chương 2: chia tay

Mộng Dao và Dạ Hàn vẫn đang khịa nhau như ngày thường thì một nữ sinh đi đến gần Mộng Dao rồi khẽ gọi cô.

"Bạn học Mộng Dao, có người muốn gặp cậu" Nữ sinh ấy vừa nói vừa chỉ ra ngoài cửa. Bên ngoài cửa, chỉ thấy một bóng dáng nam sinh tuấn tú đứng ở cửa nhìn chằm chằm Mộng Dao.

"Kìa, anh người yêu Lâm Dạ cao 1m79, nặng 58 cân, hay lăng nhăng với gái của mày kìa" Dạ Hàn rõ ràng không vui với sự xuất hiện của Lâm Dạ, đôi lông mày của anh nhíu chặt vào nhau. "Câm mồm!"

Mộng Dao đạp một cước vào cái ghế mà Dạ Hàn đang ngồi khiến anh tí thì làm bạn với mặt đất.

"Mẹ nó! mày điên hả con nhỏ này!" Dạ Hàn gào ầm lên, anh nhìn theo bóng lưng Mộng Dao chạy dần ra xa. Vũ Ninh cười khẩy mỉa mai Dạ Hàn.

"Không sợ mất 'phu nhân' của mày à?"

Dạ Hàn vốn dĩ là thiếu gia nhà họ Thẩm giàu có, người sau này sẽ thừa kế gia sản của gia đình. Còn Mộng Dao lại là nhị tiểu thư của Lâm gia, người được cưng chiều nhất trong nhà.

Nên tất nhiên tính của họ có chút kiêu căng và ngông cuồng, nhưng không phải lúc nào họ cũng vậy.

"Việc gì phải sợ? nó yêu ai là quyền của nó thôi, tao đâu có quyền can dự" Dạ Hàn cười khổ nhìn bóng người nhỏ nhắn kia đang vui vẻ đứng bên thằng con trai khác.

"Giả tạo quá đấy anh bạn, tao lại càng không tin một kẻ điên như mày lại thốt ra những lời bình thường của một kẻ si tình như thế đâu"

Nghe đến đấy, Dạ Hàn cũng không còn giả vờ nữa mà bật cười khanh khách.

"Dù gì ông đây cũng sẽ ngắt lại 'bông hoa' vốn dĩ thuộc về mình mà thôi"

"Một đứa điên, một đứa phá phách chơi với nhau đã đủ rồi, nếu sau này yêu nhau nữa thì như nào đây?" Vũ Ninh càng nghĩ càng không khỏi rùng mình một cái.

Một mặt khác, Mộng Dao lại đang vui vẻ chạy đến bên Lâm Dạ mà muốn ôm lấy. "A Dao..." Lâm Dạ né ra một bên tránh đi cái ôm của Mộng Dao khiến cô khựng lại.

"Em xin lỗi" Mộng Dao tủi thân định lùi về sau thì bị Lâm Dạ kéo đi đến một nơi vắng người rồi chất vấn.

"Anh đã nói chúng ta nên giữ khoảng cách, đừng nên quá thân mật cơ mà!"

"Nhưng chúng ta là người-" Mộng Dao định nói tiếp thì bị Lâm Dạ cắt ngang lời nói.

"Còn nữa! A Dao, hôm qua em đã làm gì ngay giữa canteen vậy hả? em có biết điều đó rất thô bạo đối với con gái không?, em không thể dịu dàng được như Vũ nhi à?"

Vũ nhi, cái tên xuất hiện trong lời của Lâm Dạ là hoa khôi khối 11 tên là Tần Vũ.

Ai cũng biết Tần Vũ là em họ của Mộng Dao, hai người họ cực kì thân nhau. Vậy mà tên ngốc Lâm Dạ này lại càng không biết, hắn cho rằng cô rất ghét Tần Vũ nên lần nào cũng cố ý nhắc đến Tần Vũ trong cuộc trò chuyện của họ.

Nhiều lần Mộng Dao đã nhắc nhở Lâm Dạ rằng cô không hề ghét Tần Vũ nhưng Lâm Dạ vẫn không tin, hắn một mực tin tưởng và bênh vực Tần Vũ.

"chúng ta là người yêu, không được công khai thì thôi đi, vậy mà anh còn nhắc đến người khác trong mối tình của chúng ta làm gì?"

Từ khi yêu đương, Mộng Dao và Lâm Dạ chưa từng công khai rằng họ đang yêu nhau, vì Lâm Dạ nói cần tập chung về việc học tập. Đừng hỏi tại sao Dạ Hàn biết, vì điều đó đến cả Mộng Dao còn không biết.

Lâm Dạ mở mồm ra là nói cô thô bạo, mở mồm ra toàn là "Vũ nhi". Mộng Dao đã vốn chán ngấy rồi.

Nhưng vì cô chơi chưa đã nên vẫn giữ lại Lâm Dạ để làm thú vui của mình. Suy cho cùng, người tệ bạc như Lâm Dạ ai lại yêu được đến bây giờ chứ?

Cãi nhau một lúc thì Mộng Dao và Lâm Dạ mỗi người về lớp của mình với tâm trạng bực tức.

Giờ ra về, Mộng Dao cùng Dạ Hàn xuống khối 11 để đón Tần Vũ đi chơi thì thấy Lâm Dạ đang ôm Tần Vũ một cách nhẹ nhàng và đầy yêu thương.

Mộng Dao xịt keo, Dạ Hàn đen mặt, mẹ nó đây là cách tập chung học tập của Lâm Dạ à?

"Chị Mộng Dao!" Tần Vũ nhìn thấy cô thì hai mắt sáng rực vội chạy đến ôm lấy Mộng Dao. Lâm Dạ nghe thấy liền ngu người.

"không phải-..rõ ràng là ghét mà" Lâm Dạ đứng đó lẩm bẩm như một người điên vừa trốn trại.

"Tần Vũ, đó là ai vậy?" Mộng Dao giả vờ không quen biết, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lâm Dạ đang chột dạ.

Tần Vũ nghe vậy liền vui vẻ kéo Lâm Dạ đến ôm tay hắn và giới thiệu.

"Chị, đây là anh Lâm Dạ, học lớp 12A6, anh ấy là người yêu của em!" Tần Vũ vừa giới thiệu vừa hãnh diện khoe khoang với chị của mình.

"Ồ, thật trùng hợp, anh ta cũng là người yêu của chị em" Hàn Dạ nhịn cười chống tay lên vai Mộng Dao

"Hả? anh Lâm Dạ?" Tần Vũ ngơ ngác nhìn Lâm Dạ đang trốn tránh liền biết bản thân đã bị lừa.

"Sao anh kêu anh chưa có bạn gái?" Tần Vũ bực mình hất tay Lâm Dạ ra rồi chạy về phía Mộng Dao đứng chung. Nhìn Lâm Dạ bây giờ trông thật thảm hại.

"Mẹ nó! đã lừa tôi rồi còn dám lừa em tôi!" Mộng Dao không kiềm chế được nữa bèn đạp một cú thật mạnh vào hạ bộ của Lâm Dạ khiến cho anh ta thét lên đau đớn rồi quỳ sụp xuống ôm lấy hạ bộ của mình.

"Mộng Dao! cô bị điên à!!" Lâm Dạ khóc không ra nước mắt ôm chặt lấy hạ bộ của mình. Mộng Dao bực tức kéo Tần Vũ đi không quên bỏ lại cho Lâm Dạ một câu "Chia tay"

Dạ Hàn đứng đó buông một nụ cười khinh bỉ.

"Ngu thì chet, có tội tình gì đâu?"

Anh bỏ đi nhưng vẫn không quên đạp thêm phát nữa vào hạ bộ của Lâm Dạ cho bõ tức.

Lâm Dạ cũng khổ quá đi, vừa mất hai cô người yêu, vừa bị đau ở hạ bộ, vừa bị sỉ nhục. Ai biểu cái số của hắn đen quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top