Chương 21. Bởi vì yêu

Chỉ cần một mũi tiêm thôi, không đau chút nào. Tôi sẽ tiêm thuốc vào bình nước biển cho ngài nhé và tôi sẽ tự tiêm thuốc vào người của mình! Sau đó thì sẽ....

Không có sau đó nữa.

Tử Trạch nở một nụ cười quỷ dị, không uổng công ngày trước đã tìm hiểu qua một vài kiến thức về y học. Với tình hình của Hàn Chính Thần thì rất dễ dàng để cho thuốc vào người anh. Sau khi hấp thụ hết số nước biển này thì anh chắc chắn sẽ lịm dần đi, đến lúc đó chỉ cần qua thế giới bên kia sẽ được ở bên nhau.

Triệu Vĩ Kỳ quay trở lại phòng bệnh, nhìn thấy một y tá nam đứng bên giường bệnh, cậu liền nói: "Lúc nãy cô y tá đã thay nước biển rồi."

Tử Trạch mặc đồng phục, đội nón và đeo khẩu trang của y tá nên cậu không nhận ra. Nhưng lúc người này quay lưng đi thì liền nhận ra ngay lập tức, bởi vì dáng đi đó rất quen thuộc: "Tử Trạch?"

Triệu Vĩ Kỳ cau mày, lặp lại: "Tử Trạch? Cậu dám đến đây với cái bộ dạng của ý tá sao? Thật là điên rồi!"

Đã bị phát hiện, Tử Trạch không sợ hãi chỉ cười nhẹ rồi vứt khẩu trang xuống đất: "Tôi làm gì anh quản được sao?"

"Cậu không làm gì anh ấy chứ?" Cậu rất nghi ngờ với sự xuất hiện của Tử Trạch, chắc chắn sẽ không bình thường. Trên tay người này còn cầm kim tiêm và thuốc.

Triệu Vĩ Kỳ gần nghi ngờ: "Có phải cậu đã tiêm thuốc gì vào người Hàn Chính Thần không?"

Lúc này cậu ta bật cuời lớn, anh mắt rất điên loạn: "Đúng đó, thuốc đã ngấm vào người anh ấy rồi! Anh ấy sẽ là của tôi!"

Cậu hốt hoảng chạy đến giường bệnh để kiểm tra cơ thể của Hàn Chính Thần. Tử Trạch chỉ cười quẩy, thong thả đút tay vào túi quần, Triệu Vĩ Kỳ làm sao biết được mũi kim đó hoàn toàn không tiêm vào người của anh.

"Máu chảy nhiều quá...."

Cái gì? Máu? Vốn dĩ Tử Trạch không chạm vào người để khiến Hàn Chính Thần bị thương.

Triệu Vĩ Kỳ sợ hãi đến mức suýt khóc lên vì cổ tay của anh chạy nhiều máu, cây kim truyền dịch không phải bị rơi ra mà có một lực rất mạnh giật nó ra. Cậu không biết nên làm gì lúc này, tay chân run rẩy không dám chạm vào chỗ bị thương.

Tử Trạch đi đến, cau mày: "Chuyện gì thế này."

Hàn Chính Thần nằm trên giường, chậm rãi mở miệng: "Tôi mà không rút kim truyền nước biển ra thì để chết cùng cậu chắc?"

"Thần!"

"Ông chủ...."

Hàn Chính Thần đã vài ngày rồi không thức giấc, bây giờ việc ngồi dậy có một chút khó khăn, có lẽ máu không lưu thông tốt. Anh vươn tay nhấn nút màu đỏ ở bên cạnh giường, gọi bác sĩ đến.

"Tôi đã tỉnh lại rồi, từ buổi chiều hôm nay. Không ngờ tôi lại có thể nhìn thấy một người cố ý giết tôi."

Tử Trạch là người được Hàn Chính Thần chọn mặt gửi vàng, đồng ý cho cậu ta trở thành một trợ lý thân cận của mình, thậm chí chỉ đứng sau Cố Tư Vũ.

"Không phải....ông chủ à, tôi thực sự không muốn chuyện này đâu."

Hàn Chính Thần lắc đầu, thất vọng vì sự lựa chọn của mình: "Tôi không ngờ có một ngày cậu dám quay lại và cắn tôi!"

Tử Trạch bật khóc, quỳ xuống đất nói: "Ông chủ, là vì anh Triệu....anh ta...."

"Cậu không đấu lại Triệu Vĩ Kỳ đâu, vốn dĩ cậu không bao giờ thắng được người của tôi!"

Bác sĩ rất nhanh sau đó đã chạy đến, họ không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trong phòng bệnh này, một người thì quỳ gối khóc lóc còn một người thì tự ý giật kim truyền nước biển ra khỏi tay.

Triệu Vĩ Kỳ chỉ nói đây là một vài sự cố nhỏ, không đáng để ý đến. Y tá có nói đến mức nào thì Tử Trạch cũng không chịu đứng lên, vẫn kiêm quyết cúi đầu quỳ dưới đất.

Cậu thở dài, nói: "Vô ích thôi bác sĩ, cậu ta sẽ không nghe lời của ai đâu." Trừ khi người ra lệnh là Hàn Chính Thần.

Nhưng hiện tại anh không còn muốn quan tâm đến người đó nữa, Hàn Chính Thần đang nằm trên giường để bác sĩ kiểm tra vết mổ và băng bó lại cổ tay.

"Phiền cô đổi bịch nước biển khác cho tôi nhé. Mang bịch này đi hủy đi."

Hàn Chính Thần đã tỉnh táo lại từ buổi chiều, nhưng lúc đó trong phòng bệnh không có ai, thời điểm đó Triệu Vĩ Kỳ vẫn chưa tan làm. Định bụng sẽ giả vờ ngủ tiếp để hù cậu một phen, không ngờ lại có cơ hội chứng kiến cái cảnh Tử Trạch muốn anh cùng nhau chết đi. Đúng là đứa trẻ này đã đến lúc anh chẳng còn dạy dỗ được nữa rồi.

Sau khi bác sĩ rời đi, Hàn Chính Thần mới có cơ hội nói chuyện với Triệu Vĩ Kỳ, đúng là vừa rồi cậu đã bị dọa sợ chết khiếp: "Sợ lắm có phải không?"

Cậu gật đầu, nghe Tử Trạch nói rằng cậu ta đã tiêm thuốc vào người anh thì liền sợ đến mất mật.

"Là tiêm thuốc vào bịch nước biển kia kìa, anh đã kịp rút ra rồi."

Hàn Chính Thần lấy điện thoại, gọi cho Cố Tư Vũ đến. Anh không nói nhiều chỉ kể sơ sơ vài câu rồi ngắt máy. Không lâu sau thì Cố Tư Vũ cùng Lucy chạy xộc vào phòng bệnh. Điều đầu tiên khi nhìn thấy Tử Trạch còn quỳ dưới sàn thì liền nhận ngay một cú đấm từ Cố Tư Vũ.

"Mẹ kiếp, tôi đã cảnh cáo cậu như thế nào?! Phải nên biết mình là ai! Dám có ý định giết luôn đã người đã thu phục và nuôi dưỡng mình à?"

Lucy mà không ngăn cản thì không biết rằng Tử Trạch sẽ nhận bao nhiêu lực đánh. Tử Trạch hoàn toàn không phải kháng, cũng không chịu đứng lên, gương mặt vẫn cứ giàn giụa nước mắt, nhưng những giọt nước mắt này không ai thương xót được.

Hàn Chính Thần từ đầu đến cuối vẫn chẳng thèm liếc mắt nhìn một chút nào. Anh sẽ không bao giờ để người đó hiện diện trước mặt mình nữa.

Triệu Vĩ Kỳ không muốn thấy cảnh ẩu đả: "Đây là phòng bệnh, Cố Tư Vũ anh mang cậu ta ra ngoài đi rồi muốn làm gì thì làm."

Nhưng khổ nổi Tử Trạch vẫn nhất quyết không chịu rời đi, cậu ta chính là muốn ở đây chịu tội để được Hàn Chính Thần tha thứ.

Lucy thở dài: "Ở đây thì có ích lợi gì? Cậu chỉ làm phiền chúng tôi mà thôi."

Tử Trạch ngước mắt nhìn Hàn Chính Thần trên giường, nói trong nước mắt: "Ông chủ, tôi biết tội lỗi của mình rồi. Chỉ bởi vì tôi....yêu ngài."

Nhưng Hàn Chính Thần không để người này ở trong mắt, chỉ đơn giản là cho phép Tử Trạch ở bên cạnh với tư cách là một trợ lý công việc. Là do người này tự đa tình mà thôi. Lại còn hỗn xược với Triệu Vĩ Kỳ, đến hôm nay thì có âm mưu cùng anh chết đi.

Một lúc sau thì bác sĩ và y tá đi vào phòng bệnh, theo sau họ còn có cảnh sát. Họ đến chính là để mang Tử Trạch rời đi.

"Ông chủ! Ông chủ thực sự tôi không phải như vậy. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh ngài mà thôi.....Tại sao lại có cảnh sát ở đây."

Hàn Chính Thần đến bây giờ mời biếng ngác mở miệng: "Bởi vì bác sĩ nhận ra trong túi nước biển của tôi có thứ mà cậu muốn tiêm vào để giết tôi. Tử Trạch, từ bây giờ cậu không còn là trợ lý của tôi! Tôi không quản cậu nữa, sẽ giao lại cho cảnh sát."

Tử Trạch trở nên kích động hơn bao giờ hết, gào thét lên luôn miệng nói lời xin lỗi: "Ông chủ! Tôi xin lỗi, tôi đã hành động sai rồi! Ông chủ, làm ơn đừng để họ mang tôi đi!"

Có khoảng hai viên cảnh sát đến cùng với bảo vệ để kéo Tử Trạch rời đi. Hàn Chính Thần vẫn một mực không thèm quan tâm những cảnh tượng đang diễn ra trong phòng bệnh. Cho đến khi mọi người ra khỏi phòng thì anh mới thở dài, ở đây anh một phần thất vọng vì người mình tin tưởng bao lâu nay lại có ngày muốn giết chết anh.

Triệu Vĩ Kỳ ngồi bên giường bệnh, hỏi nhỏ: "Nếu cậu ta bị giao cho cảnh sát anh có sợ rằng Tử Trạch sẽ khai hết những công việc trước đây của anh không?"

Hàn Chính Thần lắc đầu, anh không sợ: "Những chuyện kinh doanh không hợp pháp trước đây cũng liên quan trực tiếp đến Tử Trạch, nói đúng hơn cậu ta ra mặt còn nhiều hơn cả anh. Nếu có nói ra thì cậu ta cũng không thể thoát tội."

Hơn nữa trước khi bước ra khỏi thế giới của bóng tối thì anh đã hoàn toàn hủy bỏ hết những giấy tờ giao dịch cũ. Để tìm ra được bằng chứng thì rất khó.

"Được rồi, bây giờ thì anh đã an toàn, em đừng lo lắng nữa. Nhưng mà anh hơi đói bụng."

Triệu Vĩ Kỳ có một chút giật mình, đúng rồi nhỉ đã mấy ngày rồi Hàn Chính Thần không ăn uống chỉ, anh chỉ được truyền dịch và nước biển. Cố Tư Vũ và Lucy xung phong đi đến canteen để mua đồ ăn: "Nhưng bọn em đi vội quá không mang theo tiền. Hai người có tiền không?"

Anh thầm liếc mắt, chán nản: "Lúc nhập viện có mang theo ví tiền, ở trong túi áo khoác kia!"

Cố Tư Vũ và Lucy rời đi, trở lại một không gian yên tĩnh. Triệu Vĩ Kỳ đưa tay kiểm tra vết băng trắng trên đầu của Hàn Chính Thần, nhưng vì sợ làm anh đau cho nên không dám đụng vào, chỉ dùng mắt để quan sát.

"Có đau không?"

"Không đau."

Cậu gật đầu, thể trạng của Hàn Chính Thần rất tốt. Triệu Vĩ Kỳ chăm sóc cho anh ở bệnh viện khoảng năm nay thì được xuất hiện. Hàn Chính Thần cũng không có hứng thú ở đây cho lắm. Bác sĩ đồng ý cho anh trở về nhà, những mỗi tuần sẽ phải quay lại bệnh viện để kiểm tra.

Hàn Chính Thần lúc nào cũng mang một cái băng trắng quấn quanh đầu, điều này làm anh khó chịu khi đi ra ngoài và có nhiều người nhìn vào. Vậy cho nên anh chỉ thích nằm ở nhà.


Triệu Vĩ Kỳ hằng ngày đi làm, buổi tối thì tranh thủ về sớm, cậu đã chuyển đồ đạc của mình đến nhà của anh từ tuần rồi, căn hộ kia đã rao bán thành công.

"Anh có thể vận động một chút đi có được không hả? Suốt ngày chỉ biết nằm lì ra đó!"

Nếu không muốn ra ngoài thì có thể đi vòng quanh trong nhà, anh cũng có thể dọn dẹp nhà cửa hoặc là nấu đồ ăn. Cả hai người đều không thích có người lạ vào nhà nên tự mình làm hết mọi công việc, bình thường thì Hàn Chính Thần chăm chỉ làm việc nhà mỗi khi rảnh, nhưng bây giờ thì anh luôn lấy lý do bệnh tật để làm biếng.

Hàn Chính Thần vừa được cậu vệ sinh vết mổ xong, anh nằm dài trên sofa xem TV: "Vận động ư, dạo này anh cũng muốn vận động, nhưng người không cho anh vận động là em mà."

Triệu Vĩ Kỳ biết anh đang nói đến cái loại vận động kia, nhưng ý của cậu không phải như thế: "Anh đừng có cố ý hiểu sai ý nghĩa câu nói của em!"

Dạo này Triệu Vĩ Kỳ bận rộn, tan làm xong liền trở về nhà với Hàn Chính Thần, cậu không có thời gian đi đến nhà hàng nữa. Công việc ở nhà hàng hoàn toàn giao cho quản lý, mỗi ngày đều thống kê số liệu số tiền rồi báo cáo lại cho anh qua email.

Cứ mỗi sáu giờ ba mươi tối nhân viên giao hàng sẽ đều đặn mang đồ ăn nhà cho cả hai người, vì lý do Hàn Chính Thần đến nay vẫn không chịu xuống bếp nấu nướng. Trước đây Triệu Vĩ Kỳ còn dành thời gian lên thực đơn của người bệnh, nhưng gần đây thì chỉ ăn theo thực đơn có sẵn của nhà hàng.

Có điều nay thì lại khác, cậu không ăn cơm ở nhà cùng Hàn Chính Thần: "Bây giờ em chỉ về nhà thay quần áo, sau đó sẽ đi ăn cùng đồng nghiệp. Anh ở nhà ngoan nhé."

Hàn Chính Thần đương nhiên là không vui, anh nhăn nhó: "Em để người bệnh ở nhà một mình?"

Cậu đã từ lâu không còn coi anh là người bệnh nữa rồi, vết thương của anh đang phục hồi rất tốt rồi. Triệu Vĩ Kỳ mặc một chiếc áo len cổ cao màu kem và quần bò màu đen, thực ra chiếc áo len là trang phục mùa đông của Hàn Chính Thần. Sau khi lục lọi trong tủ quần áo thì Triệu Vĩ Kỳ quyết định mặc áo của anh, đây cũng là một thói quen cũ được hành thành từ lúc hai người sống cùng nhau ở Scotland.

Triệu Vĩ Kỳ hôn lên môi Hàn Chính Thần mấy cái thật kêu, sau đó thì lên xe của anh để đi đến điểm hẹn. Hôm nay nhóm đồng nghiệp của cậu vẫn ăn ở nhà hàng của Hàn Chính Thần, bởi vì có cậu đi cùng thì chắc chắn là có giảm giá rồi.

Đồng nghiệp đều biết cậu có quen biết với ông chủ của nhà hàng, nhưng không phải ai cũng biết rõ quan hệ đó là gì. Lúc đang dùng bữa có một người mặc trang phục quản lý, đi đến nói nhỏ vào tai Triệu Vĩ Kỳ vài câu: "Thưa ngài, bên kia có một vị khách nữ. Người đó nói muốn làm việc với ông chủ của nhà hàng này về vấn đề đồ ăn không được tốt."

"Đồ ăn không được tốt, là có ý gì?" Nếu như cảm thấy không ngon thì là do không phù hợp khẩu vị, ngoài ra thì không có vấn đề gì khác nữa.

Triệu Vĩ Kỳ đi đến chỗ vị khách kia, là một phụ nữ tầm ba mươi tuổi mặc chiếc váy đỏ ôm sát người, thể hiện ra một dáng người khá đẹp mắt. Quản lý đi đến nói với vị khách: "Thưa quý khách, ông chủ của chúng tôi đến rồi."

Cô gái đưa mắt nhìn Triệu Vĩ Kỳ, sau đó lắc đầu: "Đây không phải là ông chủ! Tôi muốn gặp ông chủ Hàn, có hiểu hay không?"

Triệu Vĩ Kỳ cảm thấy đây là một 'ca khó', cậu hỏi: "Tôi là cấp dưới của ông chủ Hàn, hiện tại ông ấy không có ở đây. Tôi có thể giúp gì cho quý khách? Tôi nghe nói món ăn có vấn đề gì với cô?"

"Phải! Tôi là khách hàng quen của nhà hàng này, hôm nay đồ ăn rất tệ."

Được rồi, khách hàng là thượng đế, nói gì cũng đúng: "Vậy thì tôi sẽ cho phục vụ đổi một phần ăn mới cho quý khách."

Vị khách vẫn không hài lòng, trong tay liên tục đưa ra tấm thẻ màu đen loáng bóng, đây là thẻ chỉ dành cho khách quen ở đây. Triệu Vĩ Kỳ cố gắng tươi cười, nói: "Tôi biết cô là khách hàng VIP rồi, bây giờ xin vui lòng chờ món ăn mới lên nhé."

Người phụ nữ đứng phắt dậy, lớn tiếng nói: "Tôi muốn gặp ông chủ Hàn!"

Giọng nói của người này đủ lớn để khiến cho những vị khách khác trong nhà hàng phải quay lại nhìn. Triệu Vĩ Kỳ cảm thấy mình không thể nói lý lẽ với vị khách phiền toái này nữa rồi, cậu sẽ gọi điện thoại cho Hàn Chính Thần.

Lúc này anh đang nhàm chán ở trong phòng khách, anh đã xem hết một chương trình gameshow trên truyền hình rồi mà cậu còn chưa trở về. Màn hình điện thoại hiện lên số máy của Triệu Vĩ Kỳ, anh nhận điện thoại ngay lập tức.

"Ông chủ Hàn, anh thật là nổi tiếng!"

Mỗi lần được cậu gọi là 'ông chủ Hàn' thì xác định rằng chẳng có chuyện gì tốt đẹp.

Hàn Chính Thần nhớ là mình không có gây chuyện gì với cậu, anh nhẹ nói: "Sao vậy? Có chuyện gì à, nói anh nghe."

Triệu Vĩ Kỳ thở dài, nói với điện thoại: "Khách quen của nhà hàng liên tục muốn gặp anh! Thật là bực mình, cô ta đã làm khó từ em cho đến quản lý của nhà hàng từ nãy đến giờ."

Khách quen thì thực sự có nhiều, anh không nhớ nổi người mà cậu nói là ai. Nhưng có là ai đi nữa thì cũng mặc kệ, chỉ cần đụng đến Triệu Vĩ Kỳ là không thể được.

Hàn Chính Thần không mất thời gian suy nghĩ nhiều, trực tiếp nói vào điện thoại: "Hủy bỏ thẻ thành viên VIP của người đó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top