Chương 9. Tôi đã sai rồi
Lucy trở về Scotland khoảng ba ngày, sau đó thì quay lại Trung Quốc. Lần này cô nói là sẽ không trở về quê hương, quyết tâm lập nghiệp ở đây. Bố mẹ cô ở Scotland có anh trai chăm sóc rồi, không cần bận tâm nhiều nữa.
"Cô nói gì cơ? Anh ta....cũng ngoại tình sao?"
"Đúng thế, tôi đã nghe một vài người bạn nói từ trước rồi. Họ gửi cho tôi rất nhiều hình ảnh và khoảng khắc hắn ta đi với cô gái khác. Hôm vừa rồi chính là về nước để nói chuyện chia tay."
Triệu Vĩ Kỳ cũng từng không tin tưởng vào chuyện yêu xa cho lắm. Đến cả ở cạnh nhau còn không giữ được kia mà.
"Nhưng không phải chỉ cần nói chuyện qua điện thoại cũng có thể kết thúc với nhau được rồi sao?"
Lucy chán nản đưa tay điểm vào giữa trán cậu một cái: "Đồ ngốc này! Tôi không có lành tính như cậu đâu. Tôi không dễ dàng cho ai dám lừa dối tôi đâu."
Hai ngày ở Scotland là để bí mật theo dõi anh chàng người yêu đang có hành tung như thế nào. Tự mình Lucy đã chính mắt nhìn thấy hắn ta cùng một cô gái khác ôm ấp ngoài đường phố. Ngày cuối cùng chính là giải quyết hai người bọn họ một trận.
"Chị động tay chân với anh ta à?"
"Đương nhiên." Từ lúc quen nhau đến nay cô chẳng ra tay đánh đập gì anh ta, vẫn luôn là một con mèo ngoan ngoãn. Nhưng nếu đã đến những giới hạn của cô thì kết quả rất đáng sợ.
Triệu Vĩ Kỳ từng thấy Lucy đánh người trong quán cà phê lần trước, kẻ lấy cắp tài liệu của công ty đã bị một cước té ngã suýt chút thì gãy tay. Cậu bắt đầu có hứng thú với mấy chuyện mà cô gái này làm ra rồi: "Thế nào, kết quả cấp cứu của người đó ra sao?"
Lucy rất tự hào với thành quả của mình, uống cạn một ly bia đầy: "Tôi xuất hiện bất ngờ trong cái buổi hẹn hò lãng mạn chết tiệt kia. Hình như là sinh nhật của cô gái đó, tôi hất cả bàn tiệc vào người họ, cậu chưa nhìn thấy đâu bộ váy trắng đã bị dính bánh kem."
"Khoan đã, cô gái đó có biết anh ta đã có người yêu không?"
"Không biết, nên tôi không có đánh cô ta. Chỉ là trong lúc hất đồ ăn uống đất thì cô ta xui xẻo bị dính bẩn mà thôi."
Còn tên người yêu cũ kia thì đã bị đánh cho vài đòn, nằm dài ở dưới đất. Anh ta phun ra mấy lời mắng mỏ, điều này làm Lucy bực bội hơn mà tung thêm một cước vào chỗ hiểm. Sau đó thì oai phong nói lời vứt bỏ anh ta và lên máy bay trở lại Trung Quốc. Từ hôm nay sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, là một cô gái độc thân vui vẻ.
Triệu Vĩ Kỳ thừa nhận, Lucy rất mạnh mẽ không một ai có thể làm cô buồn bã được. Nếu đổi lại là cậu thì không thể làm được như cô.
"Dừng lại được rồi, đừng uống nữa về thôi. Cô say rồi."
"Không muốn, mau uống thêm một ly nữa với tôi."
Hôm nay vừa đến Trung Quốc liền kéo Triệu Vĩ Kỳ đi đến một quán bia để uống. Lucy muốn ăn mừng một bữa để chào đón cuộc đời độc thân trở lại. Cậu rất muốn uống cùng nhưng hôm nay sức khỏe không được tốt lắm, cả tuần nay đã uống bao nhiêu là rượu bia vào người rồi.
Lucy liên tục ép cậu uống thêm: "Một ly nữa thôi, một ly thôi rồi chúng ta về nhé?"
"Được, một ly thôi đó..."
Hậu quả của việc một tuần ăn uống không lành mạnh của Triệu Vĩ Kỳ đã khiến cậu bị bệnh. Sau bữa tối uống bia xong thì cậu nằm liệt giường vì bị nhức đầu. Trước tiên là cậu đã xin nghỉ một ngày, nằm nghỉ ngơi đến buổi trưa thì cố gắng thức dậy để đến siêu thị mua đồ ăn. Mỗi khi bị bệnh thì phải ăn uống vài món bổ dưỡng rồi mới có thể uống thuốc.
Cổ họng của cậu lúc này khổ và đau quá, chỉ có thể ăn món gì đó dễ nuốt: "Không có cháo nấu sẵn sao....." Không có cháo ăn liền, chỉ có mì mà thôi. Nhưng ăn mì lúc này thì cũng không ổn lắm. Không còn cách nào khác đành phải mua nguyên liệu về tự nấu.
Khi đến quầy thanh toán mới nhận ra là bản thân quên ví tiền ở nhà, cậu trở nên khẩn trương vô cùng: "Tiêu tôi rồi....xin lỗi cô chờ một chút, ví tiền ở của ở đâu đó trong túi áo khoác thôi."
Nhân viên siêu thị nhắc nhở: "Quý khách vui lòng nhanh lên giúp tôi. Có rất nhiều khách hàng đang đợi để được tính tiền."
Hôm nay vô tình Tử Trạch và Hàn Chính Thần cũng có mặt ở siêu thị này để mua đồ. Thức ăn trong tủ lạnh nhà anh đã hết rồi, trợ lý Tử Trạch biết được chuyện này nên đã ngỏ ý cùng anh đi mua.
"Ông chủ, thịt ở đây không tươi. Một lát nữa chúng ta đi chợ để mua thì tốt hơn."
Hàn Chính Thần lắc đầu: "Tuy là tôi rảnh rỗi nhưng không có hứng thú dành cả ngày để hết đi chợ rồi đi siêu thị mua thịt. Lấy một ít thịt ở đây đi rồi đi về."
Tử Trạch đi chọn thịt bò rồi sang quầy bên cạnh mua thịt lợn xay, quay đi quay lại Hàn Chính Thần đã đẩy xe hàng đi đâu mất rồi. Chắc chắn là anh đợi lâu quá nên đã đi đến quầy thanh toán.
"Ông chủ, ngài đi nhanh quá! Nhưng mà sao quầy này mọi người xếp hàng mãi không đi thế này?"
Hàn Chính Thần cũng thấy như thế, anh chọn bừa một quầy đi xếp hàng đi tính tiền thôi. Vài khách hàng đứng trước và sau đang bắt đầu khó chịu. Anh quyết định đi nhìn xem có vấn đề gì ở phía trước, có vài bảo vệ đang đi đến thì phải.
Anh nghe giọng nói của nhân viên thu ngân: "Quý khách không mang theo tiền, buộc lòng phải đến phòng bảo vệ để giải quyết vấn đề này. Quý khách đã làm ảnh hưởng đến những người khác không ít thời gian rồi."
Triệu Vĩ Kỳ rối rít xin lỗi: "Tôi không cố ý, thành thật xin lỗi mọi người."
Lúc cậu chuẩn bị đưa đi thì Hàn Chính Thần đến giúp cậu giải vây: "Không mang theo tiền sao? Tôi giúp cậu ấy thanh toán, nhanh tính tiền giúp cho tôi đi."
Nhân viên nhanh chóng nhận thẻ từ anh: "Vậy thì tôi sẽ thanh toán cho ngài nhé."
Sau khi tính tiền số hàng đã mua xong thì hai người nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Nếu không nhanh lên thì những người đang đứng đợi sẽ nổi điên lên mất.
Triệu Vĩ Kỳ cúi gập người: "Cảm ơn anh. Tôi sẽ trả tiền lại cho anh sau."
Hàn Chính Thần thở dài, cho tay vào túi quần: "Tôi không có ý định đòi lại tiền."
Nhưng hôm nay giọng của cậu không bình thường, chính xác là khàn đi rất nhiều. Anh có chần chừ một chút rồi đưa tay đặt lên trán Triệu Vĩ Kỳ, cậu đang bị sốt. Những triệu chứng này có lẽ đã bị cảm rồi.
"Bị bệnh sao không nghỉ ngơi?"
"....Tôi đã xin nghỉ làm một ngày."
Anh chợt nhận ra là vì sống một mình nên sẽ không có ai nấu nướng, chỉ có thể Triệu Vĩ Kỳ phải tự mình làm hết. Nếu là trước đây thì người mang đồ ăn và đốc thúc cậu uống thuốc chính là anh.
Hàn Chính Thần vẫn giữ chiếc túi đồ ăn của cậu mãi không buông. Triệu Vĩ Kỳ cau mày, có chút tức giận: "Anh có cho tôi về nha hay không?"
"Tôi sẽ đưa em về."
"Tôi không cần." Cậu có thể tự mình đi bộ. Chỗ siêu thị cách nhà không quá xa. Vì ở đây là đường lớn nên nếu lười biếng thì có thể bắt một chuyến xe buýt. Nhưng tốt hơn vẫn là đi bộ để ra mồ hôi.
Hàn Chính Thần nhất quyết không cho cậu tự đi về, đưa cho cậu chìa khóa xe của mình: "Em có thể ra xe ngồi đợi tôi."
Triệu Vĩ Kỳ không hiểu, anh còn đợi chờ cái gì nữa.
"Tôi đợi Tử Trạch thanh toán số đồ ăn đã mua, sau đó đưa em về."
Cậu không thích nghe về cái tên của người kia, đúng là cậu quên mất Hàn Chính Thần không có sở thích đi siêu thị. Trước đây đều đợi ở nhà hết sạch đồ ăn thì anh mới chịu đi mua thêm lương thực. Nhưng phải là có cậu đi cùng thì mới được.
Tử Trạch rất nhanh đã thanh toán xong, khá bất ngờ khi nhìn thấy Triệu Vĩ Kỳ đứng cùng anh. Nhưng người này đã bỏ qua bước chào hỏi, trực tiếp nhìn Hàn Chính Thần: "Chúng ta đi về thôi. Ở đây có một số món thịt và hải sản, phải nhanh chóng cho vào tủ lạnh."
Anh gật đầu, lấy túi thức ăn lớn từ tay Tử Trạch rồi nói: "Bây giờ cậu có thể đến chỗ Cố Tư Vũ để làm một vài công việc còn giở. Tôi đưa Triệu Vĩ Kỳ về."
Tử Trạch cau mày, đây là đuổi khéo rồi còn gì: "Nhưng tôi phải cho đồ ăn vào tử lạnh, còn phải sơ chế thực phẩm."
Triệu Vĩ Kỳ thầm nhếch môi cười, quan tâm và chăm sóc quá đi. Lúc trước thì là trợ lý công việc bây giờ đã là trợ lý cuộc sống rồi. Tử Trạch làm rất tốt nhiều công việc khi ở cạnh anh vì thế mà rất thích lên mặt với cậu.
"Hàn Chính Thần, tôi thấy hai người bận rộn phải đi cùng nhau quá. Cho nên anh đưa túi thực phẩm cho tôi đi, tôi tự mình đi về."
Trên tay anh là hai túi đồ ăn một lớn một nhỏ, anh nhất định không cho ai động vào: "Tôi phải giữ lời hứa của mình, đưa em về nhà."
Tử Trạch chính là không muốn cho hai người này có cơ hội ở cạnh nhau: "Vậy để tôi lái xe đưa hai người cùng về nhà anh Triệu."
Cậu không đồng ý, mạnh tay giật túi đồ ăn trên tay Hàn Chính Thần. Có chết cũng để hai người họ đưa cậu về. Anh biết Triệu Vĩ Kỳ đang nghĩ gì trong đầu, đương nhiên sẽ không để Tử Trạch đi cùng: "Tôi có thể tự mình lái xe được, cậu đứng đây đợi xe đi."
Hàn Chính Thần biết địa chỉ nhà của cậu, anh lái xe thẳng xuống tầng hầm để xe. Sau đó thì dùng thang máy để đi lên tầng nhà Triệu Vĩ Kỳ. Cậu còn chần chừ không mở cửa: "Anh không định về?"
Đã theo cậu lên đến tận đây thì làm sao chịu về ngay: "Không cho tôi vào nhà sao?"
Triệu Vĩ Kỳ hết cách cậu không phải người bất lịch sự. Hơn nữa Hàn Chính Thần vừa cho cậu đi nhờ xe, xem như hôm nay phải tiếp khách một lúc vậy.
Căn hộ mà cậu ở thuộc dạng nhỏ thôi, nhưng rất ngăn nắp gọn gàng. Hàn Chính Thần hơi bất ngờ vì vốn dĩ cậu không tự giác dọn dẹp nhà cửa. Lần đầu tiên được vào nhà cửa Triệu Vĩ Kỳ, anh cảm thấy rất thích thú.
"Anh uống nước gì không? Nhà tôi....chỉ có nước lọc."
"Không cần, tôi thấy em còn bệnh nên nghỉ ngơi đi đã."
Cậu nghiêng đầu, nhìn người đang đi loanh quanh trong nhà của mình. Nếu đã biết vậy sao còn không mau đi về đi. Triệu Vĩ Kỳ đã xin nghỉ một ngày vì bệnh, vậy mà Lucy còn gọi để yêu cầu cậu gửi tài liệu.
'Tôi biết tôi biết, cậu đang bệnh. Nhưng tài liệu thì cậu đang giữ, cho nên hãy thống kê lại rồi gửi cho tôi đi. Cậu làm gần xong rồi mà đúng chứ? Ngoan nhé tối nay tôi đưa cậu đi ăn lẩu.'
"....Không thèm ăn lẩu."
Nói là vậy nhưng cuối cùng thì vẫn phải làm việc. Triệu Vĩ Kỳ thở dài đi vào phòng lấy máy tính để làm, còn Hàn Chính Thần thì mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Xem xét chán chê nhà rồi anh sẽ đi về thôi.
Hàn Chính Thần mang đồ ăn cậu đã mua cho vào tủ lạnh, nhân tiện cũng rút luôn phần của anh vào. Triệu Vĩ Kỳ vẫn đang ở trong phòng, không hay biết chuyện gì. Cậu chăm chú làm việc đến khi đã hoàn thành xong thì đã là nửa tiếng đồng hồ rồi. Cậu giật mình gập máy tính lại rồi đi ra khỏi phòng. Không biết là bây giờ Hàn Chính Thần đang làm gì, đã đi về hay chưa.
"...." Hình như anh vẫn chưa đi, vì trong bếp còn tiếng lách cách của mấy thứ đồ nấu ăn. Lại còn có mùi thơm nữa.
Triệu Vĩ Kỳ lặng lẽ đứng nhìn người đang quay lưng lại với mình. Hôm nay anh mặc áo len mỏng dài tay màu kem, mặc với một chiếc quần đen. Bộ trang phục không thích hợp với việc đứng trong bếp, trông chẳng thoải mái chút nào. Trước đây mỗi khi vào bếp anh thường sẽ thay quần áo thoải mái ở nhà rồi mới bắt tay vào làm.
"Sao lại nấu ăn ở nhà tôi?"
Hàn Chính Thần có chút giật mình, quay đầu lại cười cười: "Tôi thấy em bị bệnh nên nấu cháo cho em. Có đói không, lại đây ăn đi."
Bàn ăn nhỏ ở bếp chỉ dành cho khoảng bốn người đã để vài món vừa được nấu xong. Triệu Vĩ Kỳ đi đến nhìn ngó xem anh đã nấu những thứ gì cho người bệnh. Trên bàn có cháo thịt gà và nấm, thịt sườn kho chua ngọt và một ăn tráng miệng của Scotland. Mấy thứ nguyên liệu này vốn dĩ cậu không hề mua.
"Là túi đồ ăn của tôi. Em xem em mua những thứ gì đây?"
Túi đồ ăn của cậu thì có vấn đề gì đâu, cậu đã mua thêm gạo để nấu cháo, vài lạng thịt bò để cho vào cháo trắng và vài món đồ ăn ngọt.
"Ăn đi cho nóng, tôi lấy bát cho em rồi đây."
Hàn Chính Thần cũng ngồi đối diện, nhưng anh không ăn mà chỉ ngồi nhìn cậu. Triệu Vĩ Kỳ không thoải mái với ánh nhìn của anh và cả những hành động hôm nay.
Anh vẫn chăm chú nhìn cậu: "Sao còn không ăn? Sẽ bị nguội."
Triệu Vĩ Kỳ mãi vẫn chưa động vào bát cháo của mình. Cậu muốn nói rõ vài chuyện trước khi ăn: "Tôi có thể hỏi anh vài chuyện?"
Hàn Chính Thần gật đầu: "Được, em hỏi đi."
Câu hỏi đầu tiên rất đơn giản: "Vì sao tôi và anh lại thường xuyên gặp nhau như thế này? Đây có phải là dụng ý của anh không?"
"Tôi đâu có phải kẻ theo dõi em." Hàn Chính Thần hơi nhột một chút, vì có vài lần là cố ý thật. Nhưng hôm nay là sự vô tình thôi, anh không biết cậu sẽ đến siêu thị để mua đồ ăn.
Triệu Vĩ Kỳ cho rằng anh không rảnh rỗi đến như vậy, tạm chấp nhận câu trả lời.
"Anh thường xuyên nói chuyện với tôi sẽ khiến Tử Trạch ghen tuông. Tôi không muốn có một ngày cậu ta tìm đến tôi để giải quyết."
Hàn Chính Thần cười cười, anh không nghĩ là Tử Trạch dám làm gì khác với mệnh lệnh của anh.
"Phải nói như thế nào nhỉ, tôi không có mối quan hệ nào với cậu ta cả. Tôi không biết em có tin không?"
"Không!"
"Ồ, tôi cũng đoán là em sẽ trả lời như vậy mà."
Cậu đã không còn tin tưởng vào mối quan hệ của hai người bọn họ từ lâu rồi.
"Liệu anh có thể tin một người từng mang người đàn ông khác lên giường không?
Hàn Chính Thần hiểu rằng cậu sẽ không tha thứ cho anh đâu. Nếu đổi lại bản thân anh là Triệu Vĩ Kỳ thì cũng sẽ như cậu thôi, không tha thứ cho mình. Anh thừa nhận: "Tôi đã sai rồi."
Đây là lần đầu tiên Hàn Chính Thần nói về vấn đề này, anh nhận mình đã sai nhưng vẫn không nói lời xin lỗi. Ý của anh chính là bản thân đã sai khi nghĩ ra cái chuyện để Triệu Vĩ Kỳ chứng kiến cảnh tượng ở trên giường cùng Tử Trạch. Nhưng anh đã không làm gì cả, chỉ là một vở kịch mà thôi. Bởi ngày đó anh có lý do bắt buộc phải làm như vậy.
Triệu Vĩ Kỳ khuấy cháo ở trong bát cho đến nguội mà vẫn không muốn ăn. Món cháo này rất quen thuộc, Hàn Chính Thần vẫn thường xuyên nấu mỗi khi cậu bị bệnh. Lúc trước rất thích, nhưng bây giờ thì không hẳn là còn hứng thú ăn.
Cậu mệt mỏi mở miệng: "Anh về đi, Tử Trạch có lẽ đang đợi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top