Chương 25. Vẫn là chúng ta hợp nhau, anh yêu em (End)
Dù nói rằng đi chơi cùng công ty, nhưng Triệu Vĩ Kỳ lại vắng mặt trong mọi hoạt động, đến cả buổi tối cũng không về phòng ngủ. Lý do cậu luôn miệng nói ra đó chính là: "Tôi có người quen ở đây, tôi xin phép đi thăm người đó nhé. Tạm biệt!"
Hầu hết thời gian cậu sẽ ở trong phòng khách sạn cùng Hàn Chính Thần, vào buổi chiều khi nắng dịu xuống thì mới đi tìm chỗ nào đó để tham quan.
Lucy hậm hực: "Cậu ta thật là! Em đã bắt cậu ta đến đây du lịch vậy mà vẫn tìm cớ để trốn đi."
Người bên cạnh cầm cốc trà uống một ngụm, sau đó cười cười: "Em nhìn lại mình xem, có đang trốn đồng nghiệp để đi chơi riêng với bạn trai không?"
Đúng là hiện giờ cô đang tách đoàn để đi cùng Cố Tư Vũ, anh ấy vừa đến chỗ này vài ngày trước, nhưng lại không ở cùng một khách sạn.
"Anh này, anh nói xem Triệu Vĩ Kỳ đi đâu? Làm gì?"
Cố Tư Vũ cười lớn: "Cậu ấy không có người quen nào ở chỗ này cả. Nếu anh đã có thể đến đây tìm em, vậy thì ai đó cũng đến tìm Triệu Vĩ Kỳ được, hiểu chưa?"
Lúc này Lucy mới nhận ra, người mà Cố Tư Vũ nhắc đến thì chỉ có một: "Hàn Chính Thần."
"Chính xác."
Lucy lắc đầu, chỉ tay về phía sau lưng Cố Tư Vũ: "Ý em là Hàn Chính Thần và Triệu Vĩ Kỳ ở đằng kia...."
Thật là trùng hợp khi gặp được hai người họ ở trên một con tàu này. Đây được gọi là con tàu Hoàng gia, bởi gì muốn bước lên nơi hoàn tráng này phải mua vé với giá rất đắt. Hai người kia đang đứng ở tầng cao nhất của con tàu, họ đang mãi mê ngắm cảnh biển và trò chuyện nên không nhìn thấy xung quanh.
Cố Tư Vũ đứng ở tầng dưới, hô to gọi tên: "Triệu Vĩ Kỳ! Có nghe thấy chúng tôi không?"
Tiếng sóng biển và tiếng ồn những người xung quanh khá to, nhưng Hàn Chính Thần nghe tiếng gọi nên nhìn xuống dưới và đã nhìn thấy: "Hai người cũng đến đây?"
Triệu Vĩ Kỳ tươi cười vẫy tay, còn khom người xuống lan can gọi to: "Nghe thấy tiếng của hai người rồi! Trùng hợp ghê."
Anh cau mày vội đỡ lấy người Triệu Vĩ Kỳ, sợ rằng cậu sẽ ngã xuống: "Đứng đoàng hoàng lại xem nào."
Cố Tư Vũ và Lucy đi lên tầng trên, cả bồn người cùng đứng trò chuyện một lúc thì gió biển bắt đầu lớn vì tàu đã đi được một đoạn xa bờ, Hàn Chính Thần đề nghị: "Chúng ta đi vào trong thôi, gọi một ít đồ uống ấm rồi nói chuyện tiếp."
Bên trong con tàu này thiết kế rất giống với phong cách Châu Âu, đồ ăn cũng đa phần là các món ăn nước ngoài mà cậu không biết gọi tên. Bây giờ là giữa buổi nên không có ai đói bụng, chỉ gọi mỗi người một ly nước.
Triệu Vĩ Kỳ khuấy cốc cà phê sữa của mình, nói:"Lucy này, trước đây thì hai người lén lén lút lút. Còn bây giờ sẵn sàng công khai rồi sao? Không sợ rằng sẽ gặp đoàn du lịch của công ty chúng ta?"
Cố Tư Vũ liền hỏi: "Gặp đoàn của mọi người thì có vấn đề gì sao?"
Cậu cười cười: "Anh Tư Vũ có biết không, trong công ty có rất nhiều người theo đuổi và si mê Lucy."
Luôn phải thừa nhận rằng Lucy là cô gái mang dòng máu lai duy nhất của công ty, sở hữu dáng người cao ráng với nước da trắng và lại còn vừa vặn, thử hỏi có ai mà không thích. Xu hướng của đàn ông hiện nay là người phụ nữ cá tính. Phòng làm việc cũ có nhiều nam ngoài Triệu Vĩ Kỳ và một vài người đã có gia đình thì ai cũng để ý đến Lucy.
Hàn Chính Thần ghé tai cậu nói nhỏ: "Em đang đốt nhà người ta rồi."
Triệu Vĩ Kỳ nhún vai, tỏ vẻ bình thường: "Cái này là em đang giúp anh Cố Tư Vũ thôi, cẩn thân một chút kẻo bà chị của em bị cướp đi mất."
Cố Tư Vũ trước đây có trải qua vài cuộc tình rất chóng váng và không để ý lắm đến chuyện riêng tư của mấy cô gái đó bao giờ. Nhưng lần này thì lại khác, nội tâm đang nổi lên ngọn lửa ghen tuông: "Hừm, sao em chưa từng nói qua mình có nhiều vệ tinh vây quanh đến như vậy?"
Lucy vội lắc đầu, xua tay: "Em đâu có quan tâm đến mấy chuyện này....em không thích bọn họ."
Sau đó Lucy liền quay sang trừng mắt với Triệu Vĩ Kỳ, cậu may mắn bởi vì hôm nay có Hàn Chính Thần, nếu không thì đã bị đánh cho nhừ xương rồi. Lúc trước cậu đã từng đùa giỡn đến mức bị ăn đòn rồi, từ sau lần đó đã biết giữ mồm miệng hơn, hôm nay thì không còn biết sợ nữa.
"Này! Đã nói không được gọi bằng chị rồi mà!"
Cậu bĩu môi: "Cô là cái đồ khó chiều!"
Hàn Chính Thần ở một bên liền hỏi: "Sao cách xưng hô loạn lên thế? Lúc thế này lúc thế kia."
"Đều là do cô ấy muốn thế."
Lucy chỉ lớn hơn Triệu Vĩ Kỳ một tuổi mà thôi, cô không muốn bị gọi bằng chị vì trông sẽ già đi. Cậu chỉ gọi tùy tiện theo hứng thú mà thôi, Lucy từ lâu đã không thèm chấp cậu nữa rồi.
Sau buổi dạo chơi trên thuyền cả bốn người đều có rất nhiều hình ảnh ưng ý. Ban đầu Triệu Vĩ Kỳ không có ý định chụp ảnh, chỉ đến khi Lucy yêu cầu hai người phải đứng vào để cho cô ấy chụp. Người gợi ý chuyện chụp ảnh này không ai khác chính là Lucy.
"Đi chơi thì phải biết lưu lại kỉ niệm chứ. Đâu phải dễ dàng để được lên con tàu hoành tráng như thế này."
"Rồi rồi, biết rồi. Bà chị mau lại đằng kia tạo dáng đi, tôi chụp cho nhé."
"Đã nói là không được gọi chị!!!!"
Triệu Vĩ Kỳ bây giờ rất thích trêu chọc Lucy.
Trong suốt thời gian ở chỗ du lịch Triệu Vĩ Kỳ và Lucy luôn là hai cái tên vắng mặt nhiều nhất. Lúc thì cả bốn người cùng đi chung lúc thì đi riêng, đa phần đều là không hẹn mà lại vô tình bắt gặp nhau ở trên đường.
Hàn Chính Thần lười biếng phải đi chung với hai con người này, mỗi lần như vậy Triệu Vĩ Kỳ đều chỉ chú tâm trò chuyện với Lucy. Anh nói: "Chú có thể nào đừng đi theo bọn tôi có được không?"
Cố Tư Vũ bĩu môi: "Anh tưởng là bọn em muốn đi với anh chắc? Phải hỏi tại sao chỗ nào bọn em có ý định đi thì lại hai người lại có mặt ở đó thế?"
Lucy cảm thấy thích thú với những câu chuyện tình yêu trước đây của Hàn Chính Thần và Triệu Vĩ Kỳ, cô còn hận rằng vì sao không kết bạn với cậu sớm hơn. Bởi vì thế mà Lucy luôn nài nỉ Cố Tư Vũ phải kể những câu chuyện về hai người họ.
"Anh dần thấy rằng em hứng thú về hai nhân vật kia hơn là về anh!"
"Thú vị mà. Kể đi, kể đi anh."
Nếu nói về chuyện tình của Hàn Chính Thần và Triệu Vĩ Kỳ thì không ai có thể hiểu rõ bằng Cố Tư Vũ. Bắt đầu từ trước khi hẹn họ, Hàn Chính Thần đã bộc lộ những biểu hiện là lạ, ví dụ như anh luôn tìm kiếm những địa điểm để ăn uống và giải trí, những thứ mà trước đây hoàn toàn không nằm trong sự quan tâm của anh. Nếu lục lọi trong điện thoại của Hàn Chính Thần nói không chừng bây giờ vẫn còn lưu lại tên các loại quán ăn trong phần ghi chú.
Sau này Cố Tư Vũ mới có dịp dám tò mò, anh liền thở dài: "Là muốn biết những chỗ ăn uống để có thể đáp ứng nhu cầu của Triệu Vĩ Kỳ, nhưng em ấy lại là kiểu người lười ăn."
Hàn Chính Thần sau đó vấn phải dùng đến những gợi ý của Cố Tử Vũ để đưa Triệu Vĩ Kỳ đến đó và ép cho cậu trở thành một người thích ăn uống, thế những kết quả không khả quan như anh mong muốn. Triệu Vĩ Kỳ một mực thích ăn lẩu, phải là quán lẩu gần trường đại học của cậu thì mới được.
Vào thời điểm năm đầu tiên học đại học, Triệu Vĩ Kỳ đã từng gặp một trường hợp về bắt nạt ở gần cổng trường. Một nhóm người nào đó có mang theo vài món vũ khí nhỏ để đe dạo, yêu cầu các sinh viên phải đưa tiền hàng tháng. Lúc đó cậu hoàn toàn không dám nói với Hàn Chính Thần, bởi vì anh chắc chắn sẽ làm lớn chuyện. Cho đến một ngày chiếc điện thoại của Triệu Vĩ Kỳ bị báo rằng đã mất, anh tin điều đó và có ý định mua một chiếc mới. Nhưng không nghĩ đến chuyện ai đó trong số bọn bắt nạt kia dùng chính số máy của cậu để gọi cho Hàn Chính Thần, họ muốn được thêm tiền.
Không cần phải hỏi kết quả, bởi vì một ngày sau đó báo chí rầm rộ đưa tin nhóm người đó đã bị xử lý bởi những người nào đó, họ có vài vết thương trên người, vết thương không nặng nhưng lại có rất nhiều trên cơ thể. Kết luận rằng không chỉ do một người gây ra đâu.
Về phần Triệu Vĩ Kỳ thì cũng bị phạt một trận lớn, Cố Tư Vũ chỉ mơ hồ nhớ được rằng cậu đã phải khóc lóc và nhận lỗi rất nhiều mới được tha thứ.
Lucy thở dài: "Cậu ấy chẳng bao giờ nói cho người khác biết chuyện của mình, có lẽ vì không muốn làm lớn chuyện."
Cố Tư Vũ gật đầu: "Một phần là vì cách giải quyết của anh Thần luôn rất khoa trương...."
Thời điểm sống ở Scotland, người da vàng luôn gặp vấn đề về vấn đề phân biệt chủng tộc trong cách đối xử. Triệu Vĩ Kỳ tiếp tục gặp một trường hợp bị bắt nạt, lần này cậu không đứng yên chịu đựng cũng không dám nói cho Hàn Chính Thần, cậu đã gọi cho Cố Tư Vũ đến giải quyết, đây là lựa chọn tốt đẹp nhất.
Ở nhà vì không có thuê người giúp việc nên phải tự mình dọn dẹp, vào cuối tuần sẽ là thời điểm hút bụi nhà, Hàn Chính Thần là người rất riêng năng về việc này. Anh có thể một mình kéo máy hút bụi đi khắp nhà, còn Triệu Vĩ Kỳ thì ngồi trên sofa xem TV.
"Nhấc chân lên!"
"Không được làm rơi đồ ăn xuống thảm!"
Hàn Chính Thần nuôi cậu chẳng khác gì một đứa trẻ chỉ việc ăn và chơi, anh thậm chí còn không yêu cầu cậu phải làm việc nhà nhiều. Bởi vì cả tuần Triệu Vĩ Kỳ phải đi làm ở công ty rồi, thời gian cuối tuần là để nghỉ ngơi. Thực ra vào buổi sáng cậu đã đi đến cửa hàng để mua một khay thịt bò tươi.
"Anh có muốn em sẽ là người nêm gia vị cho món thịt nướng tối nay?"
Trước gợi ý của cậu, anh chỉ biết cười cười: "Có lẽ là thôi đi, hút bụi xong anh sẽ làm."
Triệu Vĩ Kỳ ngồi ở phòng khách, nói vọng vào phòng ngủ, cậu cố gắng nói lớn để không bị tiếng ồn của máy hút bụi lấn át: "Vậy ai sẽ là người nướng thịt?"
Hàn Chính Thần trả lời: "Là anh!"
Đến cả Lucy còn biết Triệu Vĩ Kỳ không biết làm gì, ăn bếp của nhà cũ trước đây dường như là không mấy lần được sử dụng tới. Hàn Chính Thần cũng không biết nấu ăn, nhưng dạo gần đây anh dành nhiều thời gian để học cách nấu. Bình thường thì sẽ học qua mạng, thậm chí có lúc còn đứng mãi ở trong bếp của nhà hàng, khiến cho đầu bếp căng thẳng vì cho rằng ông chủ đang giám sát công việc.
Triệu Vĩ Kỳ là người khá lười ăn, từ lúc mới quen biết Hàn Chính Thần phải luôn ép cho cậu chịu ăn. Thế nhưng bây giờ anh không dùng phương pháp đó nữa, cứ thả tự do cho cậu tùy ý muốn ăn hay không.
"Tuy thịt nướng rất ngon, nhưng em đã no rồi....."
"Được, muốn dừng thì dừng."
Hàn Chính Thần tiếp tục ăn phần thịt của mình để mặc cho cậu ngồi trên bàn ăn nhìn điện thoại. Có thể bây giờ cậu không thèm ăn nữa, nhưng tối khuya chắc chắn sẽ có ai đó vào bếp tìm đồ ăn.
Anh phán đoán không sai, khoảng gần sáng Triệu Vĩ Kỳ không ngủ được vì bụng đói. Cậu nhẹ nhàng rời khỏi giường, sau đó đi vào bếp lục lọi đồ ăn. Hàn Chính Thần thật là tâm lý khi vẫn còn để số thịt buổi tối ở trong tủ lạnh, còn có thêm một ít rau xanh. Tuy là phải ăn trong bóng tối, nhưng không sao nhìn thấy miếng thịt để đưa vào miệng là được.
Triệu Vĩ Kỳ nhai nhai rồi nuốt miếng thịt nướng ngon lành: "Hơi lạnh...vẫn ngon."
Bóng đèn đột ngột sáng lên.
Hàn Chính Thần trong bộ đồ ngủ đứng dựa vào tường: "Trong nhà có đèn, vì sao không bật lên?"
Cậu đang nhai một miệng đồ ăn, cười cười: "Em sợ anh biết..."
Anh cau mày không hài lòng, đi đến chỗ Triệu Vĩ Kỳ dùng tay lau một ít sốt còn dính trên nhép giúp cậu, thật là không chú ý gì cả: "Đèn không bật, đồ ăn không làm nóng, em thật là bê bối!"
Triệu Vĩ Kỳ vội xua tay: "Không có vấn đề gì đâu, vẫn ngon mà. Anh có muốn ăn cùng em không?"
"Anh nhìn em ăn là được rồi."
Nhà hàng của Hàn Chính Thần theo thời gian lại càng được nổi tiếng, đến mức độ anh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để mở thêm một chi nhánh mới tại thành phố khác. Có hơi xa xôi một chút, nhưng anh nói rằng đó là một địa điểm thuận lợi, nơi này có rất nhiều công ty và trường học. Từ đây di chuyển đến chỗ nhà hàng mới mất khoảng ba tiếng lái xe.
Lần khai trương này chỉ một mình Hàn Chính Thần đến đó, bởi vì Triệu Vĩ Kỳ còn bận công việc ở công ty, không thể tham dự cùng anh. Cần có nhiều công đoạn kiểm tra, đánh giá rồi đến tổ chức khai trương và quan sát vận hành nhà hàng ngày đầu tiên. Vì thế nên Hàn Chính Thần phải đi ở lại đó một ngày.
Trước khi đi Triệu Vĩ Kỳ đã đích thân chọn quần áo cho anh: "Cà vạt sáng màu có lẽ sẽ ổn. Từ trước đến giờ anh chỉ toàn dùng màu tối."
Hàn Chính Thần không quan trọng về cà vạt, công việc của anh rất tự do nên đôi lúc cần sẽ chọn bừa một chiếc, cà vạt màu tối rất dễ phối đồ: "Anh có thường dùng đến mấy thứ này đâu."
Dù là ở nhà thì anh vẫn có nhiệm vụ để giao cho cậu: "Buổi tối em cứ việc đến nhà hàng ăn tối nhé, tiện thể kiểm tra doanh thu giúp anh."
Triệu Vĩ Kỳ gật đầu, chuyện này cậu đã quen rồi: "Đã rõ."
Trong thời gian vài năm trở lại đây nhà hàng của anh trở nên khá nổi tiếng với giới trẻ, có vài nhà báo và tòa soạn muốn được làm việc cùng Hàn Chính Thần, nhưng anh vẫn chưa nhận lời chỗ nào. Cuốn tạp chí đầu tiên anh từng có bài phỏng vấn là hơn một năm về trước của tòa soạn Thanh Lam. Lần đó anh đồng ý là vì có Triệu Vĩ Kỳ.
Buổi tối hai người gọi điện video cho nhau qua Wechat, ở nhà hàng mới anh đang tham dự lễ khai trương, có một số bạn bè trước đây trong giới kinh doanh cũ và một vài nhà báo đến muốn xin phỏng vấn nhưng đã bị từ chối. Triệu Vĩ Kỳ ngồi trong phòng nghỉ nhân viên, cậu vừa kiểm tra sổ sách xong.
Hàn Chính Thần lấy trong túi ra một món đồ trang điểm của phụ nữ, anh cười cười đưa ra trước camera rồi nói: "Có biết đây là gì không? Kem che khuyết điểm đấy."
Cậu liền hỏi: "Của anh?"
Đúng thế, Hàn Chính Thần vừa mua nó trên đường đến đây. Anh thầm trách: "Còn không phải tại em à? Hôm qua em để lại vết hôn trên cổ anh rõ như ban, vì sợ người ta nhìn thấy cho nên anh phải che chúng lại."
Triệu Vĩ Kỳ đỏ mặt, khẽ ho một tiếng: "Anh im đi. Không phải lỗi của em!" Đều là Hàn Chính Thần khơi mào trước.
Một mình cậu ở nhà cũng rất buồn, đã quen với việc có hai người, Hàn Chính Thần chưa bao giờ rời nhà đi vài ngày thế này. Cảm giác có một chút nhớ nhung đến chịu không nổi. Điều này anh cũng cảm nhận được, không cần Triệu Vĩ Kỳ phải nói ra, Hàn Chính Thần nói qua điện thoại: "Chỉ một đêm thôi, trưa ngày mai anh sẽ về."
Cậu gật đầu, nói nhỏ: "Ừm, em đợi anh."
Phải thiếu vắng đối phương rồi thì mới hiểu được sự nhớ nhung, thật là buồn cười khi trước đây hai người có thời gian chia tay đến một năm, lúc đó vẫn ổn. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, chỉ cần không nhìn thấy nhau là đã khó chịu rồi.
Triệu Vĩ Kỳ từ nhà hàng trở về nhà cũng đã là tối muộn, cậu tắm rửa qua loa một chút rồi chọn một bộ quần áo ngủ của Hàn Chính Thần để mặc, hai người rất thường xuyên mặc đồ của nhau. Chỉ cần tiện tay lấy trong tủ quần áo ra để mặc, không cần bận tâm đây là của ai.
Chuông cửa đột ngột vang lên khiến Triệu Vĩ Kỳ sợ hãi, đã là giờ nào rồi mà còn đến nhà người ta kêu cửa. Cũng may là trong nhà có thiết bị camera theo dõi bên ngoài, chỉ cần nhìn qua màn hình sẽ thấy được mặt mũi người đứng ở cửa.
"Hàn Chính Thần?!"
Anh luôn là người mang đến nhiều sự bất ngờ. Triệu Vĩ Kỳ vui vẻ mở cửa, sau đó nhào vào đến ôm cổ Hàn Chính Thần. Cậu nhẽo miệng cười: "Anh đã nói ngày mai mới về."
Hàn Chính Thần hôn hôn lên tóc cậu: "Vì nhớ em."
Không cần phải tìm kiếm ở đâu xa xôi, vẫn có thể cảm nhận được chỉ có người nghe được tiếng lòng của ta và ta cũng thế. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt, hoặc nghe qua giọng nói, Hàn Chính Thần liền hiểu ngay lập tức suy nghĩ của Triệu Vĩ Kỳ.
Dù có trải qua quãng thời gian trong quá khứ tẻ nhạt hay nồng nhiệt, thì đến bây giờ tình yêu dành cho nhau vẫn không thay đổi.
Vẫn là chúng ta hợp nhau, anh yêu em.
_Hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top