Chương 6. Ăn cùng em một bữa
Triệu Vĩ Kỳ mỉm cười, đáp lại anh: "Có phải câu tiếp theo của anh là người đó không có ở nhà nên mới mang đến cho tôi?"
"Ừ, đúng vậy." Hàn Chính Thần gật đầu. Vẻ mặt của cậu hôm nay trông thật là nguy hiểm.
"Các anh đừng có nói dối nữa. Tầng 23 vốn dĩ không có cô gái độc thân nào cả!"
Từ tầng 20 trở lên thì là các căn hộ cao cấp, cậu đã hỏi qua rồi một tầng chỉ có hai căn thôi và tất cả đều là những gia đình lớn. Cơ bản không có cô gái nào mà Cố Tư Vũ theo đang theo đuổi như lời anh ta nói cả.
Hàn Chính Thần cảm thấy hơi nghẹt thở, Cố Tư Vũ đã nói đúng rồi cậu sẽ nhận ra thôi. Anh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để trả lời câu hỏi khó này. Bên ngoài anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhưng trong đầu thì đang vận động hết những dây thần kinh để suy nghĩ câu trả lời.
Cuối cùng cũng chậm rãi nhả ra vài chữ: "Ai nói cô ta ở một mình. Là con gái lớn của gia đình nào đó sống ở tầng 23."
"..." Thật à? Có chuyện này nữa ư? Họ có thực sự đang nói thật không đây.
Anh biết cậu đang suy nghĩ cái gì trong đầu, nhanh chóng tìm cách cắt ngang luồng suy nghĩ đó. Mang túi đồ ăn ở sofa đi vào bếp: "Ăn cơm đi, nguội rồi."
"..."
Hàn Chính Thần rất tự nhiên mà lấy đồ ăn ra khỏi túi, bày biện mấy cái tô bằng giấy đó ra bàn. Thầy Triệu Vĩ Kỳ vẫn còn đứng nhìn anh nhắc nhở: "Không ngồi xuống ăn cơm mà đứng mãi ở đó làm gì?"
"Anh không về?" Muộn rồi, nhanh về đi.
"Vừa hay tôi cũng chưa ăn cơm tối, ăn cùng em một bữa vậy." Hai người lâu rồi chưa ăn cơm cùng nhau.
Triệu Vĩ Kỳ cảm thấy người này tự nhiên quá rồi. Cậu vẫn còn chưa đồng ý kia mà.
Nhưng mùi vị đồ ăn đã làm cho tâm trí cậu trở nên mờ tịt, trước tiên là nên ăn cơm tối cái đã. Hôm nay đồ ăn đặc biệt ngon cơm trắng, thịt xào cay kiểu Tứ Xuyên, rau cải xanh hấp, thịt sườn kho trái dứa. Mấy món này ngoài rau và cơm thì đều cay, độ cay vừa phải cậu có thể ăn được.
Triệu Vĩ Kỳ liếc mắt nhìn sang chiếc túi đựng đồ ăn, có tên thương hiệu của nhà hàng. Cái tên rất quen: "Đây không phải là nhà hàng của anh sao?"
Hàn Chính Thần bình thản lấy cơm cho ra bát, có điều gì mà cậu ngạc nhiên đến thế: "Tôi có nói với em là không phải bao giờ đâu."
"Chỉ là tôi không biết có bán cơm như thế này...." Người ta chỉ biết đến nhà hàng đó với mấy món lẩu truyền thống, lần trước cũng cậu đến cùng đồng nghiệp cũng chỉ gọi lẩu.
Đầu tiên đúng là chỉ có mấy món chính là lẩu. Nhà hàng của anh đã nhiều lần thêm các món ăn vào thực đơn của mình rồi.
"Còn nhiều món lắm, lần sau em có thể đến thử."
"...." Lần sau đó à, vậy thì để lần sau đi rồi tính.
Hai người đã lâu lắm rồi không ngồi ăn cùng nhau, lần cuối cùng có lẽ là bữa ăn tối lúc ở Scotland. Cậu không nhớ rõ hôm đó đã ăn món gì, hình như là đồ ăn Scotland thì phải.
Hàn Chính Thần ăn uống rất bình thường, nhưng trong khi cậu thì lại có cảm giác ngượng ngùng đến khó hiểu. Triệu Vĩ Kỳ có nhiều câu hỏi ở trong đầu lắm, ít ra cả hai từng là người yêu cũ nếu có hỏi han nhau thì là điều bình thường đúng không nhỉ.
Anh từ tốn nhai cơm, rồi nói: "Muốn nói gì à?"
Làm sao anh biết. Trên mặt cậu đâu có thể hiện rõ mấy dấu chấm hỏi đâu.
"Em nghĩ cái gì trong đầu tôi còn lạ gì mà không biết chứ?"
Phải rồi, Hàn Chính Thần là người hiểu cậu nhất trên đời này rồi. Có khi còn hơn cả bố mẹ nữa, vì từ nhỏ Triệu Vĩ Kỳ đã không thân thiết với họ. Có chuyện gì chỉ giữ trong lòng một mình, sau này đều nói hết với Hàn Chính Thần.
Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được câu hỏi: "Anh đi lâu như vậy Tử Trạch không tìm anh sao?"
Nói xong thì đột nhiên lại cảm thấy hối hận, sao lại hỏi câu này chứ hả trời.
Hàn Chính Thần ngừng ăn một chút, sau đó đưa mắt nhìn cậu: "Tìm tôi làm gì? Những người ở bên cạnh tôi đều rất biết thân phận. Ngày trước em cũng đâu có gọi điện thoại hối thúc tôi về nhà bao giờ."
Triệu Vĩ Kỳ quyết định ngậm miệng lại không hỏi nữa, tiếp tục ăn cơm.
Sau bữa tối Hàn Chính Thần ra về. Anh lái xe về nhà mình thì cũng đã là tám giờ tối rồi. Anh nhíu mày nhìn người nào đó đang đứng trước cổng nhà, đầu tiên là mở cửa sau đó lái xe vào sân.
"Đến có việc gì sao?"
Tử Trạch lễ phép cúi đầu chào hỏi, sau đó nói: "Hôm nay là cuối tháng rồi nhưng ngài vẫn chưa kí phê duyệt cho đợt nhập thực phẩm mới. Tôi mang sổ đến cho ngài."
Anh gật đầu, lúc nãy có đến nhà hàng nhưng là để lấy mấy phần ăn cho Triệu Vĩ Kỳ mà quên béng mất mấy chuyện này. Hàn Chính Thần đưa tay tìm chìa khóa trong túi áo: "Mấy cái đơn giản này quản lý cấp cao hoặc là cậu cũng có thể thay mặt tôi kí tên được. Lần sau không cần mang đến tận nhà cho tôi làm gì."
Tử Trạch biết rõ điều này, nhưng chính là cố tình không làm theo. Vẫn nhất quyết chạy đến nhà tìm Hàn Chính Thần, chỉ với mong muốn được gặp anh mà thôi. Hai ngày rồi Tử Trạch đến nhà hàng nhưng không trùng thời gian với anh, nhân viên nói anh đã đến và đi về rồi. Hôm nay nhân viên cũng nói câu y chang như cũ, họ còn nói anh mang đồ ăn đi rồi. Tử Trạch không nghĩ là anh mang chúng về nhà để ăn, vì anh có thể ăn ở nhà hàng luôn cho tiện.
"Ngài vừa đi đâu về sao? Ngài đã ăn tối chưa, có cần tôi đi nấu chút gì đó không?"
"Không cần, tôi đã ăn rồi."
Hàn Chính Thần kí tên vào sổ sách rồi trả lại cho Tử Trạch, ngày mai hoặc là ngày kia thì bên thực phẩm sẽ vận chuyển đến nhà hàng thôi.
Tử Trạch thấy anh không cần đọc chút gì trong đó liền nói: "Ngài xem tôi đã ghi rõ ràng những gì cần được nhập vào nhà bếp. Có tăng giá một chút so với đặt hàng tháng trước đây, tăng bao nhiêu tôi đã ghi rất rõ."
Anh đã liếc sơ qua rồi, đây chỉ là mấy món lương thực để chế biến tăng giảm một chút cũng chẳng có vấn đề gì.
"Gần đến Tết âm lịch rồi, cái gì cũng sẽ tăng giá thôi. Chỉ cần là thực phẩm an toàn hợp vệ sinh là được."
"Vâng."
"Không được quên dặn dò nhân viên nhà hàng phải giữ vệ sinh trong lúc nấu ăn và phục vụ."
"Tôi đã rõ."
Tử Trạch cũng rất có uy với những cấp dưới, nói thẳng thì chỉ đứng sau Hàn Chính Thần và Cố Tư Vũ mà thôi. Cố Tư Vũ không tham gia vào những công việc cũng nhà hàng, nên mỗi khi đến đây chỉ có thân phận là khách hàng VIP, có thể trả tiền hoặc để đó thanh toán cho Hàn Chính Thần cũng được.
Hàn Chính Thần mỗi khi về nhà liền bắt đầu lười biếng, anh nhìn Tử Trạch vẫn còn đứng ở trong phòng khách nhà mình: "Còn gì nữa không?"
Có một điều về công việc mà Tử Trạch muốn hỏi, chỉ sợ rằng anh không chịu trả lời.
"Có gì thì cứ nói đi xem nào." Hàn Chính Thần không thích người khác cứ mãi ấp úng trước mặt mình.
"Về vấn đề phỏng vấn tạp chí của ngài, vì sao đến bây giờ không thấy động tĩnh gì mới ạ?"
Hàn Chính Thần à lên một tiếng, anh chậm rải nói: "Xong cả rồi."
Từ việc phỏng vấn cho đến đăng bài lên tạp chí, tất cả đều đã xong hết rồi. Số tạp chí đó dường như là đã xuất bản được vài ngày rồi. Và tất cả mọi việc đều không nói lại với Tử Trạch, người này không biết thì cũng không lạ.
"Xong rồi???"
"Lần trước họ đã gửi cho tôi thời gian phỏng vấn, sau đó hẹn lịch gặp chính là ở nhà hàng của tôi."
Sau buổi phỏng vấn, khoảng ba ngày họ đã gửi email bản thảo rồi. Thấy họ viết ổn nên anh đã chấp nhận cho đăng bài.
Tử Trạch ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Hàn Chính Thần tự mình làm việc mà không cần cần qua trợ lý. Trước đến nay mọi thứ đều do Tử Trạch lo liệu hết: "Sao ngài không nói với tôi...."
Anh không trả lời, vẫn đứng đó nhìn người trợ lý của mình. Tựa như anh muốn ám chỉ rằng điều này không nhất thiết phải cho trợ lý biết.
Tử Trạch cúi đầu xin phép ra về. Trên đường đi người này không khỏi siết chặt tay thành một hình nắm đấm. Một người kém thông minh thì cũng hiểu được, là do trong buổi phỏng vấn cho Triệu Vĩ Kỳ.
Hàn Chính Thần không muốn hai người đụng mặt nhau. Là do anh muốn thoải mái hơn khi gặp cậu ta có đúng không. Chỉ cần Triệu Vĩ Kỳ xuất hiện ở nơi thì nơi đó sẽ không được phép có Tử Trạch.
Tại sao, tại sao lúc nào cũng là Triệu Vĩ Kỳ?
Hai người bọn họ đã chia tay rồi! Hàn Chính Thần thì mãi không chịu quên được người cũ, còn Triệu Vĩ Kỳ thì cứ tìm đến mà ve vãn anh. Thật là đáng ghét.
"Lucy, thế nào rồi? Chị đã tra ra được gì chưa?"
"Vẫn đang chờ đợi kết quả nhìn qua camera từ phòng bảo an. Mà cuộc họp chiều này em đã báo hủy rồi chứ?"
Triệu Vĩ Kỳ gật đầu, cậu đã tìm bữa một lý do nào đó để nói với các nhân viên rằng có vài việc cấp trên cần Lucy giải quyết trước. Sẽ không thể kéo dài việc trì hoãn các buổi họp, rất ảnh hưởng đến công việc.
Đầu tiên là việc xem xét camera trong phòng làm việc và hành lang, nhưng đáng tiếc là đều không thu được hình ảnh nào.
Nhân viên bảo vệ gãi đầu: "Mấy cái camera này chỉ cần bị ngắt điện là phải khởi động lại, nếu không sẽ không hoạt động được." Mà đêm hôm trước ai đó đã ngắt điện tầng làm việc này.
Lucy vò vò mái tóc của mình đến rồi mù: "Tôi chưa bao giờ thấy hận công ty của chúng ta vì đã dùng loại camera dởm như thế này."
"...." Phải tìm cách khác thôi.
"À, cái tên cướp mà bên phía em đã bắt được thì cảnh sát có tra hỏi được điều gì không?" Có hai tên cướp được sai nhiệm vụ cướp túi sách của hai người cậu. Lucy thì đã để vụt mất cả tên cướp và cả chiếc túi yêu quý.
"Đương nhiên là hắn ta không khai đâu, chỉ nói là muốn cướp vài món đồ của em thôi. Sau khi đóng phạt và giam ba ngày thì đã được thả ra rồi."
Haiz chuyện này chẳng lẽ sắp đi vào kết thúc rồi sao...
"Chúng ta nên nghĩ một cách khác."
Buổi chiều Triệu Vĩ Kỳ tiết lộ rằng hôm trước đã chỉ ra được một vài điểm không đúng nên nếu không sửa chữa kịp thời thì sẽ không thể đưa cho đối tác. Lucy gật đầu: "Được, được, tối nay chị em mình sẽ ở lại công ty làm lại những mục có vấn đề."
Mấy nhân viên khác hụt hẫng, còn tưởng là được về nhà sớm. Bây giờ gần đến lúc tan làm thì lại nhận được thông báo tăng ca.
Lucy hiểu tâm trạng của mọi người nên trấn an: "Mọi người, thế này đi nhé hôm nay tôi và phó trưởng nhóm Triệu sẽ làm việc trước. Sau hôm nay tôi sẽ có một buổi họp lại của cả nhóm để cho hoàn thành những mục chính. Tôi biết là mọi người còn gia đình và con nhỏ đang đợi ở nhà."
"Ôi chỉ có trưởng nhóm là hiểu chúng tôi!"
Đến ra về thì đúng là mọi người trong văn phòng đều ra về hết cả, chỉ còn lại Lucy và Triệu Vĩ Kỳ mà thôi. Hai người không biết làm gì ngoài việc ngồi chờ cho hết giờ, vốn dĩ không có chuyện sửa chữa hạng mục nào.
"Chị đói, em có đói không?"
"Một chút."
"A, không chừng có một chiếc camera hay là máy quay lén nào đó ở trong phòng này không em??" Nếu vậy thì mọi chuyện lộ hết rồi còn đâu.
Triệu Vĩ Kỳ lắc đầu: "Tĩnh lại đi, đây đâu phải phim hành động mà chị thường xem trên TV. Chị nghĩ xa quá rồi."
Tình huống mà cậu suy nghĩ đến chính là người đó sẽ bí mật quay lại phòng làm việc vào buổi tối hoặc là sáng sớm để trộm tài liệu. Trong giờ làm việc Triệu Vĩ Kỳ đã cố ý nói rằng tài liệu sửa chữa được lưu vào trong máy tính của cậu.
"Rồi chúng ta làm sao để theo dõi hành tung của kẻ đó?"
"Em đã có kế hoạch rồi, chị đừng lo lắng. Ở đây cũng đã một tiếng đồng hồ rồi, về nhà thôi chị."
Theo kế hoạch của Triệu Vĩ Kỳ thì Lucy cứ việc đi về nhà bình thường, cậu cũng sẽ về nhưng theo một cách khác. Có một chiếc xe màu đen đã đậu sẵn cổng công ty, cậu sẽ lên chiếc xe này để đi. Từ bên ngoài nhìn vào thì sẽ không thể thấy bên trong có gì, phải mở cửa ngồi vào thì mới biết. Triệu Vĩ Kỳ mở cửa ghế sau và thật sự bất ngờ.
"Hàn Chính Thần? Sao anh cũng có mặt ở đây?"
Anh đang ngồi ở ghế lái, ghế phụ bên cạnh mới là người mà cậu hẹn gặp tối nay Cố Tư Vũ. Biết là cậu không vui, Cố Tư Vũ lặng lẽ quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn Triệu Vĩ Kỳ. Ôi trời ạ, cũng đâu có muốn chuyện này xảy ra đâu mà.
Hàn Chính Thần lên tiếng: "Nhanh lên xe đi!"
Kế hoạch của Triệu Vĩ Kỳ thì anh đã được nghe qua rồi. Bây giờ đưa cậu đi xung quanh đây để đề phòng kẻ nào đó muốn chắc chắn là cậu đã về nhà thật sự. Hàn Chính Thần lái xe đi một vòng nhỏ rồi quay trở về công ty.
"Vũ, chú mau mở laptop lên xem xét tình hình."
Triệu Vĩ Kỳ ngồi ở băng ghế sau cũng tò mò nhìn vào màn hình chiếc laptop của Cố Tư Vũ. Sau hôm nói chuyện với Cố Tư Vũ thì anh đã đưa một chiếc camera di động ở trong hình dạng thu nhỏ, gắn vào phía trên chiếc máy tính ở bàn làm việc của cậu.
Lúc cầm chiếc camera đó trên tay, cậu không nghĩ là trên đời lại còn một thiết bị như thế này. Khi màn hình laptop mở lên, cậu có thể nhìn được một phần phòng làm việc thông qua camera.
Triệu Vĩ Kỳ tò mò thốt lên: "Lợi hại thật, rất rõ nét lại còn nhìn thấy được trong bóng tối."
Cố Tư Vũ bấm bấm cái gì đó, dường như là để kết nối âm thanh.
"Bọn anh đặt hàng sản xuất riêng đó, cái này không bán ra ngoài chỉ để bọn anh sử dụng mà thôi."
"Các anh dùng để làm gì?"
Lần này thì là Hàn Chính Thần trả lời: "Để quay lại những lúc kí kết hợp đồng với đối tác, phòng tránh trường hợp họ trở mặt không làm đúng như thỏa thuận."
Camera ẩn này vô cùng lợi hại, vì thế mà giá cả rất đắt đó. Anh đã dùng sản phẩm này rất nhiều lần mà đối phương không hề hay biết. Nếu mọi chuyện sau khi kí hợp đồng mà bình thường thì chẳng sao, còn nếu xảy ra trường hợp xấu thì đây chính là bằng chứng để có thể xử lý.
Màn hình hiển thị phòng làm việc đột nhiên có tiếng động, có người ngồi vào bàn làm việc của cậu. Triệu Vĩ Kỳ sốt ruột muốn đi lên phòng ngay nhưng Hàn Chính Thần nói rằng không cần.
"Sao anh không cho tôi đi? Tên đó là Lưu Chánh một nhân viên trong nhóm thực hiện kế hoạch của tôi!"
Hàn Chính Thần nhìn cậu cười cười: "Đồ ngốc." Anh vẫn đang còn phần sau của kế hoạch nữa cơ.
"Như vậy thì không thú vị, đợi thêm một thời gian ngắn nữa đi."
Đúng thật, sau khi lấy cắp tài liệu xong thì tên Lưu Chánh đã đến một quán cafe để giao cho một ai đó thuộc công ty đối thủ. Ngay lúc này thì Triệu Vĩ Kỳ, Lucy xông đến. Động đến ai thì không biết, nếu người đó mà là Lucy thì cô ấy không ngại cho vài đòn. Lưu Chánh nằm dưới đất ôm cánh tay đau đớn. Còn kẻ đến để mua tài liệu thì cũng không thoát, hắn ta thấy Lưu Chánh bị thương nên sợ không dám nhức nhích. Lucy chỉ nhẹ tay dùng một cây thước đánh vào lòng bàn tay anh ta đến mức sưng đỏ mà vẫn không dám rút về: "Tôi nói cho hai người nghe lần sau chừa cái tội dám lấy cắp và buôn bán tài liệu của chúng tôi đi nhé! Có làm thì mới có mà ăn, nghe chưa?"
"...Dạ...huhu chị ơi tha cho em."
Cố Tư Vũ và Hàn Chính Thần không đi vào quán cà phê mà chỉ đứng bên ngoài nhìn vào thông qua lớp cửa kính. Anh cau mày, cô gái này có võ đấy chứ: "Biết thế ngày xưa chiêu mộ cô ta vào làm cho mình rồi nhỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top