói? Trong đầu Vương Giai Nghi lập tức vận động, nhảy ra vô số ý nghĩ. Đỗ Trạch muốn nói chuyện gì với cô? Chuyện liên quan đến Tô Triết Linh sao? Giữa cô với Đỗ Trạch thì có chuyện gì để nói chứ?

Sao mình phải đi chứ? Chẳng có lí do gì mình phải đi cả!

Một mặt khác trong Vương Giai Nghi chợt nổi chút kiêu chảnh. Ngày xưa cậu ta chỉ một chút cũng không thèm để ý tới mình. Bây giờ cậu ta chỉ nói một câu muốn gặp là mình sẽ chạy ngay tới hay sao?

" Chắc chuyện quan trọng lắm. Cậu đợi một lát, giờ tớ chuẩn bị đi." Vương Giai Nghi cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Sau khi nói xong lại thấy hối hận. Sao không nói dối là đang ở quê chứ!

" Được. Tớ đợi cậu." Đỗ Trạch nói xong thì ngắt máy.

Vương Giai Nghi lập tức mở tủ quần áo.

Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Đỗ Trạch hẹn mình ra ngoài như thế này. Ngày trước chưa từng nghĩ, giờ đây lại càng không.

Liệu có nên xuất hiện thật xinh đẹp hay không? Vương Giai Nghi thầm nghĩ. Nhưng sau đó cô lại tự cười vào bản thân. Thật nực cười, Đỗ Trạch đang theo đuổi Tô Triết Linh. Cậu ta thích Tô Triết Linh. Cô xuất hiện xinh đẹp nổi bật thì sẽ thế nào, liệu có thay đổi được tình cảm của cậu hay không?

Trước kia cậu không thích cô, vậy thì bây giờ càng không có khả năng xảy ra chuyện đó.

Vương Giai Nghi ném đống váy vóc sang một bên. Mặc quần short bò và một chiếc áo phông bình thường, lại đeo thêm đôi giày thể thao yêu thích. Vương Giai Nghi mở điện thoại gọi Grab đặt xe. Trước khi ra khỏi nhà còn thoa thêm chút son. Là con gái, mỗi khi ra ngoài đều cần thêm chút son để tự tin hơn.

Ceci cafe nằm trong một con phố nhỏ ở quận Hai Bà Trưng, có tất cả ba tầng, các thiết kế và vận dụng được phủ một màu trắng tinh tươm tạo cảm giác thanh lịch và dễ chịu. Khắp các nơi trong quán được trang trí bới các chậu cây xanh, bóng đèn sợi đốt vàng hay những bức tranh đơn giản.

Đỗ Trạch ngồi ở bàn gần cửa sổ tầng hai. Vương Giai Nghi vừa bước từ cầu thang lên đã nhìn thấy cậu. Đỗ Trạch đang nhìn ra ngoài cửa sổ, quay lưng về phía Vương Giai Nghi.

Ánh đèn vàng nhẹ nhàng hắt lên bóng lưng lặng lẽ của cậu.

Vương Giai Nghi chậm rãi bước đến, ngồi vào ghế đối diện Đỗ Trạch. Đỗ Trạch phát hiện có người vừa ngồi, liền đưa mắt nhìn qua. Mắt đối mắt, là chuyện xưa kia Vương Giai Nghi không dám làm.

Một cô bạn phục vụ lập tức cầm menu bước tới: " Chị dùng gì ạ?"

Vương Giai Nghi lướt qua menu: " Cho mình một Coco soya, cảm ơn!"

" Chị vui lòng đợi một lát ạ!"

Sau khi cô bạn phục vụ đi khỏi, Vương Giai Nghi tháo túi xách khỏi người rồi đặt sang bên cạnh, nở một nụ cười thật tự nhiên: " Cậu đợi có lâu không?"

" Không sao, cậu chịu tới là tốt rồi." Đỗ Trạch khẽ cười.

" Ừm, chuyện muốn nói, cậu cứ từ từ nói nhé." Vương Giai Nghi sợ rằng chuyện kết thúc nhanh quá, mình còn chưa kịp ăn uống gì đã phải ra về rồi.

Đỗ Trạch trầm ngâm giây lát như muốn sắp xếp những từ ngữ chuẩn bị nói ra. Không gian yên lặng tới kỳ lạ. Vương Giai Nghi không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Đỗ Trạch.

Đỗ Trạch thở hắt một hơi, bắt đầu nói: " Tớ biết hơi vô duyên...nhưng chuyện hồi đó... Cậu biết đấy, chuyện cũng xảy ra rất lâu rồi. Tớ nghĩ rằng chúng ta đã lớn, cũng nên đi tìm hạnh phúc thật sự của mình. Chuyện ngày ấy, có lẽ cậu cũng đã quên rồi?"

Vương Giai Nghi đang uống một ngụm coco soya, sau khi nghe Đỗ Trạch nói xong thì thứ nước uống ấy như mắc lại, trở thành dòng nước đắng nghét từ từ trôi xuống cổ họng. Vương Giai Nghi ngoài mặt thì tỏ ra bình tĩnh nhưng không thâm tâm không ngừng gào thét. Cô khẽ ừm một tiếng, chậm rãi trả lời: " Sao cậu lại lấp lửng như thế làm gì? Chuyện hồi đó với chuyện ngày ấy rốt cuộc vẫn là chuyện tớ thích cậu phải không? Thanh xuân mỗi người đều có những rung động nhất thời. tình cảm lúc đó đương nhiên không đủ để khắc cốt ghi tâm. Tùy tiện thích một người, trong đời ai mà chẳng có vài lần. Chuyện ngày xưa quên hay nhớ cũng chẳng sao, vì nó không ảnh hưởng gì tới cuộc sống bây giờ của tớ với cậu."

" Xin lỗi, là tớ nghĩ nhiều rồi." Đỗ Trạch đưa tay vân vê chiếc giỏ đựng khăn giấy trên bàn, im lặng chốc lát rồi nói tiếp: " Thật ra là vì tớ đang theo đuổi Tô Triết Linh. Vì hai cậu là bạn thân nên tớ không muốn vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng tới quan hệ của hai cậu."

" Cậu sợ rằng tớ vẫn thích cậu, sợ Triết Linh biết được đúng không?"

" Ừm, tại mấy hôm trước cậu luôn tránh mặt tớ với Triết Linh. Tuy tớ thích Triết Linh, nhưng cũng không muốn vì tớ mà mối quan hệ của hai cậu trở nên kỳ lạ." Đỗ Trạch rõ ràng đang lo lắng. Lần ăn tối hôm trước tuy rất mong được đi ăn riêng với Tô Triết Linh, nhưng khi Vương Giai Nghi gượng gạo viện cớ rồi chạy về, cậu lại nghĩ rằng Vương Giai Nghi vẫn còn tình cảm với mình nên mới vội vàng tránh đi như thế. Cậu sợ rằng tình cảm của Vương Giai Nghi và Tô Triết Linh quá tốt. Một khi Tô Triết Linh biết được Vương Giai Nghi thích cậu, thì sẽ không thèm để ý đến cậu nữa, sẽ vì sợ bạn đau lòng mà không cho cậu bất cứ cơ hội nào. Cho nên hôm nay cậu mới hẹn Vương Giai Nghi để hỏi cho rõ ràng. Cậu biết một cô gái như Giai Nghi khi rơi vào hoàn cảnh này sẽ một mực che giấu tình cảm thật của mình. Nhưng cậu thà làm vậy. Ít ra như thế thì Vương Giai Nghi sẽ cố gắng buông bỏ quá khứ, sau đó tác thành cho cậu và Tô Triết Linh. Nhưng Vương Giai Nghi đã nói những lời vừa rồi, cậu nghĩ rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều. Thật ra vì chuyện đó mà cậu canh cánh tới bây giờ. Năm xưa nếu Vương Giai Nghi chủ động hơn, có lẽ cậu cũng sẵn lòng đáp lại tình cảm của cô ấy.

Chỉ là thời gian chảy trôi, bọn họ thực sự đã lạc mất nhau rồi.

Vương Giai Nghi cảm thấy rất bức bối. Sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy. Liệu Đỗ Trạch có đang quá hoang tưởng hay không? Vương Giai Nghi chưa từng nghĩ sẽ tiết lộ chuyện mình thích ai hồi cấp ba cho Tô Triết Linh nghe. Nhất là khi người đó đang theo đuổi Tô Triết Linh. Mà nếu có tiết lộ thật thì sao, cũng đã là chuyện của thế kỉ trước rồi, làm sao mà khiến mối quan hệ của cô với Triết Linh trở nên kỳ lạ hay rạn nứt gì được. Vương Giai Nghi biết rõ Đỗ Trạch chỉ đang muốn thăm dò tình cảm của cô bây giờ, cậu ta nghĩ rằng cô vẫn đang thích cậu, chưa buông bỏ được cậu dù đã mấy năm trôi qua.

Vương Giai Nghi bật cười, đưa tay chống cằm rồi nói một cách thoải mái nhất: " Tớ rất thích kiểu lo xa của cậu đấy. Yên tâm đi, chuyện đâu đâu từ tận thế kỉ trước chẳng có sức ảnh hưởng gì tới cậu và Triết Linh đâu. Bình thường nếu có người tìm Triết Linh tớ đều tránh đi như vậy cả."

Đỗ Trạch như tháo bỏ được vướng mắc trong lòng, cậu thở phào một hơi, nụ cười vì thế cũng trở nên tươi rói: " Vậy thì tốt rồi!"

Vương Giai Nghi gật đầu: " Thật ra khi biết cậu gọi điện cho tớ, tớ đã rất vui. Tiếc là giờ tớ còn có việc, phải về luôn đây". Sau đó cô mở túi lấy tiền đặt trước mặt Đỗ Trạch: " Đồ ăn của cậu còn nhiều, ăn xong rồi hãy về nhé! Lát nữa trả tiền hộ tớ luôn."

Vương Giai Nghi mỉm cười, cầm túi định đứng dậy.

Đỗ Trạch bỗng nhiên đẩy tờ tiền về phía cô, giọng điệu nghiêm túc: " Hôm nay là tớ mời mà. Sao lại thành cậu tự bỏ tiền ra được?"

Vương Giai Nghi kinh ngạc nhìn vào tờ tiền đã bị đẩy về phía mình. Sau nó lại dở khóc dở cười đẩy lại cho Đỗ Trạch. Tính cô vốn sòng phẳng, không muốn nợ nần ai cái gì. Cô cũng không muốn dùng tiền của Đỗ Trạch, trong khi cô và cậu chẳng có quan hệ gì hết, đến bạn bè có khi còn chưa phải.

Đỗ Trạch bỗng dưng giữ chặt tay cô lại, ánh mắt nhìn cô nghiêm túc: " Giai Nghi, giữ thể diện cho tớ được không? Cậu đang hủy hoại hình tượng của tớ đấy. Chỉ là một buổi uống nước nói chuyện, không phải tớ không đủ tiền để trả!"

Vương Giai Nghi ngẹn lời. Cô biết cậu hào phóng, lại đối xử tốt với bạn bè. Nghĩa khí của cậu vốn đã vang dội khắp thời còn đi học rồi. Thế nhưng giữ thể diện cho cậu, vậy thể diện của cô thì vứt đi đâu?

" Vừa nãy cậu nói rất tiếc vì phải về sớm đúng không? Vậy thì lần sau cậu đãi lại tớ là được chứ gì? Không phải cậu định từ mặt tớ luôn đấy chứ?"

Vương Giai Nghi hừ một tiếng nhỏ như muỗi kêu. Đúng là cô không định hẹn riêng với Đỗ Trạch thêm một lần nào nữa. Đỗ Trạch đang theo đuổi bạn thân của cô, mà còn qua lại với một người từng thích mình? Nghĩ thế nào cũng thấy nhập nhằng, rắc rối. Mà nếu cô còn thích cậu thật thì cũng không bao giờ làm trò lén lút sau lưng như thế.

" Vì tớ đang theo đuổi Triết Linh. Mà cậu lại chơi thân với cô ấy. Vì vậy...có nhiều chuyện tớ cần sự giúp đỡ của cậu."

Vương Giai Nghi lập tức hiểu ra vấn đề. Cô tưởng Đỗ Trạch định chơi trò bắt cá hai tay, hóa là là có chuyện cần giúp. Mà sự giúp đỡ này cô cũng tưởng tượng ra rồi, chắc là muốn hỏi cô về sở thích của Triết Linh, hay giúp cậu ta hẹn Triết Linh ra ngoài gì đó. Vương Giai Nghi sau khi hiểu ra vấn đề thì cũng nhanh chóng đồng ý, dù sao cậu ta cũng nhất quyết không nhận tiền. Lần sau cô mời lại cậu một bữa coi như xong nợ.

" Được rồi, vậy tớ về trước đây. Có chuyện gì cứ gọi cho tớ nhé." Vương Giai Nghi mỉm cười, sau đó nhanh chóng rời khỏi quán cafe.

Chờ taxi tới cũng phải đợi một thời gian nữa. Vương Giai Nghi chán nản đá hòn sỏi trên đường, trong lòng thầm trách người lái taxi sao mà đi chậm như rùa.

Vài phút sau Đỗ Trạch cũng từ trong quán bước ra. Vì Vương Giai Nghi đang đứng chỗ khuất nên Đỗ Trạch không nhìn thấy. Sau đó một cậu bạn từ bên kia đường cũng chạy sang, cười hì hì hỏi:

" Sao rồi? Mọi chuyện thuận lợi chứ?"

Đỗ Trạch cười đầy mãn nguyện: " Mọi chuyện đều tốt cả. Có lẽ Giai Nghi cũng không thích tao nữa. Thế thì tao cũng đỡ ngại hơn."

Vương Giai Nghi nhìn điệu bộ của cậu bạn kia thì thấy quen quen, hóa ra là Chu Hải, cậu bạn ngồi trước cô năm xưa.

Chu Hải trề môi, đấm vào vai Đỗ Trạch một cái: " Thằng hâm này! Mày nghĩ mình là ai mà có thể khiến một cô gái yêu thầm cả mấy năm như thế? Tính từ lớp mười tới giờ cũng sáu bảy năm gì đó rồi. Lúc nãy ngồi đây tao có nhìn thấy Giai Nghi đi vào, nhìn cũng xinh đấy chứ. Sao năm xưa mày không thích Giai Nghi nhỉ?"

" Thôi đi!" Đỗ Trạch vội ngắt lời: " Đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, mau đi lấy xe đi."

Chu Hải tỏ ra thông cảm, vỗ vỗ vai bạn: " Khổ thân mày, độc thân bao năm qua cuối cùng cũng chấm được một em. Hi vọng Giai Nghi độ lượng không chấp nhặt. Nói thật, nếu tao là Giai Nghi, đừng mơ tao giúp đỡ mày! Tao sẽ cầm cốc nước hắt thẳng lên mặt mày rồi bỏ về!"

Chu Hải còn làm động tác hất nước. Thấy Đỗ Trạch sắp nổi điên thì mới cuống quýt chạy đi.

Vương Giai Nghi đứng từ xa, nghe câu được câu chăng. Riêng đoạn cuối lại nghe rõ nhất, có lẽ Chu Hải trong lòng sảng khoái khi trêu tức bạn nên nói hơi to. Vương Giai Nghi không nén nổi mà cười một tiếng, tính cách Chu Hải vẫn hài hước như xưa, khiến cô bất giác lại muốn quay lại thời học cấp ba ấy.

Điện thoại rung, Vương Giai Nghi biết là taxi sắp tới nơi. Cô liền vừa nghe máy vừa quay người bước ra đường lớn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh