Chương 22. Anh có thể nuôi em

Sau khoảng một tháng thì Hàn Chính Thần được bác sĩ đánh giá là phục hồi rất tốt, vết thương của anh đã hoàn toàn lành lặn rồi. Hàn Chính Thần đã tự mình đến nhà hàng để kiểm tra mỗi ngày, anh biết mình không thể giao hết mọi thứ cho Triệu Vĩ Kỳ được, cậu rất bận rộn.

Sinh nhật của Triệu Vĩ Kỳ là vào tháng mười, tháng bắt đầu của mùa đông. Bây giờ đã sắp đến ngày sinh nhật của cậu rồi, Hàn Chính Thần có ý định sẽ chuẩn bị một bữa tiệc thật ý nghĩa, nhưng cho đến khi bữa tiệc bắt đầu thì mọi thứ phải ở trong sự bí mật.

Cố Tư Vũ thầm bĩu môi: "Khiếp, lãng mạn đến phát sợ!" Nào là trang trí nhà hàng thành một không gian mới, bữa tiệc phải có một ít hoa, nhiều loại rượu và đồ ăn, lại còn có thêm nến mới chịu.

Anh mỉm cười, nhìn Cố Tư Vũ: "Chú không lãng mạn được như tôi nên ghen tị?"

Cố Tư Vũ nghe xong thì nổi giận: "Xí, ai mà thèm ghen tị! Lucy thích thực tế hơn là lãng mạn. Bọn em sẽ đi mua sắm thay vì ngồi đây chuẩn bị bữa tiệc bí mật như anh! Không ở đây nữa, đi về đây!"

Hàn Chính Thần nói trước khi Cố Tư Vũ kịp ra khỏi phòng: "Chú nhớ đặt mua nến cho tôi!"

Triệu Vĩ Kỳ dạo này bận rộn đến mức không còn nhớ đến ngày sinh nhật của mình. Cậu đang học thêm để thi lấy bằng tiếng anh, sau đó là hoàn thành báo cáo cho tuần tới. Chỉ cần hoàn thành tốt hai mục tiêu này thì sẽ có cơ hội thăng chức trở thành trưởng phòng. Lucy cũng giống như cậu, đang rất cố gắng để lên chức giám đốc phòng kế hoạch, sự nổ lực của cô ấy còn hơn Triệu Vĩ Kỳ rất nhiều. Lý do mà Cố Tư Vũ không gặp được Lucy cũng là ở đây, cô quá mức bận rộn.

"Còn may là em chịu chuyển đến đây sống cùng anh, anh mới có thể chăm sóc cho em." Nhưng gần đây không thể phủ nhận là cậu ốm đi nhiều rồi. Tuy mỗi bữa cơm đều bị Hàn Chính Thần ép ăn uống đầy đủ, vậy mà vẫn sút cân vì ngủ không đủ.

"Lúc anh còn làm việc anh không bận rộn bằng em bây giờ."

"Đương nhiên anh không bận, bởi vì anh có trợ lý và Cố Tư Vũ rồi." Triệu Vĩ Kỳ đã ở bên cạnh anh từ lâu rồi, cậu không được phép nhúng tay vào nhưng biết đa số việc mà anh làm. Hàn Chính Thần chỉ ngồi ở trên ghế và ra đưa ra mệnh lệnh. Còn cậu hiện tại bây giờ không thể nào giống như anh được, cậu chỉ là một nhân viên bình thường.

Đến khoảng cuối tháng thì đã nộp xong bài báo cáo, kì thi năng lực cũng đã hoàn thành và lấy được bằng rồi, tuy điểm số không cao như cậu muốn nhưng hi vọng là cấp trên sẽ chấp nhận. Triệu Vĩ Kỳ bây giờ thì có thể nghỉ ngơi được rồi, cậu đã dành cả một ngày cuối tuần chỉ để ngủ.

Hàn Chính Thần không ngủ nhiều được như cậu, anh thức dậy lúc tám giờ sáng, cứ mỗi hai tiếng đồng hồ thì lại đi vào phòng ngủ một lần, Triệu Vĩ Kỳ vẫn chưa chịu dậy. Anh còn có dự định cuối tuần sẽ mang cậu đến biển, nhưng có lẽ cậu không thích nằm ngoài bãi biển bằng nằm ngủ trên giường.

"Cố Tư Vũ, liệu có vấn đề gì không? Em ấy đã ngủ mười tám tiếng đồng hồ rồi."

Đầu bên kia vang lên giọng cười của Lucy, cô nói: "Hai người ở bên nhau lâu như vậy mà anh không biết biệt tài của Triệu Vĩ Kỳ sao?"

"Tôi không biết..." Thời điểm thi sau khi thi tốt nghiệp đại học cậu không ngủ nhiều đến mức này.

Lucy nói tiếp: "Lần đầu tiên công ty của chúng tôi tổ chức thi cử cậu ấy cũng giống như thế này đó, ngủ đến mức tôi còn định mang đi cấp cứu. Cách tốt nhất là anh đừng đánh thức làm gì, không dậy nổi đâu."

Hàn Chính Thần rất nghe lời Lucy, anh không dám làm phiền Triệu Vĩ Kỳ, mà sợ rằng có làm phiền cậu cũng không biết bởi vì ngủ rất say. Đến tận buổi tối cậu mới rời giường và than đói bụng.

Anh ngồi ở phòng khách đọc báo mạng, nhìn thấy Triệu Vĩ Kỳ đi ra liền hừ một tiếng: "Ngủ đến bây giờ mới chịu dậy, mở mắt ra liền đòi ăn, em có còn nhớ đến anh không vậy?"

Cậu cười xòa, đi đến sofa lấy lòng Hàn Chính Thần, chính bản thân cậu cũng không hiểu vì sao hôm nay lại ngủ nhiều đến thế này: "Anh có thể nấu cho em một gói mì có được không?"

Hàn Chính Thần cau mày, đẩy đẩy cậu nhích ra xa một chút, hiện tại trông cậu rất bê bối từ đầu đến chân, dường như còn chưa đánh răng.

"Ăn mì không tốt, anh đã nấu cơm rồi."

Triệu Vĩ Kỳ ngủ nhiều nên hiện tại rất đói bụng, cậu có thể ăn một lần hết ba chén cơm đầy. Hàn Chính Thần chưa ăn tối, nhưng nhìn thấy cậu ăn ngon miệng như thế này thì anh cũng no luôn rồi.

"Ăn từ từ thôi."

Hai người đang ngồi trên bàn cơm, đột nhiên anh nhớ đến chuyện lúc chiều có một viên cảnh sát đã tìm đến nhà: "Ông ta muốn hỏi anh về một số điều về sự việc của Tử Trạch, vì cậu ta không có người giám hộ chỉ luôn miệng nói anh là ông chủ nên họ mới đến đây."

Triệu Vĩ Kỳ dừng lại việc ăn uống một chút, hỏi thêm: "Cậu ta sẽ ra sao?"

Vì đã làm việc sai trái, suýt một chút nữa giết chết một mạng người và có ý định tự vẫn theo, vì đã là đủ tuổi chịu trách nhiệm về hành vi của mình nên sẽ bị phạt theo pháp luật. Nhiệm vụ của cảnh sát là thông báo và cho anh xem hồ sơ của vụ việc vừa rồi.

"Tử Trạch sẽ bị bắt tạm gia khoảng năm tháng, sau đó là làm một số việc cộng đồng để quản giáo một thời gian."

Triệu Vĩ Kỳ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu có thể xin giảm nhẹ mức phạt thì anh có thể xin giúp cho cậu ta đi."

Anh hơi ngạc nhiên vì gợi ý của cậu: "Anh tưởng rằng em rất ghét Tử Trạch?"

Đúng là Triệu Vĩ Kỳ không thích người trợ lý đó của anh chút nào: "Nhưng dù gì cậu ta cũng chỉ là trẻ con mới lớn, có hành động không suy nghĩ là chuyện bình thường. Tuy nhiên chẳng thể phủ nhận suýt một chút nữa thì hậu quá khó lường rồi."

Trước đây cậu vốn rất bình thường với Tử Trạch, sau đó khi nhận thấy người này luôn có một sự gần gũi với Hàn Chính Thần thì cậu mới không thích. Đến thời điểm hiện tại, mỗi lần gặp mặt sẽ lại có những trận cãi vã.

Hàn Chính Thần cắn một miếng dưa, nói: "Nhưng anh sẽ không xin xỏ cho cậu ta. Anh không bao giờ tha thứ cho người đã phản bội mình. Thời điểm sau này gặp lại em, anh biết Tử Trạch đã nhiều lần có những lời nói không tốt với em. Anh chỉ cảnh cáo rồi bỏ qua cho cậu ta, lần này thì không được."

Triệu Vĩ Kỳ gật đầu, quyết định nằm ở Hàn Chính Thần: "Tùy ý anh."


Khoảng một tháng sau, là thời gian nhận kết quả đánh giá để quyết định cậu có được thăng chức hay không. Suốt một đêm Triệu Vĩ Kỳ đã không thể ngủ được bởi vì hồi hộp, đến sáng đôi mắt liền xuất hiện quần thâm to tướng.

Buổi sáng trước khi đi làm, cậu đã luyên thuyên về dự định sau khi được tăng lương: "Em sẽ dùng tiền lương của mình để đưa anh đi du lịch. Sau đó là còn mua đồ ăn ngon, anh có thích hải sản không?"

Hàn Chính Thần thấy cậu vui vẻ thì cũng rất hài lòng, như thế nào cũng được miễn là Triệu Vĩ Kỳ thoải mái. Rồi hai người sẽ có thể cùng nhau đi du lịch, thời điểm lúc trước đây vì anh bận rộn với công việc nên không có thời gian đưa cậu đi chơi đây đó. Nhưng bây giờ thì anh rảnh rỗi rồi, sẽ đi bất cứ nơi nào mà Triệu Vĩ Kỳ muốn.

Anh đang ngồi trước laptop xem xét một vài địa điểm du lịch nổi tiếng ở trong và ngoài nước, nếu như có thể đi ra nước ngoài thì Scotland là một địa điểm không tồi. Lúc đó là đến Scotland để làm việc và du học, nhưng bây giờ thì sẽ là du lịch thỏa thích.

Điện thoại của Hàn Chính Thần rung lên, anh nhận được tin nhắn từ Triệu Vĩ Kỳ, sau khi mở hộp tin nhắn ra xem thì anh anh mới biết là cậu đã rớt trong cuộc thi lần này rồi.

Tin nhắn vỏn vẹn chỉ vài chữ: 'Em đã rớt rồi'

Anh chưa suy nghĩ ra sẽ an ủi Triệu Vĩ Kỳ như thế nào thì tin nhắn lại đến: 'Sẽ không có chuyến du lịch nào vào cuối năm nay!'

Hàn Chính Thần bật cười, nhắn tin trả lời: 'Không sao, cuối năm anh dẫn em đi du lịch, Scotland thì sao nào?'

Triệu Vĩ Kỳ không có tinh thần nghĩ đến chuyện đi chơi nữa: 'Để sau đi.'

Anh lười biếng nhắn tin nhưng lại không muốn gọi điện thoại vì đang trong giờ làm việc của Triệu Vĩ Kỳ. Vì thế mà một lúc sau cậu nhận được một tin nhắn thoại đến từ anh.

'Được rồi, đừng buồn nhé. Em đã cố gắng hết sức rồi, cũng nên trả công cho bản thân mình bằng một chuyến nghỉ dưỡng. Anh đã chuẩn bị gần xong rồi.'

Có đến hai tin nhắn thoại được gửi đến.

'Thực ra em không cần phải kiếm được nhiều tiền hơn nữa đâu. Anh có thể nuôi em.'

Triệu Vĩ Kỳ giảm nhỏ âm thanh, áp điện thoại lên tai để nghe thêm lần nữa. Từ khi nào cậu lại không nhận ra giọng nói của Hàn Chính Thần rất âm tai vậy nhỉ? Mỗi ngày đều nghe anh nói chuyện, nhưng lại không êm tai bằng lúc này.

Lucy là một cô gái rất giỏi, cô đã thăng chức trở thành giám đốc phòng kế hoạch rồi, điều đó có nghĩa là sẽ không thể gặp cô thường xuyên được nữa.

"Này, vẫn còn buồn bả sao? Đừng buồn nữa, chiều nay tôi lại đưa cậu đi ăn lẩu nhé?"

Triệu Vĩ Kỳ lắc đầu: "Tôi không buồn nữa, cô không thấy tôi đang cười đây sao."

Lúc nãy vẫn còn buồn một chút, nhưng bây giờ thì đã tốt hơn rồi, bởi vì có thể nghe được giọng nói an ủi của Hàn Chính Thần.

"Dù sao thì cũng chúc mừng cô nhé, đã trở thành giám đốc rồi."

Lucy xua tay: "Chức giám đốc này cũng chỉ là nhỏ thôi, nhưng mà cảm ơn vì lời chúc nha. Buổi tối hôm nay không đi ăn cùng tôi thật sao?"

Cậu gật đầu: "Tối nay tôi phải về nhà với Hàn Chính Thần, không biết là anh ấy đang quậy phá điều gì đó mà nghe bí ẩn lắm."

Anh nói rằng cuối năm sẽ cùng nhau đi Scotland, chỉ cần một lời anh nói ra thì chắc chắn là sẽ thực hiện được. Không chừng bây giờ anh đã đặt xong vé máy bay rồi, Hàn Chính Thần làm việc rất nhanh và gọn.

Lúc trở về nhà, Triệu Vĩ Kỳ có hỏi nhưng anh không trả lời, nói rằng đây là một bí mật.

"Anh lại bắt đầu giấu em nữa rồi."

Hàn Chính Thần cười xòa: "Cái này không tính, bởi vì anh chỉ muốn làm bất ngờ mà thôi."

Cậu thở dài, nằm nhoài người trên sofa: "Anh thì lúc nào cũng luôn dành cho em sự bất ngờ."

Và những sự bất ngờ đó đều 'đáng sợ'. Nhưng lần này có lẽ sẽ không có gì đáng sợ đâu nhỉ, chỉ là anh đang chuẩn bị một chuyến đi du lịch mà thôi.


Ngày cuối tuần Hàn Chính Thần không để cho cậu ngủ dậy muộn nữa, phải có nhiều hoạt động có ích cho sức khỏe hơn đi. Vào buổi sáng, anh đưa cậu đi ra ngoài ăn sáng, đó là ở một nhà hàng phục vụ món Âu trong trung tâm thành phố, có lẽ vì là buổi sáng nên đồ ăn không được phong phú lắm.

Sau đó là dành thời gian để mua sắm, ở nhà đã hết lương thực dự trữ trong tủ lạnh rồi. Hàn Chính Thần lười biếng phải đi chợ hàng ngày, nên anh thường đi mua đồ ăn một lần thật nhiều.

Triệu Vĩ Kỳ không hứng thú với việc đi mua sắm, lúc đi ngang qua cửa hàng rượu ở tầng trệt liền cảm thấy rùng mình. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ lần trước đã gặp phải một vụ cướp, cậu đã bị trở thành con tin bất đắc dĩ những hai lần. Đúng là một kí ức khó quên.

Hàn Chính Thần thấy cậu nhìn chăm chăm vào cửa hàng rượu liền biết cậu đang nghỉ gì. Anh nắm tay Triệu Vĩ Kỳ, kéo cậu đi qua chỗ đó thật nhanh: "Em thích ăn tôm đúng không? Siêu thị hải sản ở tầng hai cơ."

Tôm ở siêu thị đều đã đông lạnh và đóng thành từng hộp, chỉ cần thuận tay lấy một hộp rồi cho vào xe đẩy hàng là xong. Hàn Chính Thần sau đó còn mua thêm một ít rau xanh, dạo gần đây cậu bắt đầu lười ăn rau, chỉ liên tục ăn thịt và đồ dầu mỡ.

Trong siêu thị có một chương trình chụp ảnh lưu niệm để nhận được phần quà, Triệu Vĩ Kỳ thích cái này: "Anh có thấy gì không? Món quà cao nhất là một cặp điện thoại đời mới đó."

Hàn Chính Thần thầm bĩu môi: "Không dễ dàng có thể lấy được phần quà lớn nhất đâu."

Triệu Vĩ Kỳ có nhìn qua thể lệ trò chơi rồi, đứng vào một chiếc phòng nhỏ có máy chụp ảnh tự động, chỉ cần giẫm chân vào bàn đạp là có thể chụp được. Chọn ra năm tấm đẹp nhất rồi nhấn nút in ra, sau đó gửi lại cho ban tổ chức. Đến cuối ngày sẽ được thông báo lại qua thông tin cá nhân vừa điền vào tờ giấy kia.

Anh bị bất đắc dĩ kéo vào bên trong phòng nhỏ, lại còn phải tạo dáng để chụp ảnh. Từ trước đây nay thứ Hàn Chính Thần ghét nhất chính là máy ảnh.

"Chẳng tự nhiên chút nào! Chụp lại!"

Anh cau có, không muốn hợp tác: "Không thích, đây đã là lần chụp thứ bao nhiêu rồi?"

Chỉ cần Triệu Vĩ Kỳ cảm thấy không đẹp cậu liền xóa đi, yêu cầu anh phải chụp lại thêm một lần nữa.

"Ngoan ngoãn chụp lại thêm một lần nữa đi, anh cứ cười tươi lên là được!"

Hàn Chính Thần đồng ý chụp lại, anh cảm thấy chỉ chụp ảnh kiểu này thì rất nhàm chán. Anh bắt đầu nghĩ ra vài thứ mới ngoài kiểu đưa hai ngón tay lên để tạo dáng. Triệu Vĩ Kỳ không phòng bị đột ngột bị anh bắt lấy gáy và hôn lên môi, Hàn Chính Thần nhanh chân đạp vào chỗ nhấn chụp ảnh.

Cậu lùi lại, vội đưa tay bịt miệng anh: "Hừm....thật là không nghiêm túc chút nào."

Hàn Chính Thần cười nhẹ, nhấn nút in những tấm ảnh đó ra. Số lượng ảnh cần để nộp cho ban tổ chức là năm, thế nhưng khi in ra thì là sáu.

"Đưa cho họ năm tấm, chúng ta giữ lại một tấm." Ảnh cuối cùng là tấm mà anh thích nhất, vì thế sẽ tốt hơn nếu mang nó về nhà.

Triệu Vĩ Kỳ không thèm có ý kiến, trực tiếp cầm lấy năm tấm ảnh mang đi nộp cho nhân viên, cậu cũng điền xong thông tin vào giấy. Nhân viên nói rằng trò chơi này sẽ kết thúc vào lúc bảy giờ tối hôm nay, kết quả sẽ được thông báo qua gmail vào tám giờ ba mươi. Thông tin mà cậu để lại tất cả là của Hàn Chính Thần, họ sẽ liên lạc cho anh vào tối nay.

Anh cau mày: "Em biết là anh không thích nhận điện thoại từ người lạ mà!"

Triệu Vĩ Kỳ biết chứ, là cậu cố tình làm như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top