Chương 24. Chúng ta đi du lịch cùng nhau
"Anh đã nói chúng ta sẽ đi du lịch cùng nhau lần trước, có còn nhớ không?"
"Em nhớ." Vừa vặn là kì nghỉ đông đã đến rồi. Năm nay thời tiết lạnh rất giống năm ngoái. Bắt đầu từ hôm nay học sinh, sinh viên và những người đi làm sẽ có khoảng một tháng để nghỉ ở nhà vì nhiệt độ ở bên ngoài quá lạnh. Học sinh thì được nghỉ ngơi thoải mái, nhưng người đi làm thì vẫn phải làm việc online. Dịch vụ ăn uống ở nhà hàng của Hàn Chính Thần thì vẫn hoạt động bình thường, đa số những đơn giao hàng tận nhà sẽ nhiều hơn, bởi vì mọi người không muốn ra đường.
Triệu Vĩ Kỳ nằm trong chăn ấm cả ngày trời cũng không chán, đến giờ họp cậu sẽ mang laptop lên giường luôn. Trong nhà lúc nào cũng thơm phức một mùi cà phê nóng, cậu cần nó để tỉnh táo làm việc.
Anh lắc đầu: "Em cứ nằm trên giường như thế thì làm sao mà tỉnh táo nổi."
"Nói về chuyến du lịch thì chúng ta sẽ đi trong kì nghỉ này. Vé máy bay đã đặt xong rồi, soạn quần áo đi."
Cậu cũng muốn thoát khỏi cái lạnh của Trung Quốc lắm rồi: "Chúng ta đi đến chỗ nào? Nơi nào đang là mùa hè ấy."
Hàn Chính Thần cười cười, đi đến tủ quần áo soạn vài chiếc áo khoác cho mùa đông: "Hiện tại thì Scotland không phải là mùa hè, anh muốn chúng ta đi đón Giáng sinh ở đó."
Tuy rằng cậu thích Scotland nhưng ở đó cậu đã có một kỉ niệm không được vui vẻ lắm. Và một điều nữa, cậu đang muốn đi trốn cái lạnh chứ không phải là tìm đến mùa đông của đất nước khác.
"Em từng nói thích mùa đông của Châu Âu rồi còn gì. Mau soạn quần áo đi, ngày mai chúng ta sẽ bay vào buổi tối."
Thôi được rồi, Triệu Vĩ Kỳ vẫn rất thích Scotland nên cậu sẵn sàng cho một kì nghỉ đông ở Phương Tây rồi. Thật ra cậu không cần làm gì nhiều, chỉ cần ngồi nhìn anh soạn quần áo thôi cũng được. Hàn Chính Thần có thể một mình làm hết.
"Anh có muốn cho thêm gì vào vali không?" Cậu thấy nó vẫn còn trống một ít chỗ.
Hàn Chính Thần nói: "Anh thật muốn nhét em vào vali luôn cho xong."
Cậu không giúp đỡ anh xếp đồ cũng được, nhưng ít nhất nên mang đồ dùng của mình đến đây để anh còn cho vào. Triệu Vĩ Kỳ chỉ ngồi nhìn và nói mà thôi. Một chút lại nói mình còn thiếu một bộ đồ ngủ, sau đó thì muốn cho thêm đồ ăn vặt vào vali.
Khi đã cảm thấy đủ rồi anh đóng chiếc vali lại, một ít đồ dùng nhỏ và cần thiết thì được cho vào chiếc balo mang trên vai. Trong balo đa số là đồ phục vụ cho công việc của Triệu Vĩ Kỳ, có giấy tờ cùng máy tính xách tay.
Hai người lên giường đi ngủ sớm, ngày mai sẽ đi mua thêm một ít đồ cá nhân để đi du lịch. Buổi tối phải đến sân bay trước hai tiếng đồng hồ để đợi làm thủ tục. Vì bay vào buổi tối nên có thể tranh thủ ngủ, Triệu Vĩ Kỳ đang mơ màng thì đột ngột tỉnh giấc: "Hình như anh chưa nói với em là chúng ta sẽ ở đâu. Có phải anh quên đặt phòng khách sạn rồi không?"
Hàn Chính Thần bật cười, anh còn tưởng cậu gặp phải ác mộng: "Không có đặt khách sạn, chúng ta có nhà mà."
Nhà? Triệu Vĩ Kỳ ngây người ra một lúc rồi mới nhớ rằng trong thời gian một năm sống ở Scotland, anh đã mua được một căn nhà nhỏ.
"Anh còn giữ căn nhà đó sao? Sau khi anh về lại Trung Quốc em nghĩ rằng nó đã được bán đi rồi."
Hàn Chính Thần lắc đầu: "Anh không bán căn nhà đó. Căn nhà nhỏ chỉ có một phòng ngủ đó thì bán đi cũng không được bao nhiêu tiền. Hơn nữa đó là nơi chúng ta từng sống cùng nhau, tốt nhất là nên giữ lại."
Nếu nói vậy thì ngôi nhà có lẽ đã đóng cả tấn bụi rồi.
Anh nói: "Không bụi đâu, anh đã đăng kí với một công ty dịch vụ giúp anh cho thuê căn nhà đó. Là thuê theo dạng du lịch ngắn ngày. Hiện tại đang không có người thuê, công ty dịch vụ cũng đã giúp anh dọn dẹp."
"Ồ." Thật là bất ngờ khi Hàn Chính Thần giữ lại căn nhà đầu tiên mà hai người sống chung. Thực sự nơi này có rất nhiều kỉ niệm vui buồn mà cậu không muốn quên.
Sau khi đáp máy bay đến Scotland, Hàn Chính Thần vẫy tay gọi một chiếc taxi đậu ở bên ngoài sân bay. Khoảng bốn mươi lăm phút sau thì đã đứng trước cửa ngôi nhà nhỏ quen thuộc. Nơi này không quá trộng, nhưng vừa đủ cho hai người sống. Ngôi nhà có một phòng ngủ, hai nhà vệ sinh và căn bếp thì được ngăn cách với phòng khách bằng một bức tường mỏng màu trắng. Trên tường có treo một bức tranh phong cảnh của Trung Quốc, là do Triệu Vĩ Kỳ tự mình chọn mua ở một khu chợ người Trung.
Thời điểm trước đây khi mua căn nhà này Hàn Chính Thần đã phải trả một số tiền khá là đắt đỏ. Thế nhưng hiện tại người ta lại ưa chuộng những căn nhà rộng rãi có sân vườn, ngôi nhà quá nhỏ so với nhu cầu của họ.
Triệu Vĩ Kỳ cảm thấy hơi bất ngờ, vì mọi thiết kế sắp đặt đều giống như cũ, dường như không có sự di chuyển quá nhiều kể từ ngày cậu rời đi. Đứng trước cửa một căn nhà kho nhỏ đóng kín, cậu tò mò hỏi: "Vì sao lại khóa?"
Lúc trước căn phòng nhỏ xíu với nhiều kệ này được anh trưng dụng làm chỗ để đồ ăn khô. Nhưng hiện tại thì đang được dán một tờ giấy ghi rằng: 'Đã bị khóa'.
Anh lục lọi trong ví tiền, lấy ra một chìa khóa đơn nhỏ, đưa cho Triệu Vĩ Kỳ: "Mở ra đi, nếu em muốn."
Cậu không hiểu ý của anh, trong này có gì đáng để cậu mở ra xem. Triệu Vĩ Kỳ vì lời nói của anh mà tò mò nên quyết định dùng chìa khóa để mở cửa căn phòng nhỏ này.
Cậu hoàn toàn bất ngờ, bên trong không còn là nơi để lương thực như lúc trước. Mà thay vào đó là toàn bộ đồ dùng đôi và hình ảnh của cả hai, tất cả mọi thứ đều được cất gọn ở đây.
"Đây là...." Hàn Chính Thần không mang thứ gì của Scotland trở về. Đến cả bàn chải và cốc đánh răng đều được đặt trên kệ ngăn cao nhất.
Anh mang hành lý cất vào trong phòng, sau đó đi đến bếp nói: "Bây giờ chúng ta đã ở đây rồi, lấy ra chúng ta dùng đi." Mấy thứ đồ khác thì có thể dùng được, riêng bàn chải đánh răng thì đã cũ rồi, anh có mua mới.
Nhìn vào căn phòng ngủ chứa đầy những kỉ niệm yêu đương của hai người, Triệu Vĩ Kỳ trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Tình yêu đã từng rất cháy bỏng, trải qua sóng gió nó đã tưởng chừng như bị vụt tắt, thế những cuối cùng thì vẫn trở về vạch xuất phát.
Cậu quyết định lấy hết số khung ảnh chụp chung của cả hai ra, để lên những vị trí rất dễ nhìn thấy ở trong nhà. Bàn làm việc trong phòng cũng nên có một tấm. Hàn Chính Thần chọn một trong số ảnh chụp đó, lấy một hình chụp của Triệu Vĩ Kỳ.
Cậu hỏi: "Vì sao không chọn tấm chúng ta chụp cùng nhau."
Hàn Chính Thần cười: "Đây là ảnh anh chụp cho em, anh thấy rất đẹp nên muốn chọn để ở bàn làm việc thôi."
Người con trai trong hình cười rất tươi, Triệu Vĩ Kỳ đang đứng trước một cây thông khổng lồ ở quảng trường Scotland. Hàn Chính Thần biết cậu thích cây thông của mùa giáng sinh nên đã đề nghị chụp ảnh cho cậu.
"Mùa đông năm nay của Scotland vẫn lạnh như năm nào nhỉ. Nhưng em lại có cảm giác mình có thể không mang găng tay và chạy ra đường."
Anh cau mày: "Em thử như vậy xem, sẽ bị đánh đòn."
Trong vòng hai tuần Triệu Vĩ Kỳ sẽ cùng anh sống trong ngôi nhà chất chứa đầy đủ những kỉ niệm của cả hai, thật sự rất thú vị. Ban ngày cậu vẫn sẽ làm việc trực tuyến qua máy tính cùng đồng nghiệp. Buổi tối sẽ tranh thủ thời gian ra ngoài đi chơi ở khắp nơi. Tất cả những chỗ nào đã từng đi hoặc chưa có cơ hội đến chơi thì cậu sẽ đi tất cả.
"Lúc trước chỉ là sinh viên, em không có tiền nên chẳng dám mua bán hay là sử dụng các dịch vụ vui chơi ở đây, chúng quá đắt đi."
Hai người đang đi dạo phố, tuyết rơi không nhiều thích hợp để đi chơi, Triệu Vĩ Kỳ vừa tiêu một đống tiền xu trong khu trung tâm trò chơi. Hàn Chính Thần cười nói: "Vậy sao em không nói với anh, anh có thể dùng ví tiền của anh mà."
Cậu lắc đầu, không thể quá dựa dẫm vào Hàn Chính Thần, lúc đó cậu chỉ là một sinh viên vừa tốt nghiệp không có tiền và cũng không có ý định dùng tiền của anh quá nhiều.
"Tiền mua nhà cũng là anh, tiền ăn uống cũng do anh đảm nhận. Em cảm thấy không nên phung phí tiền nữa." Nhưng hiện tại bây giờ thì cậu đã có thể dùng tiền do mình kiếm ra.
Hàn Chính Thần lấy thẻ trong ví tiền của mình ra, đưa cho Triệu Vĩ Kỳ: "Thẻ của anh đây, có thể giúp anh giữ nó không? Tiền trong thẻ bây giờ được xem là của chung, em có thể sử dụng."
Cậu không nhận, vốn dĩ hai người cần có hai thẻ riêng. Hàn Chính Thần rất ghét tiền mặt, anh thường quẹt thẻ để thanh toán và cậu cũng thế. Cuối cùng thì anh đã đưa ra quyết định cả hai sẽ trao đổi thẻ ngân hàng. Có thể tùy ý sử dụng thẻ và mọi thông báo về các hoạt động thanh toán tiền đối phương đều có thể biết được.
Trong khoảng hai tuần sống ở Scotland Triệu Vĩ Kỳ cảm thấy rất thoải mái. Nếu thời điểm hai năm trước hai người đều bận rộn với công việc thì bây giờ đã thảnh thơi hơn rất nhiều. Cậu chỉ có nhiều việc vào buổi sáng, buổi chiều làm thêm một chút thôi, đến tối liền có thể ra ngoài đi dạo. Hàn Chính Thần và cậu đã dành trọn một đêm giáng sinh ở ngoài đường.
Sau đó là đến năm mới, Triệu Vĩ Kỳ phải quay trở lại công ty để làm việc. Rất nhanh tiếp theo là đến Tết âm lịch, hai người quyết định sẽ nói chuyện với người lớn. Bố mẹ của Hàn Chính Thần đã mất từ nhỏ, anh đã nhiều lần đưa cậu đến thăm mộ của họ. Tuần trước thì đã đến nhà của Triệu Vĩ Kỳ rồi, bố mẹ của cậu rất may mắn là chấp nhận mối quan hệ này của cả hai. Lần này anh được đưa đến một căn nhà khác mà bố mẹ cậu đã mua, sau lần công việc kinh doanh không thuận lợi kia thì đã bán căn nhà cũ đi.
"Anh thấy chỗ này nằm ở con đường nhỏ nên khá yên tĩnh không hề ồn ào."
"Em cũng thấy thế, em thích nhà mới hơn." Tuy là nhỏ hơn chỗ nhà cũ thế nhưng Triệu Vĩ Kỳ lại cảm thấy thoải mái. Nếu có dọn vệ sinh thì sẽ không mất quá nhiều thời gian.
Sau khi ăn Tết âm lịch, công ty của Triệu Vĩ Kỳ có tổ chức cho nhân viên đi đến biển du lịch.
Lucy nói: "Lần trước cậu đã không đi cùng chúng tôi rồi, lần này phải thì không được ở nhà nữa!"
Triệu Vĩ Kỳ gật đầu, cậu có hứng thú với lần du lịch này nên sẵn sàng cho Hàn Chính Thần ở nhà một mình. Trước quyết định đi du lịch đột ngột của cậu, anh không vui vẻ cho lắm: "Có thể không đi được không? Anh rất cô đơn đấy..."
"Mặc kệ anh. Lần này đi biển rất thích, em sẽ đi."
Anh bĩu môi, cố gắng ngăn cản cậu xếp quần áo vào vali du lịch: "Lần trước đi đảo H còn chưa thỏa thích sao?"
Vừa soạn hành lý vừa liên tục dặn dò: "Anh phải ở nhà ngoan ngoãn một chút. Dạo này anh nên đến nhà hàng để kiểm tra sổ sách nhiều hơn đi, anh lười quá rồi!"
Hàn Chính Thần hoàn toàn ỷ lại vào quản lý của nhà hàng, anh tùy hứng đến nhà hàng một tuần chỉ khoảng ba đến bốn lần mà thôi, những ngày còn lại quản lý sẽ báo cáo thông qua email. Trước đây mấy việc này là do Tử Trạch thực hiện, nhưng bây giờ đều chuyển giao cho quản lý.
Vì Triệu Vĩ Kỳ đi du lịch, bỏ anh ở nhà một mình nên rất chán, chỉ biết đi ra đi vào phòng ngủ rồi lẩm bẩm trong miệng: "Công ty cũng tốt quá rồi, một năm đi chơi những một đến hai lần, quá nhiều."
Đôi tai của cậu không được tốt cho lắm, liền hỏi lại: "Có vấn đề gì sao?"
Anh vội lắc đầu: "Anh có nói gì đâu. Là tiếng của TV đó."
Địa điểm du lịch là khu vực biển ở ngoài thành, phải di chuyển bằng xe ô tô khoảng năm tiếng đồng hồ để đến nơi. Triệu Vĩ Kỳ từ sáng sớm đã được anh đưa đến công ty, rồi lên xe du lịch đi chơi cùng đồng nghiệp. Trông anh thật là trầm lặng từ buổi tối hôm qua, cậu biết rằng Hàn Chính Thần không thích cậu đi xa mà không có anh. Lần này sẽ phải ngủ riêng đến tận một tuần.
Lúc khởi hành được một quãng đường dài thì có lẽ anh đã trở về nhà và ăn sáng xong rồi. Hai người nhắn tin qua lại trên Weibo một lúc thì cậu bắt đầu ngủ thiếp đi, chiếc xe này không thoải mái một phần thì ồn ào và phần còn lại có lẽ tài xế chạy khá nhanh, có nhiều lúc thắng gấp. Triệu Vĩ Kỳ ngồi cùng Lucy, cả hai dựa vào nhau ngủ cho đến khi đến nơi.
"Đến rồi, chúng ta mau xuống xe nhận phòng khách sạn thôi!"
Trưởng đoàn đưa ra thông báo, một phòng sẽ có khoảng ba đến bốn người. Triệu Vĩ Kỳ ở cùng ba người đồng nghiệp nam cùng phòng làm việc, Lucy sẽ ở với hai nữ giám đốc khác.
Hàn Chính Thần nói rằng bất cứ cậu đi đến đâu hay làm gì thì cũng phải gửi tin nhắn cho anh biết. Lúc trở về phòng do quá mệt mỏi nên không có sức cầm điện thoại, cậu ngủ một giấc dài sau đó mới dậy đi tìm đồ ăn chiều. Tranh thủ nhắn tin với anh một chút: 'Xin lỗi, em ngủ quên mất. Bây giờ em sẽ đi ăn chiều. Sau khi đến phòng ăn của khách sạn sẽ chụp lại khẩu phần ăn cho anh xem!'
Hàn Chính Thần không xem tin nhắn, chúng không trả lời có lẽ anh đang bận hút bụi nhà chăng. Hôm qua anh nói phải tranh thủ hút bụi bởi vì nhà đã dơ lắm rồi.
Hiện tại các đồng nghiệp đã đi ra ngoài tham quan một vài địa điểm xung quanh đây. Phòng ăn của khách sạn khá lớn, là theo kiểu ăn đồ tự chọn chỉ cần mua một vé ăn thì sẽ được ăn thoải mái, đến buổi tối mới phục vụ đồ ăn theo thực đơn.
Sau khi lấy xong một ít đồ ăn thì Triệu Vĩ Kỳ tìm một bàn nhỏ để ngồi. Lúc đang há miệng dự định nhét một miếng bánh ngọt vào miệng thì đột nhiên bị một bàn tay bịt miệng cậu lại, còn chưa kịp quay lại mắng kẻ vô duyên nào đó có một giọng nói tức giận vang lên: "Bánh ngọt ngon nhỉ? Nhưng ai cho em ăn đồ ngọt nhiều như vậy?"
"Thần?" Triệu Vĩ Kỳ vội quay đầu lại nhìn, ôi trời đúng là anh rồi.
"Sao anh lại ở đây? Không phải là nên ở nhà hụt bụi sao?"
Hàn Chính Thần cau mày: "Ai nói anh sẽ hút bụi, đợi em về thì để cho em làm!"
Là anh nói sẽ hút bụi nhà mà.
Hàn Chính Thần không chịu nổi cái cảnh ở nhà một mình, nên anh đã đặt xe và khách sạn để đến đây. Anh sẽ ở cùng một khách sạn với Triệu Vĩ Kỳ, tuy nhiên vì công ty của cậu đã thuê hẳn một khu riêng biệt dành cho nhân viên, nên phòng của anh phải đi sang khu đối diện.
"Cái chỗ này cũng rộng quá đi." Anh lại là người lười đi bộ.
Hàn Chính Thần không được phép cho cậu ăn đồ ngọt nhiều, đưa Triệu Vĩ Kỳ đến phòng của mình, sau đó thì gọi dịch vụ của khách sạn. Phòng của anh là dạng đắt tiền hơn lại chỉ dành cho một người nên vô cùng rộng rãi.
Cậu thích thú nói: "Em có nên trốn đoàn của mình để đến đây ở cùng anh không nhỉ."
Anh cười cười: "Rất hân hạnh được đón tiếp em. Tối nay ngủ lại đây đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top