Chương 5. Vẫn chỉ có em hiểu ý tôi
Ngày được lên lịch phỏng vấn là thứ ba, địa điểm là tại nhà hàng của Hàn Chính Thần. Nhiếp ảnh gia đi xung quanh để chụp toàn cảnh, nơi phỏng vấn là trong phòng ăn VIP. Cậu nghe người của tòa soạn bàn nhau nói rằng muốn chụp hình ông chủ Hàn.
Triệu Vĩ Kỳ lập tức ngăn lại: "Xin lỗi, nhưng không thể chụp ảnh được đâu. Ngài ấy sẽ không đồng ý đâu."
Cô gái đảm nhận nhiệm vụ chụp ảnh vẫn khăng khăng muốn có được vài tấm ảnh của Hàn Chính Thần. Phải có thêm hình ảnh thì bài viết mới đạt được sự thu hút cao.
Khi Hàn Chính Thần xuất hiện, cô gái liền đưa máy ảnh lên nhưng sau đó anh đã nghiêm nghị yêu cầu không được phép chụp: "Cô nên nghe theo lời của cậu Triệu Vĩ Kỳ ở đây thì tốt hơn."
Trong suốt buổi phỏng vấn anh chỉ trả lời nội dung chính của những câu hỏi được đặt ra. Triệu Vĩ Kỳ thì không có vấn đề gì, cậu hỏi theo đúng với những gì đã gửi cho anh trước đó qua email. Riêng phóng viên của tòa soạn thì luôn cố tình hỏi thêm vài câu nhỏ lan man của bên ngoài, mấy câu hỏi đó được nhiên sẽ không được trả lời.
Anh có một chút buồn cười vì hôm nay cậu đặc biệt khó chịu với những người làm việc cùng, họ cũng có một chút sợ sệt. Mỗi khi muốn hỏi thêm hay là chụp ảnh gì đó đều sẽ hỏi qua ý kiến của Triệu Vĩ Kỳ.
Hàn Chính Thần nhỏ giọng nói: "Vẫn chỉ có em hiểu ý tôi."
Hạ Như Ân muốn hỏi thêm về những vấn đề tình cảm xung quanh Hàn Chính Thần nhưng không hỏi được gì, một phần là do anh không trả lời và phần còn lại là bị Triệu Vĩ Kỳ ngăn cản. Đây là nội dung câu hỏi không nằm trong kinh doanh.
Sau khi cố gắng hoàn thành nốt buổi phỏng vấn thì phải xin phép và năn nỉ rất nhiều mới có được một tấm ảnh chụp Hàn Chính Thần, nhưng không hoàn chỉnh lắm. Là một bức ảnh anh quay lưng lại với ống kính, lịch lãm đứng trong khuôn viên nhà hàng của mình.
Lúc kết thúc buổi làm việc Hàn Chính Thần đi đến bên cạnh Triệu Vĩ Kỳ: "Được rồi, hôm nay cảm ơn em vì đã ngăn mấy câu hỏi tạp nham kia lại."
Cậu thu dọn giấy tờ và máy tính xách tay của mình, nhìn thẳng vào mắt Hàn Chính Thần, đã lâu rồi không nghiêm túc nói chuyện với anh.
"Mấy câu hỏi đó là muốn biết thêm về đời tư của anh, tôi không muốn cho họ viết sai lệch đi nội dung đã đề ra. Còn về chuyện tình cảm, anh làm gì có tư cách nhắc đến chứ?"
Tư cách sao? Triệu Vĩ Kỳ cho rằng anh không có tư cách với về chuyện tình yêu? Cũng đúng thôi, cậu vẫn còn rất giận vì chuyện trong quá khứ mà anh đã gây ra. Nếu đổi lại Hàn Chính Thần là người chứng kiến cái cảnh tượng ấy thì anh cũng sẽ có hành xử giống như cậu thôi.
"Xong việc rồi, chào ngài Hàn tôi xin phép ra về."
Hàn Chính Thần mỉm cười, trong lòng có một chút chua chát: "Khi nào có bản thảo thì gửi mail cho tôi."
"Về cái đó thì phía tòa soạn sẽ làm việc với anh, không phải là tôi."
Nhiệm vụ của Triệu Vĩ Kỳ sẽ kết thúc sau khi bước ra khởi nhà hàng này, cậu chỉ nhận hợp tác mà thôi.
"Lại là công việc, tiếp tục vẫn là công việc...."
Đây đích thị là cuộc sống nhàm chán của những người phải nai lưng ra kiếm tiền. Triệu Vĩ Kỳ hi vọng mình sẽ được nghỉ ngơi một hai ngày gì đó hoặc ít nhất là được giao công việc nhẹ nhàng. Nhưng mà cuộc đời không như ý, phòng làm việc này cũng nhiều người, nhưng không hiểu sao lại phải liên tục làm việc. Công việc nhiều đếm không xuể.
Lucy biết Triệu Vĩ Kỳ là người mệt nhất: "Cố lên nào, vì một tương lai được thăng chức nhé."
Cậu dụi mắt, lưng dựa hẳn vào ghế, thực sự là không còn chút sức lực: "Nếu tôi mà thăng chức thì cô sẽ là người bị mất chức đấy nhé."
"Đến lúc đó tôi sẽ lên chức giám đốc...."
Đây là một kế hoạch quan trọng, sẽ trình bày cho cấp trên sau đó là cho công ty của đối tác. Lần này mang tính cạnh tranh vô cùng cao, hợp đồng lớn sắp tới có thể đem về hay không thì phụ thuộc vào sự nổi lực của tất cả mọi người. Lucy sẽ đóng vai trò là trưởng nhóm, Triệu Vĩ Kỳ sẽ là phó trưởng nhóm.
Vẫn như cũ mỗi lần có công việc liền phải tăng ca. Triệu Vĩ Kỳ luôn trở về nhà trong trạng thái khá mệt mỏi.
"Cố Tư Vũ? Sao anh lại đến đây?"
"A, chào. Em sống ở đây à thật là tình cờ. Anh đến thăm nhà một người bạn. Em ở tầng mấy?"
"Tầng 10 ạ."
Cố Tư Vũ gật đầu, nhìn vào túi đồ ăn trên tay: "Người bạn của anh ở tầng 23, nhưng hiện tại nó lại không có ở nhà trong khi vừa dặn anh mua đồ ăn đến. Hay là em xử lý hộp đồ ăn này giúp anh nhé?"
Triệu Vĩ Kỳ xua tay, không muốn nhận: "Thôi ạ, là anh mua cho bạn của mình mà. Em không lấy đâu, ở nhà vẫn còn ít cơm."
Nhưng người này cương quyết nhét túi thức ăn vào tay cậu: "Không sao không sao, nhìn bộ dáng của em có phải mới làm thêm giờ đúng không. Sẽ không có thời gian nấu cơm tối đâu nhỉ, ăn đồ của anh đã mua này."
"....." Thực sự là không cần đâu mà. Cuối cùng thì vẫn không thể từ chối Cố Tư Vũ, cậu đành phải miễn cưỡng nhận đồ ăn
"Anh có muốn lên nhà em chơi không?"
"Không làm phiền thời gian nghỉ ngơi của em đâu, lần khác sẽ ghé chơi sau."
Nếu chỉ một lần mang đồ ăn cho cậu thì không nói, đằng này hầu như ngày nào trong tuần Triệu Vĩ Kỳ cũng nhận được túi đồ ăn, thực đơn thay đổi theo ngày. Có lúc gặp được Cố Tư Vũ nhưng có lúc thì túi thức ăn được gửi ở phòng bảo vệ chung cư.
Triệu Vĩ Kỳ có một chút nghi ngờ nên đã đi hỏi thẳng cuối cùng mục đích của người này là gì. Cố Tư Vũ chỉ ngượng ngùng gãi đầu nói rằng đang người bạn mà anh muốn đến thăm chính là một cô gái. Do thầm thích người đó nên mới tìm cách để theo đuổi nhưng có điều là luôn bị từ chối. Vậy nên mới mang đồ ăn cho Triệu Vĩ Kỳ.
"...Anh nên tìm cách khác đi. Không thể chỉ mãi đưa cơm cho người đó được đâu." Người này cũng thật là ngây thơ đi, nếu cách này không được thì nên chuyển sang chiến thuật khác.
"Nhưng mà em thấy đồ ăn anh mua có ngon không?"
"Ngon ạ."
"Vậy là được rồi."
Cố Tư Vũ sau khi rời khỏi chung cư chỗ Triệu Vĩ Kỳ thì không về nhà của mình mà đến chỗ Hàn Chính Thần: "Dọa chết em rồi. Suýt chút nữa đã bị phát hiện. Em nói rồi anh mau tìm cách khác đi, nếu là em thì đã nghi ngờ anh từ lâu lắm rồi chứ không ngây thơ như em ấy đâu."
Thực sự thì chẳng có cô gái nào đang được Cố Tư Vũ theo đuổi, tất cả là do Hàn Chính Thần bày trò ra. Anh biết được cậu đi làm về muộn sẽ không có thời gian để nấu bữa tối. Bản tính của Triệu Vĩ Kỳ thì không ai rành bằng Hàn Chính Thần, chỉ cần cậu mệt mỏi thì sẽ bỏ qua chuyện nấu nướng mà trực tiếp lên giường ngủ. Điều này hoàn toàn không tốt cho sức khỏe, vì vậy nên mới nhờ Cố Tư Vũ đưa cơm.
Mà Cố Tư Vũ thì không phải lúc nào cũng có thời gian rảnh rỗi, những ngày đó thì Hàn Chính Thần là người trực tiếp mua đồ ăn rồi mang đến chung cư của cậu. Anh đã canh chừng thời gian để không bị phát hiện.
"Anh có biết là em mua nhiều đến mức chủ tiệm đồ ăn đó nhớ mặt em rồi không?" Mỗi ngày Cố Tư Vũ đều mua một món khác nhau, có lần quên mất không nhớ hôm qua đã mua gì thì chủ quán sẽ nhắc lại cho nhớ.
Hàn Chính Thần ngồi trên sofa phòng khách uống trà, dạo gần đây anh không mấy khi uống cà phê nữa.
"Đừng than vãn, là chú đang làm việc tốt kia mà."
Phải rồi, việc tốt đó là chăm sóc cho người yêu cũ của Hàn Chính Thần.
"Nhưng mà anh này, nếu vẫn còn thương thì hai người mau quay lại với nhau đi. Không thể nào kéo dài chuyện này mãi đâu, rồi cũng sẽ có ngày cậu ấy phát hiện ra chẳng có cô gái nào ở tầng 23."
"Em ấy đang rất giận anh." Chuyện quay lại có khi là không thể được, anh chỉ biết đứng từ xa để quan tâm Triệu Vĩ Kỳ mà thôi.
Cố Tư Vũ vẫn không hiểu chuyện lớn gì đã xảy ra để một cuộc tình đang yên ổn bỗng nhiên lại trở nên như thế này. Hàn Chính Thần vô cùng yêu Triệu Vĩ Kỳ kia mà. Năm đó Triệu Vĩ Kỳ đã một mình trở về lại Trung Quốc mà không một lời chào từ biệt: "Anh Thần, cuối cùng thì hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Có thời gian rảnh anh sẽ nói cho chú nghe. Còn bây giờ thì về đi, anh muốn đi ngủ."
Vài người đàn em của Hàn Chính Thần sau khi không làm việc cùng anh nữa thì đã tìm những công việc khác. Vừa hay người lại làm cùng công ty với Triệu Vĩ Kỳ. Sau buổi phỏng vấn lần trước, anh đã nhớ tên công ty mà cậu đang làm. Và cũng được biết thêm là cậu đang cùng đồng nghiệp có bản kế hoạch rất quan trọng, thời gian ở công ty còn nhiều hơn lúc về nhà.
Ngày cuối tuần Triệu Vĩ Kỳ cũng phải đi làm, hôm nay Cố Tư Vũ bận khách hàng không thể dành thời gian cho việc đưa cơm nên Hàn Chính Thần đích thân làm việc này. Anh đưa mua một phần lẩu nhỏ dành cho một người ăn mang đến nhà của cậu. Hàn Chính Thần chậm chạp xuống xe rồi đi vào bên trong khuôn viên chung cư, anh không vội vì giờ này cậu vẫn chưa về nhà đâu.
Nhưng vô tình rằng hôm nay Triệu Vĩ Kỳ được trở về nhà sớm, cậu cũng đang đi bộ vào chung cư. Cậu có một cảm giác lạ, dường như ai đó đang đi theo từ phía sau. Nhưng khi quay đầu lại thì không thấy ai có biểu hiện gì bất thường. Thôi được rồi, dù gì thì bản thân cậu là đàn ông con trai, có gì mà phải sợ.
Đi thêm vài bước nữa, thì đột ngột có ai đó đi nhanh về phía Triệu Vĩ Kỳ và giật chiếc cặp sách trên tay cậu. Phản ứng đầu tiên của cậu chính là mạnh tay giữ chiếc cặp và hét lên: "Này, đồ của tôi mà!!! Bảo vệ, bảo vệ đâu rồi!"
Tên cướp này khá bạo dạn vì ở đây là nơi công cộng mà dám ra tay như thế này. Có tiếng bước chân đi đến, tên cướp nhanh chóng bị đạp ngã lăn ra đất. Chiếc cặp sách rơi xuống đất, hắn lồm cồm bò dậy định lấy đi. Bàn tay chưa kịp chạm đến món đồ thì đã bị một cú đạp khác mạnh hơn, có thể nghe được tiếng rắc rắc của xương bị gãy.
Trong màn đêm xuất hiện một tiếng hét thấu trời mây: "Á AAAA tay của tôi.....Đại ca, làm ơn bỏ chân ra khỏi tay tôi đi....gãy xương của tôi mất."
Một số người dân đang đi bộ xung quanh đó thấy có chuyện thì tò mò đến xem nhiều hơn. Vài ba người bảo vệ của khu chung cư cũng chạy đến. Triệu Vĩ Kỳ khẽ kéo áo người kia: "Hàn Chính Thần, anh dừng lại được rồi đó. Mọi người đang nhìn rất nhiều."
Hàn Chính Thần nhìn xung quanh, vẫn là chưa thả chân ra khỏi bàn tay dưới đất kia: "Một đám người như thế này thấy chuyện bất trắc thì không đến cứu giúp, chỉ giỏi bu đen bu đỏ lại để hóng chuyện!"
"Thần, tôi nói anh dừng lại đi mà!"
Hàn Chính Thần cuối cùng cũng chịu nhấc bàn chân của mình lên và tha cho cái tên cướp. Sau đó thì kẻ này được giao lại cho cảnh sát. Để tránh bị mọi người xung quanh dùm ngó, Triệu Vĩ Kỳ nhanh chóng kéo anh đi vào bên trong chung cư.
Hàn Chính Thần mỉm cười, hôm nay đến đây đưa đồ ăn cho cậu không ngờ rằng được mời lên nhà tham quan rồi.
"....Anh mau vào nhà đi."
"Được, vậy thì tôi xin phép nhé."
Triệu Vĩ Kỳ thở dài, cùng theo anh đi vào. Chiếc cặp sách đáng thương lúc này bị vứt xuống bụi hoa trong khuôn viên, dính không ít đất cát bẩn. Lại phải giặt cặp rồi, chiếc cặp sách này chỉ mới lấy ra mang được ít lâu thôi.
Cậu nhận được một cuộc điện thoại của Lucy: "Ôi chúa ơi, chị vừa bị cướp mất chiếc túi xách rồi. Chị đang đi trên đường thì kẻ đó chạy đến từ phía sau...."
"Chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy chứ? Thôi được rồi chị vẫn còn ở công ty sao? Vậy thì bắt taxi về nhà đi cho an toàn nhé, khi nào về đến nhà này gọi cho em."
Hàn Chính Thần ngồi trong phòng khách, nhìn xong xung quanh rồi lại nghiêng đầu nhìn Triệu Vĩ Kỳ: "Có chuyện gì sao?"
Ánh mắt của cậu mang theo nhiều sự phức tạp, nhẹ nói: "Có lẽ tên cướp lúc nãy chính là người của công ty đối thủ, họ đang nhắm đến xấp tài liệu quan trọng của chúng tôi. Chị trưởng nhóm cũng vừa bị một vụ cướp tương tự như tôi."
"Vậy tập tài liệu đó hiện tại đang nằm trong tay ai?"
"Trong cặp sách của tôi." Triệu Vĩ Kỳ bất giác nhìn chiếc cặp trên tay, đích thị là có ai đó trong công ty đang làm gián điệp cho đối thủ, hoặc cụ thể hơn thì người đó sẽ phải nằm trong nhóm thực hiện dự án này. Ngoài họ ra thì không ai biết người đang nắm giữ bản in của kế hoạch này là do Lucy và Triệu Vĩ Kỳ quản lý.
Khá may mắn vì đáng lý Lucy là người cầm tài liệu, nhưng khi ra đến cổng công ty thì cậu có ý định đổi lại vì bản thân muốn nghiên cứu kĩ lưỡng thêm một chút nữa. Chiếc túi xách của Lucy đã bị tên cướp kia lấy mất rồi, cô nàng hiện tại đang ở sở cảnh sát và làm ầm ĩ lên yêu cầu phải tìm được kẻ đã lấy chiếc túi và cả chiếc túi. Trong đó có bộ sưu tập son môi vừa mua tức thì, vẫn chưa dùng được một lần nào.
Hàn Chính Thần nói: "Vậy thì cái kế hoạch của công ty phải dừng lại rồi."
"Vì sao phải dừng? Chúng tôi còn nhiều hạng mục vẫn chưa thực hiện xong...."
Anh cho tay vào túi quần, chậm chạp đi vào bếp. Chủ nhà này cũng thật là, khách đến nhà mà không mời chút trà hay bánh gì cả. Đành phải tự đi tìm vậy.
Triệu Vĩ Kỳ dường như nhận ra sự vô ý của mình, nhanh chóng đến tủ lạnh lấy một lon nước bật nắp rồi đưa cho Hàn Chính Thần. Trong nhà không có đun nước vì cậu chưa mua bình lọc, ở siêu thị có bán nước lọc vị trái cây đóng trong lon nên đã mua một ít.
Hàn Chính Thần nhận lấy lon nước uống một ngụm, là nước lọc có vị trái đào.
"Em không thấy là sẽ rất không an toàn nếu cứ tiếp tục làm việc trong khi chưa bắt được kẻ nào đó đang âm thầm bán thông tin cho một công ty nào đó à?"
"Cũng đúng..." Hàn Chính Thần nói không sai, việc đầu tiên là phải tìm cho ra kẻ nào dám to gan như vậy.
Triệu Vĩ Kỳ chợt nhớ ra điều gì đó, vội cau mày hỏi: "Anh làm gì ở đây?"
Hàn Chính Thần đang uống nước, suýt chút là bị sặc. Anh bình tĩnh trả lời: "Tôi mang cơm tối đến cho tầng 23. Hôm nay Cố Tư Vũ bận."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top