Chương 1: Cậu phá, tôi dọn
Tích tắc, tích tắc... Tiếng đồng hồ vang lên trong căn phòng yên tĩnh cùng với tiếng thở đều của Mộng Dao, cả hai như hòa quyện vào nhau tạo thành một không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng động nhỏ nhẹ.
"Mộng Dao! Cái con lợn này, mày có biết giờ là mấy giờ rồi không mà bây giờ còn chưa dậy hả?"
Dạ Hàn nghiến răng, không thương tiếc hất tung cái chăn mềm ấm áp của cô ra, kéo cô dậy một cách thô bạo.
"Cho tao 5 phút nữa..." Giọng của Mộng Dao ngái ngủ, lại có chút nũng nịu khiến ai nghe vào cũng phải thốt lên thán phục.
Nhưng Dạ Hàn đâu có như vậy, anh nhấc bổng cô lên, đưa cô đi vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng, nhưng tay anh lại nhẹ nhàng, như muốn dành cho cô chút dịu dàng.
"5 phút, 5 phút! Mày có biết tao đã gọi mày bao nhiêu cái 5 phút rồi không? Tao chờ ở dưới nhà mày 20 phút, còn mày cứ ngủ ngon lành ở đây!" Dạ Hàn tuy mồm thì cằn nhằn, nhưng tay thì không ngừng làm mọi thứ cho cô. Mộng Dao thì lại không để ý, vẫn ngáp ngắn ngáp dài, chẳng quan tâm.
Cuối cùng, hai người cũng đến trường trong trạng thái vội vàng, nhếch nhác.
"Nguyên tuần nay rốt cuộc mày bị sao thế? Mắt thâm như gấu trúc rồi kìa!" Dạ Hàn vừa thở hổn hển vừa nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Mộng Dao, nhưng giờ đây, đôi mắt phượng của cô lộ rõ quầng thâm. "Chơi game, 3 giờ sáng mới ngủ."
"3 giờ ngủ, 6 giờ dậy, mày có cần tao tặng một cái hộp để bảo quản tro cốt của mày không?"
Dạ Hàn cười khinh bỉ kéo ghế ngồi cạnh cô, nhưng rồi Mộng Dao cũng không chịu thua: "không cần đâu, nhưng tao nghĩ chắc mày cần nụ hôn vào má của cô tiểu thư bánh bèo lớp bên hôm qua đấy hơn đấy."
Nhắc đến chuyện đó, Mộng Dao lại bật cười khanh khách khiến Dạ Hàn vừa thẹn vừa giận. "Tốt nhất mày nên câm mồm đi" Dạ Hàn nhét một cái bánh mì sữa vào mồm Mộng Dao để ngăn cô nói năng xằng bậy thêm nữa.
Trong tiết học, cô Hạ vừa bước vào thì Mộng Dao bỗng giật mình nhớ ra gì đó. "Dạ Hàn!"
"cái gì?" Dạ Hàn lười biếng nhìn Mộng Dao đang luống cuống mở sách vở lung tung ra. "Tao quên làm bài tập rồi!" Mộng Dao mặt biến sắc nhìn Dạ Hàn đang ngáp ngủ
"Mày còn có tâm trạng buồn ngủ nữa!" Cô bực mình véo mạnh vào tay Dạ Hàn.
"Đau, Đau!" Dạ Hàn giật mình tỉnh ngủ, tay vơ vội trong cặp rồi ném cho Mộng Dao một quyển vở đã hoàn thành xong bài tập của mình "Biết ngay là mày chưa làm nên tao làm sẵn cho mày từ hôm qua rồi"
Một màn này đã bị Vũ Ninh nhìn thấy hết, cậu ta cảm thấy thán phục với cặp thanh mai trúc mã này, càng cảm thấy ngưỡng mộ Mộng Dao khi có một người bạn tốt như Dạ Hàn. Kiếm đâu ra một người bạn vừa học giỏi, vừa đẹp trai, vừa bao dung bạn mình như Dạ Hàn chứ.
"Dạ Hàn, bạn yêu của tao, mày là tốt nhất!!" Mộng Dao vui vẻ cầm quyển vở kiểm tra lại một lượt nữa.
"Lắm trò..." Anh lẩm nhẩm úp mặt xuống bàn che đi gương mặt đỏ chót vì ngại của mình.
Vũ Ninh ngồi sau họ cũng cảm giác có gì không đúng lắm, sao lại có cảm giác bong bóng màu hồng bay xung quanh họ thế kia?
Tiết học Toán cũng qua, trải qua 45 phút bị giày vò Mộng Dao như mất hết sức sống mà nằm ườn ra bàn mặc cho Dạ Hàn có gọi cỡ nào.
"Chet rồi à?" Dạ Hàn khoanh tay nhìn con lợn Mộng Dao đang than thở nằm ra bàn.
"Còn sống..., tao còn yêu đời lắm đấy đừng có mà ăn nói bậy bạ" Mộng Dao than thở mất hết sức sống khi vừa bị tra tấn bởi môn Toán suốt 45 phút.
"Đi canteen không?", "Không đi"
"Tao bao" Sau câu nói đó như có một loại phép thuật nào đó Mộng Dao bỗng phấn chấn trở lại rồi đứng bật dậy. "Đi!"
Dưới canteen, Dạ Hàn đang lấy đồ ăn cho cô thì bỗng nghe thấy một vụ ồn ào, biết chắc Mộng Dao lại gây chuyện nên Dạ Hàn liền chạy vội ra.
"Mẹ nó! cậu đừng nghĩ tôi không biết cậu làm gì! khôn hồn mau đưa ra đây cho tôi!" Mộng Dao túm lấy cổ áo của một cậu học sinh rồi kéo xuống để cậu ta nhìn rõ mặt mình.
"Tôi không có! cậu đừng có mà vu oan cho tôi!" cậu học sinh kia vùng vẫy vô tình khiến Mộng Dao đập eo vô cạnh bàn.
"Mộng Dao!" Dạ Hàn xuyên qua đám đông rồi đỡ lấy Mộng Dao. Thầy cô cũng đến ngăn chặn vụ ồn ào này rồi yêu cầu họ lên phòng giáo viên để nói chuyện.
"Mộng Dao! em là con gái đấy, em có thể đừng gây rắc rối thêm nữa không hả!" cô Vân - giáo viên chủ nhiệm của lớp cô và anh tức giận trách mắng Mộng Dao khi cô đã gây ra vụ ồn ào ở canteen.
"Thưa cô, em nghĩ nên để Mộng Dao giải thích đã ạ" Dạ Hàn mặc dù hay dọn dẹp hậu quả cho Mộng Dao nhưng ít nhất đó là khi Mộng Dao đúng, chứ không phải việc Mộng Dao sai mà Dạ Hàn vẫn bảo vệ cô được.
Thầy cô tất nhiên biết Dạ Hàn luôn tin tưởng Mộng Dao nên cô Vân cũng cho phép Mộng Dao giải thích cho bản thân.
"Thưa cô, là do cậu ta lấy trộm vòng tay của em!" Mộng Dao ấm ức kể lại toàn bộ cho cô Vân nghe hết mọi chuyện. Cậu học sinh kia cũng không biện hộ được nữa liền thú nhận.
"Đó cũng chỉ là cái vòng tay bình thường thôi còn gì! tôi mua cho cậu một cái mới!"
"Đó là vòng tay Dạ Hàn tặng cho tôi!" Mộng Dao bực dọc giơ lên cánh tay bị hằn đỏ khi cậu học sinh kia giựt vòng tay gây ra.
Từ đầu đến cuối Dạ Hàn vẫn chưa nói gì cho đến khi lúc về lớp mới mở được mồm ra. "Ngoan, về tao mua cho cái mới có được không?"
"Nhưng đó là quà sinh nhật mày tặng tao..." Mộng Dao mắt rưng rưng nhìn Dạ Hàn. Dạ Hàn chỉ cười một cái rồi cũng chẳng nói gì.
Hôm sau, Mộng Dao vừa đến thì thấy cậu học sinh hôm qua mắt bị thâm tím một bên cúi đầu xin lỗi mình. "?" Mộng Dao ngơ ngác nhìn cậu học sinh kia rồi nhìn Dạ Hàn "Mày làm?". Dạ Hàn chỉ cười một cái rồi bảo cậu học sinh kia về lớp còn mình thì cùng Mộng Dao vào lớp.
Trong lớp ai cũng ngơ ngác vì vụ việc vừa nãy, chỉ có Mộng Dao và Vũ Ninh biết ai là người làm. Vũ Ninh đi đến gần Dạ Hàn rồi than thở
"9 giờ tối mày làm phiền tao chỉ để báo thù cho cô bạn của mày thôi à?"
"Mà sao mày cứ hay đi theo Mộng Dao rồi dọn dẹp hậu quả của cô ấy thế?" giọng nói Vũ Ninh có phần tò mò cũng có phần châm chọc Dạ Hàn.
Dạ Hàn không nói gì, chỉ nhớ lại cảnh lúc nhỏ anh được một cô bé nhỏ nhắn cứu ra khỏi đám côn đồ dũng mãnh kia.
Cô bé mặc dù bị thương toàn thân nhưng vẫn cười toe toét nói với anh
"Tớ bảo vệ cậu rồi, sau này cậu bảo vệ tớ nhé!"
Câu nói trẻ con ấy mà lại được Dạ Hàn ghi nhớ và thực hiện đến bây giờ. Dạ Hàn nhớ đến đó rồi nhìn Mộng Dao mỉm cười thản nhiên nói
"Cậu ấy phá, tôi dọn"
Vũ Ninh đang hóng chuyện cũng ngơ ngác, mẹ nó tôi là bóng đèn của các cậu à???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top