Chap 9

Trong xe – 6 giờ tối

Ngoài kia phố vừa lên đèn, dòng xe tấp nập chen nhau. Bên trong, không khí lặng im một lúc, chỉ còn tiếng nhạc nền nhỏ không lời. Jihoon đột nhiên cất giọng, phá vỡ khoảng lặng:

" Anh nhớ đội tuyển game hồi đó anh thích không ? Hôm nay họ đánh trận căng lắm, cộng đồng ồn ào quá trời. Em đọc bình luận mà cười ôm bụng luôn."

Hyukkyu quay sang nhìn, mày hơi nhướn:" Anh nhớ chứ chiều nay bận anh coi được có cuối trận, thấy cmt live bảo họ lượn quá dữ lắm hả?"

" Vui chứ. "– Jihoon cười, mắt ánh lên chút rạng rỡ. " Có người còn gõ capslock cả đoạn dài chỉ để chọc tuyển thủ nữa."

Hyukkyu khẽ bật cười theo, giọng trầm ấm:
" Thế thì lần sau nhớ có gì vui gửi anh coi với nha anh cũng muốn biết mấy bình luận đấy"

Jihoon: " Vâng ạ, để nào có em gửi anh coi chung ha"

Jihoon vừa nói vừa quay mặt sang cửa kính, môi còn cong lên một đường cong nhỏ, như để che đi sự thoải mái bất chợt lộ ra.

Hyukkyu liếc qua, thấy ánh đèn đường lướt trên gương mặt kia, sáng tối đan xen. Anh chợt bật cười khẽ, tay trên vô-lăng thả lỏng:

"Ừ, nhớ đấy. Anh chờ em gửi cho anh xem."

Không khí trong xe yên lặng vài giây, chỉ còn tiếng nhạc nền dịu nhẹ vang lên. Bất giác Jihoon khẽ nghiêng đầu, nhìn ra ngoài, giọng nhỏ lại:

"... Lâu lắm rồi mới có người cùng em nói về mấy chuyện nhỏ nhỏ như vậy."

Hyukkyu nghe, không đáp ngay. Anh chỉ khẽ hít một hơi, rồi lên tiếng, giọng trầm ấm mà bình thản:

"Vậy thì để anh bù lại những lần trước em phải xem một mình."

Jihoon: " Vâng ạ"

Sau câu đáp đấy, Jihoon lại nở một nụ cười mơ hồ nơi khóe môi. Chiếc xe lăn bánh chậm dần, ánh đèn đường hắt qua cửa kính, loang loáng như những vệt ký ức xen lẫn hiện tại.

Chiếc xe chậm dần, cuối cùng dừng lại trước một nhà hàng nhỏ* với ánh đèn vàng ấm áp hắt ra, yên tĩnh và riêng tư.
* ( theo kiểu là quán nhỏ chỉ phục vụ khách đặt trước dành cho cặp đôi á tầm 4,5 bàn trong quán)

Jihoon tháo dây an toàn trước, nghiêng đầu cười nhẹ: "Em có đặt bàn trước rồi, chỗ này khá yên tĩnh em nghĩ hợp với anh hơn mấy chỗ nhà hàng khác."

Hyukkyu thoáng sững lại một nhịp, rồi cũng bật cười, giọng mang chút trêu chọc: "Thì ra em còn chu đáo vậy, anh chỉ nghĩ là đi ăn tối thôi."

Jihoon nhướng mày, mở cửa bước xuống, dáng vẻ tự nhiên nhưng trong mắt ánh lên chút gì đó kín đáo: "Lâu lâu em cũng phải làm người dẫn chứ, anh cứ quen với việc lo cho người khác rồi."

Rồi vòng qua bên mở cửa cho Hyukkyu đi xuống, cả 2 sánh bước vào nhà hàng. Bất giác, anh thấy ngực mình hơi nặng, nhưng môi vẫn cong lên một nụ cười khó che.

Nhân viên nhanh chóng đưa cả hai vào phòng riêng mà Jihoon đã đặt trước. Căn phòng nhỏ chỉ vừa đủ cho một chiếc bàn tròn phủ khăn trắng. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống, hòa cùng mùi hương ấm áp từ những món ăn vừa dọn lên bàn, tạo nên một khoảng không gian riêng tư, yên tĩnh

Jihoon chủ động qua phía đối diện kéo ghế mời anh ngồi rồi quay về bên mình kéo ghế ngồi xuống cả 2 ngồi đối diện, Jihoon tháo chiếc khẩu trang bỏ sang một bên. Dưới ánh sáng, gương mặt cậu lộ ra nét mệt mỏi nhưng vẫn sáng, hàng mi khẽ rung khi cúi nhìn menu để chắc chắn những món mình gọi đã được bày đủ hay chưa.

Hyukkyu tựa lưng ghế, mắt khẽ dõi theo cử chỉ kia. Căn phòng tĩnh lặng đến mức dường như từng động tác nhỏ cũng trở nên rõ ràng hơn – tiếng muỗng va nhẹ vào đĩa, tiếng nước trong bình được rót ra ly.

"Không ngờ em lại chọn chỗ này." – Hyukkyu mở lời, giọng trầm, cố gắng giữ nhịp bình thường.

"Em nghĩ chỗ này yên tĩnh, hai người ngồi ăn cũng thoải mái hơn." – Jihoon ngẩng lên, môi cong nhẹ, ánh mắt thoáng lấp lánh như ẩn ý gì đó.

Những món ăn lần lượt được nhân viên bày ra, hương vị nóng hổi lan khắp phòng. Jihoon gắp thử miếng đầu tiên, hơi nhăn mày vì còn nóng quá, phải đưa tay che miệng.

Hyukkyu thấy vậy cũng không nhịn được: "Lớn rồi mà vẫn hấp tấp."

Jihoon: "Em đói nên quên thôi."chống cằm, giọng nhỏ lại như thể đang nũng nịu, ánh mắt lấp lánh trộm nhìn người đối diện.

Trong bữa ăn, thỉnh thoảng Hyukkyu lại gắp cho Jihoon vài món, động tác tự nhiên như thói quen. Jihoon im lặng vài giây, rồi cũng gắp trả:
"Anh cũng ăn nhiều chút đi, toàn lo cho người khác."

Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc, như một sự đồng điệu lặng lẽ mà không cần nói thành lời.

Khoảnh khắc ấy, không khí trên bàn nhẹ hẳn, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện. Có lúc nhắc đến những chuyện quen thuộc ngày xưa ở trường, có lúc lại xoay sang mấy chuyện thường ngày – Jihoon hay bị đồng nghiệp trêu chọc, Hyukkyu thì kể vụ khách hàng khó tính.

Bữa ăn trôi qua chậm rãi, từng tiếng cười, từng cái gắp thức ăn tưởng chừng đơn giản lại đọng lại thành dư vị ấm áp. Như thể, cả hai đều lặng lẽ hiểu rằng, đây mới chỉ là bắt đầu.

______________

Có lẽ tình cảm vẫn luôn bắt đầu từ những điều bình dị nhất – một bữa cơm, một cuộc trò chuyện tưởng chừng ngắn ngủi, nhưng lại đủ sức gieo vào lòng người ta một mầm chờ đợi, cho ngày mai và cả những ngày sau đó.

hong biết mấy mom đi học chưa chứ tui là nhả vía ngày sinh nhật phải vô trường cho mấy mom nè, mong mọi người gặp lớp vui nha tui thì gặp lại mấy rắn độc 😭 . À cũng gần đi học lại nên hong dám hứa chap sẽ thường xuyên mong mọi người đợi nè fic tầm 30 chap đồ ha(?) hong biết nữa, nếu xong fic này sẽ triển fic khác tới nào tui thi thpt quốc gia tui ngừng nha. Chúc mọi người 1 ngày tốt lành và hạnh phúc 💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top