Chương 7. Ngày chúng tôi quen nhau

Sự việc tối qua đã làm kinh động đến những vị khách có mặt của cà phê. Lucy xử tội hai kẻ kia ngay tại chỗ, tác hại là làm vỡ mất một chiếc ly do cô ấy vô tình đánh tay trúng. Đương nhiên là Lucy không trả tiền chiếc ly đó. Lưu Chánh phải là người thanh toán nó cho cô, vì lúc đó Lucy đang tung vài cước vào người hắn ta.

Sau đó Hàn Chính Thần và Cố Tư Vũ không có việc gì để làm nên ra về trước, mọi việc còn lại Lucy sẽ cùng Triệu Vĩ Kỳ xử lý.

"Hừm anh cũng hay thật, chỉ cần nghe đến tên cậu ấy anh liền bỏ công việc để đi cùng. Lúc trước anh nói không rảnh mà." Cố Tư Vũ đã từng rủ anh cùng làm một 'phi vụ' nhưng Hàn Chính Thần chỉ lạnh lùng nói không rảnh. Khi nhắc đến cái tên Triệu Vĩ Kỳ thì lập tức quay đầu lại ngay.

Anh không thèm trả lời, lảng sang việc khác: "Đi uống cùng với anh vài ly đi."

"Được." Dù gì Cố Tư Vũ cũng không có việc gì để làm. Vì rảnh rỗi nên mới nhận lời giúp đỡ Triệu Vĩ Kỳ. Lâu rồi chưa thể hiện oai phong với ai, dự định hôm nay sẽ xử lý tội phạm phô trương một chút. Nhưng không ngờ cô gái đi cùng Triệu Vĩ Kỳ lại lợi hại quá, khiến Cố Tư Vũ mất phần.

Cố Tư Vũ trầm ngâm, nghe nói cô gái đó là người Scotland biết thế lúc trước đã chiêu mộ tài năng của người này rồi.

Hai người đàn ông rất có khi chất, đi vào một quán rượu thuộc dạng sang trọng. Ở đây không bán rượu vang tầm thường, chỉ bán các loại rượu cao cấp mà thôi. Nếu đã bước chân vào đây thì xác định phải là kẻ mang theo nhiều tiền bên mình.

Có một chút rượu vào, Cố Tư Vũ bắt đầu giờ trò mè nheo với Hàn Chính Thần: "Anh Thần, mau kể chuyện tình yêu của hai người cho em nghe đi."

"Chú đừng bao giờ để lộ cái vẻ mặt đó ra ngoài, mất mặt chết đi được."


Vào đầu mùa xuân của thời điểm hơn năm năm về trước. Tôi đang lái xe đi trên đường, tâm trạng tôi đang không tốt vì cái kẻ đặt hàng một lô thuốc nổ của tôi ở bên Mỹ đã hủy nhận hàng. Nếu tôi chưa vận chuyển chúng đi thì không có gì để nói, đằng này hàng đã trên đường đi đến đó rồi.

Tôi cau có, nói vào điện thoại: "Nói với hắn ta, một là nhận hàng hai là chờ ta ra tay xử lý!"

Không có cái chuyện đùa giỡn với Hàn Chính Thần này đâu. Nếu lô hàng đó mà không qua mắt được sự kiểm tra của hải quan thì chính kẻ đó sẽ là người bị tìm đến, không phải là tôi.

Tôi vẫn đang lái xe, đến một ngã tư dù là lượt đi của tôi nhưng một chiếc xe khác vượt ẩu đụng trúng xe tôi.

"Mẹ kiếp!" Tôi phun ra một tiếng chửi thề, hôm nay là cái ngày quái đảng gì vậy.

Tôi bực bội bước xuống xe, sau đó thì tài xế xe kia cũng xuống. Sau khi kiểm tra thì tôi quyết định bắt đền kẻ vượt đèn đỏ kia, một phần bên hông xe của tôi bị móp và tróc sơn rồi. Cũng may mắn tôi không cần làm lớn chuyện vì người kia rất hợp tác mà rút tiền đền bù. Hoặc có thể người đó trông cái vẻ mặt cau có của tôi khá đáng sợ nên mới ngoan ngoãn như vậy.

Sau khi giải quyết ổn thoải thì tôi bực bội lên xe ngồi, tiếp tục lái đi. Đây là chiếc xe yêu thích của tôi, rất ít khi tôi lái nó ra đường. Hôm nay vừa lái xe ra ngoài được một chút thì đã bị người ta tông trúng.

"Trời ạ, đi nhầm đường rồi!" Tôi thở dài khó chịu, đáng lý tôi nên nhớ đây là giờ tan tầm của mấy đứa trẻ học sinh hay là sinh viên gì đó.

Tôi cố gắng kiên nhẫn lái xe chậm chạp đi qua khỏi khuôn viên trường học. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu một cậu trai nào đó lái một chiếc xe điện và đâm một lần nữa vào xe của tôi. Lần này thì tôi tức giận thật sự, hai bên chiếc xe của tôi có lẽ đã bị móp đồng đều rồi đấy.

Trước tiên là hạ cửa kính xuống, nói với cậu trai kia: "Đi vào bên trong lề đường đi, chúng ta giải quyết!"

Tôi xuống xe, nhìn một lượt chiếc xe rồi lại nhìn sang người đang lo sợ kia. Thẻ sinh viên vẫn còn đeo trên ngực áo, Triệu Vĩ Kỳ. Đây là lần đầu tiên tôi gặp em, lúc này tôi chỉ có sự tức giận vì em đã làm trầy xe của tôi.

Em dùng vẻ mặt vô cùng áy náy nhìn tôi: "Cháu không có tiền......chú tha lỗi cho cháu."

Chú? Em dám gọi tôi là chú à? Tôi vẫn còn trẻ lắm đấy, chẳng lẽ vì gương mặt tôi cau có nên em cho rằng tôi đã già? Lúc này tôi chỉ muốn lấy tiền bồi thường của em gấp đôi lên.

"Đi đường cái kiểu đó à? Nếu như có thiệt hại về người thì cậu tính thế nào?"

"Xin lỗi, đây là đầu cháu lái xe điện nên..."

Tôi dứt khoát: "Không nói nhiều, đền tiền đi."

Em lục lòi trong túi áo, rồi đến túi quần cuối cùng là trong cặp sách đi học của mình lấy ra một ít tiền lẻ. Em ái ngại nhìn tôi: "Cháu chỉ còn bao nhiêu đây thôi, hay là chú cho cháu ghi nợ được không? Dù gì cháu cũng là sinh viên chưa đi làm, một tuần được cho tiền tiêu vặt không nhiều cháu có thể trả dần dần được không?"

Đúng rồi, chỉ là sinh viên thôi thì tôi có đòi bồi thường đến năm sau cũng chưa chắc lấy đủ. Thẻ sinh viên của em đề rõ niên khóa của em, chỉ là sinh viên vừa nhập học mà thôi.

Em nhìn quanh chiếc xe của tôi, chỉ vào bên kia xe nói: "Chú này, cháu nhớ mình chỉ đụng đúng bên trái. Tại sao bên phải cũng bị móp nặng thế này? Không phải do cháu làm đâu đúng không nhỉ?"

Tôi cảm thấy bộ dạng của em rất thú vị, không quá rụt rè sợ hãi với cái bộ mặt khó coi của tôi. Chúng tôi đi đến một thỏa thuận cuối cùng, Triệu Vĩ Kỳ sẽ trả tiền cho tôi theo từng tuần. Số tiền bồi thường dựa theo chi phí sửa chữa đã được công ty báo cáo.

"Ồ hóa ra anh còn trẻ, chỉ hơn em có vài tuổi. Lần đầu tiên gặp mà gọi là chú thì thật thất lễ." Cuối cùng em cũng biết tôi không già như em đã tưởng.

"Nhưng mà sao lại mua đồ ăn đến ạ?"

Vì tôi không thích nhận tiền mặt của sinh viên đang đi học cho lắm. Từ việc hàng tuần em mang tiền đến trả cho tôi thì chuyển thành mua thức ăn đến nhà tôi. Triệu Vĩ Kỳ là người lạ đầu tiên được biết nhà riêng của tôi.

Lâu dần chúng tôi có tình cảm và đi đến quyết định ở bên nhau từ lúc nào không hay. Em không phải là con nợ của tôi, tôi cũng chẳng còn là chủ nợ của em. Chúng tôi đường đường chính chính là người yêu.

Cứ mỗi cuối tuần em đều đặn mang đồ ăn đến nhà tôi, nhưng không giống như trước em chỉ mua đồ tươi sống đến và tôi sẽ là người nấu cơm cho em ăn. Triệu Vĩ Kỳ thích ăn món tôm, tất cả các kiểu chế biến chỉ cần đó là tôm và người nấu là tôi. Vào mùa trái cây thì em thích nhất đào, một ngày có thể ăn không ngừng nghỉ. Nếu tôi không ngăn lại thì tôi sẽ em sẽ ăn hết cả hơn một kilogram trong ngày.

Triệu Vĩ Kỳ sinh ra và lớn lên ở Thượng Hải, mỗi ngày em đi học ở trường sau đó thì về nhà mà không cần làm thêm. Cũng vì em không bận bịu đi làm nên tôi có nhiều thời gian hẹn hò với em.

Tôi thích em ở một điểm đó là vì em rất có trách nhiệm với những lời hứa mình đã nói ra. Có một lần tôi hẹn sáng sớm sẽ đến đưa em đi chơi một nơi rất thú vị, nhưng đã không thực hiện được vì tôi đã ngồi trong xe đợi em gần hai tiếng.

Đến lúc em ra gặp tôi thì đã chín giờ sáng rồi, vẻ mặt của em rất hối lỗi: "Xin lỗi anh, Thần. Em không cố ý ngủ quên đâu, rõ ràng đã hẹn chuông báo dậy từ sáu giờ sáng cơ. Nhưng....không hiểu sao em không nghe thấy."

"Ừ, anh biết rồi."

"....Sao anh không gọi cho em."

Tôi cười cười, tiếng chuông báo thức mà em còn không nghe được vậy thì liệu có thể nhận điện thoại của tôi hay không. Hơn nữa, tôi biết là em không cố ý ngủ quên đâu vì em luôn đúng giờ. Tối hôm qua em nói là phải thức để làm bài, có thể do vậy mà sáng nay em không thể thức sớm.

Tôi giúp em gài dây an toàn, sau đó lái xe đi: "Anh thấy em không online Wechat, cửa phòng thì không mở rèm vẫn che kín, anh đoán là em còn ngủ nên không gọi."

Triệu Vĩ Kỳ sống trong ngôi nhà lớn, rộng rãi. Tôi chưa từng vào nhà em nhưng cũng đoán là trong đó rất đẹp. Em là một cậu bé rất ngăn nắp, mỗi khi đến nhà tôi thì em đều giúp tôi dọn dẹp. Thực ra tôi bừa bộn cho lắm, chỉ là tôi thường vứt áo khoác lung tung mỗi khi đi làm về.

Tôi rất giỏi trong việc nhìn vẻ mặt của em để đoán tâm trạng: "Hôm nay có chuyện gì sao?"

Em chán nản nhìn tôi rồi lại nghịch ngợm một vài giấy tờ trên bàn làm việc của tôi: "Bố mẹ của em lại đi công tác rồi, họ để em ở nhà một mình cả tuần tới."

Hiểu rồi, bố mẹ của Triệu Vĩ Kỳ thường xuyên có công việc ở nước ngoài và em luôn phải ở nhà cùng người giúp việc.

Tôi đề nghị: "Vậy thì em ở lại nhà anh này." Khi tôi đi làm thì em cũng đi học, buổi tối chúng tôi sẽ ở nhà cùng nhau. Sau khi tôi nói xong thì em trở nên vui vẻ hơn.

Đương nhiên là sau đó tôi mới biết, bố mẹ em đã ngỏ ý cho phép nghỉ học vài ngày để đi ra nước ngoài cùng, nhưng em từ chối. Vì em đã muốn đến nhà tôi ở từ trước rồi. Cậu bé của tôi từ khi nào em lại tinh nghịch thế này.

Quảng thời gian bốn năm đại học là lúc hạnh phúc nhất của chúng tôi. Mỗi khi bố mẹ vắng nhà em thường xuyên đến nhà tôi ở. Em không cần chuẩn bị quần áo hay đồ dùng cá nhân, vì tôi đã mua cho em cả rồi. Chỉ có điều về quần áo thì em chỉ thích mặc chung với tôi. Triệu Vĩ Kỳ được tôi chuẩn bị một tủ quần áo trong phòng riêng của em, nhưng em chỉ thích lục lọi trong tủ của tôi.

"Thần, đây là đồ ngủ đôi anh mới mua có đúng không?" Em thích thú nhìn tôi, tay cầm bộ đồ ngủ giống y đúc tôi đang mặc.

Tôi chậm rãi ngồi trên giường đọc báo: "Cố Tư Vũ tiện tay mua cho anh, không biết nó nghĩ cái gì trong đầu."

"Em thấy thú vị mà, đây là đồ đôi đầu tiên của chúng ta đó, anh chẳng tâm lý gì cả."

Vì câu nói đó của em, tôi không muốn mình kém hơn so với ai khác trong mắt em. Nên tôi đã đi mua rất nhiều đồ đôi nào là áo đôi, quần đôi, ly tách và bàn chải đánh răng cũng là đồ đôi, đến quần lót cũng phải là một cặp. Lúc đó em đã rất bất ngờ nhìn tôi.

"....Nếu mặc áo đôi ra đường, thì ngại lắm đó."

Tôi nhẹ nhàng nhìn em: "Nhưng em thích mà."

Triệu Vĩ Kỳ tươi cười lấy lòng tôi, em đã hiểu vì sao tôi mua nhiều đồ đôi như thế rồi.

"Em nghĩ lại rồi, thực ra thì đồ đôi mặc ở nhà thích hơn. Thay vì mua mấy thứ khác thì em thích anh mua đồ ngủ đôi."

Tôi bật cười, vậy mà tôi tưởng rằng em thích sử dụng những thứ đồ giống nhau để mọi người cùng biết chúng tôi đang yêu nhau. Nhưng có lẽ là không phải rồi, đồ ngủ đôi ư cũng là ý kiến không tồi. Tôi nói nhỏ: "Có mấy khi chúng ta mặc đồ ngủ trên giường đâu."

Em ngượng ngùng huých vào vai tôi một cái rõ đau. Triệu Vĩ Kỳ của tôi đang ngại.


Chúng tôi ở bên nhau bình lặng như thế bốn năm, đến khi em tốt nghiệp thì tôi cũng có công việc cần phải đến Scotland. Điều quan trọng là thời hạn công tác không có giới hạn, ngắn nhất cũng là vài tháng nhiều nhất là vài năm. Tôi suy nghĩ rất nhiều,  Triệu Vĩ Kỳ đã buồn bã suốt một tuần. Cuối cùng tôi chúng tôi đi đến một kết luận rằng em sẽ cùng tôi đến Scotland, em sẽ tiếp tục học lên thạc sĩ ở đây.

Đến Scotland tôi không thuê nhà mà mua hẳn một căn hộ riêng để sống cùng em. Thời gian đầu khi chuyển công tác sang đây tôi rất bận rộn, Triệu Vĩ Kỳ không còn cách nào khác phải tự làm mọi thứ một mình, tôi biết là em gặp nhiều khó khăn. Nhưng cậu bé của tôi lúc nào cũng vui vẻ và lạc quan yêu đời. Em luôn nở nụ cười thật tươi mỗi khi nhìn thấy tôi.

Tôi có nhiều công việc, trở về nhà muộn là chuyện thường xuyên. Mỗi lúc như thế tôi thấy em vẫn còn ngồi ở bàn học tiếng Anh. Vì muốn cải thiện vốn tiếng Anh của bản thân nên em rất chăm chỉ học.

Nghe tiếng mở cửa, em chạy nhanh ra đón tôi: "Thần, anh đã về!"

Tôi tháo giày, đi đến hôn em một cái thật kêu lên má em: "Ừ, em đang học sao? Việc học tiến triển có tốt không?"

Em gật đầu: "Tốt lắm, anh có muốn chúng ta giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh khi ở nhà không?"

Tôi bật cười, tôi nghĩ là mình không thích thứ tiếng Anh này lắm: "Anh thích em nói tiếng Trung hơn."

Tôi đi làm cả ngày mệt mỏi về nhà không muốn làm gì nữa, chỉ muốn trèo lên giường và ngủ một giấc đến sáng. Triệu Vĩ Kỳ cũng bận học, nhưng thời gian học của em thoải mái hơn tôi. Em nói ban ngày em sẽ tranh thủ ngủ một chút, buổi tối sẽ thức khuya để học thêm tiếng Anh.

Buổi tối học khuya sẽ rất đói bụng, tôi thường mua một cái gì đó về cho em ăn. Nhưng hôm nay tôi không mua thứ gì, vì tôi chạy xe nhanh quá quên béng chuyện ghé vào cửa hàng mua bánh cho em.

Em không đòi hỏi nhiều, chỉ xua tay nói không cần: "Anh mau đi ngủ đi, lúc tối em ăn cơm nhiều vẫn còn no lắm."

Tôi gật đầu hôn tạm biệt em rồi đi ngủ. Đang lúc mơ màng tôi dường như gặp một chút ác mộng nên tỉnh dậy, nhìn xung quanh không thấy Triệu Vĩ Kỳ ở đâu. Tôi nhìn đồng hồ đã hai giờ sáng rồi, tức là tôi đã ngủ được khoảng gần hai tiếng đồng hồ. Tôi xuống giường đi tìm em, là em đang ở trong bếp nấu mì gói.

Tôi thở dài đi đến bên cạnh nhẹ ôm lấy em, vòng bụng này đã nhỏ hơn trước đây rồi, tôi thì thầm: "Đã bảo rằng để anh ra ngoài mua cho em cái gì đó rồi mà. Đã ăn cơm no của em đây sao?"

Triệu Vĩ Kỳ xoay người lại, nhẻo miệng cười nhìn tôi: "Anh có muốn ăn mì không? Sẵn tiện em đang đun nước, làm cho anh một tô nhé?"

"Ừ, cũng được." Đằng nào tôi cũng thức giấc rồi, khó mà có thể ngủ lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top