Chương 20. Ngày mai là một ngày dài
Khoảng hai tuần sau Hàn Chính Thần đã được sắp xếp lịch phẫu thuật, trong thời gian anh chuẩn bị vào phòng mổ Triệu Vĩ Kỳ lo lắng đến ngủ cũng không dám. Anh là người bệnh thế nhưng thực sự lại phải luôn đi trấn an ngược lại cho cậu.
"Ngủ đi nào!"
"Em không thể ngủ được, ngày mai anh sẽ phải nhập viện vào buổi sáng, buổi chiều là vào phòng phẫu thuật rồi....."
Hàn Chính Thần gật đầu, ôm cậu thật chặt trong lòng, kéo chăn lên đắp cho cả hai, nhẹ trấn an: "Không biết là anh đã nói với em câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ, anh không sao. Ca phẫu thuật có lẽ chỉ kéo dài trong một đến hai tiếng thôi."
Có thể bắt buộc Triệu Vĩ Kỳ ngồi yên trong phòng học bài một đến hai tiếng thì có thể, nhưng nếu phải ở ngoài phòng mổ đợi Hàn Chính Thần thì thực sự là một quãng thời gian dài đến không chịu được. Ngày mai xác định là một ngày rất dài.
Vì tâm lý của Triệu Vĩ Kỳ luôn trong trạng thái xấu, bác sĩ khám bệnh cho anh phải liên tục làm công tác tư tưởng trấn an người nhà của bệnh nhân. Bác sĩ nói rằng ca phẫu thuật chắc chắn là sẽ thành công, đây là một khối u lành tính và không quá lớn do phát hiện kịp thời nên không phải là vấn đề lớn.
Hàn Chính Thần nói: "Em đấy, làm ơn đừng có tưởng tượng cái cảnh anh sẽ không thể lết ra khỏi phòng phẫu thuật được." Cái mạng này của anh rất lớn, trước đây làm chuyện phi pháp đến cảnh sát còn không thể bắt được anh, đừng nói đến là thần chết.
"Đừng có nói bậy, em không sợ anh chết. Chỉ đang suy nghĩ sau khi mổ xong thì sẽ cho anh ăn cháo đến khi nào." Món ăn mà Hàn Chính Thần ghét nhất chính là cháo.
Trên khuôn mặt anh lập tức xuất hiện mấy vạch đen thui, trong đầu nghĩ đến món cháo nhạt toẹt: "Làm ơn đi, đừng bạc đãi người bệnh!"
Buổi sáng ngày hôm hai người mang đầy đủ giấy tờ để đến bệnh viện, Hàn Chính Thần được sắp xếp vào phòng bệnh cá nhân. Trong thời gian nằm bệnh viện, Triệu Vĩ Kỳ sẽ là người thay anh kiểm tra công việc ở nhà hàng. Anh đã đến gặp quản lý từ trước, tuyệt đối không hé lộ ra chuyện sẽ ở bệnh viện.
Quản lý không hiểu vì sao lại giao công việc cho người ngoài: "Chẳng phải trước đến nay đều có trợ lý Tử Trạch sao? Ngài an tâm giao sổ sách cho người ngoài?"
Lúc đó anh chỉ cười cười: "Đó không phải người ngoài, cũng là ông chủ của nhà hàng này đấy."
Dạo gần đây buổi tối nào Triệu Vĩ Kỳ cũng đến nhà hàng để tập làm quen với công việc, đến nay cũng đã quen rồi. Tử Trạch dường như đã có một chút nghi ngờ với việc Hàn Chính Thần thường xuyên không có mặt, nhưng cậu không quan tâm về người đó nữa.
Trước khi vào phòng làm các thủ tục chuẩn bị cho ca phẫu thuật, hai người đã ôm ấp một lúc rất lâu, chủ yếu là trấn an đối phương không được sợ hãi hay bỏ cuộc. Hàn Chính Thần thì không sao, bởi vì lúc vào phòng kia chỉ việc ngủ một giấc mà thôi, quan trọng là trong quãng thời gian ngồi đợi ở bên ngoài Triệu Vĩ Kỳ phải bình tĩnh.
"Đừng có mà chạy đi tìm tên đàn ông khác, phải đợi anh đó."
"Ăn nói linh tinh!"
Cuối cùng giây phút chia tay cũng đến, Hàn Chính Thần được đẩy vào bên trong phòng phẫu thuật. Cố Tư Vũ và Lucy cũng đến, họ ngồi bên ngoài cùng chờ đợi với cậu.
Lucy thấy từ sáng đến giờ Triệu Vĩ Kỳ cũng không ăn uống gì theo Hàn Chính Thần, cô đề nghị cậu nên ăn chút gì đó: "Tôi đi mua cái gì đó cho cậu nhé?"
Triệu Vĩ Kỳ lắc đầu, cậu không có tâm trạng ăn uống vào lúc này. Nói chính xác hơn thì từ đêm qua cậu đã để bụng đói theo Hàn Chính Thần để đi ngủ, buổi sáng phải làm các thủ tục xét nghiệm máu để chiều đi vào phòng phẫu thuật. Anh không ăn thì cậu cũng vậy.
Cố Tư Vũ lắc đầu, ra hiệu cho Lucy mau đi mua một chút đồ dễ ăn, còn anh thì ngồi lại tiếp tục an ủi Triệu Vĩ Kỳ: "Anh nói này, quan hệ của bọn anh cũng rộng lắm, cho nên những bác sĩ tham gia vào ca phẫu thuật này đều là người giỏi nhất của bệnh viện. Trong số bọn họ có một người là giáo sư tiến sĩ chuyên gia về phẫu thuật đầu. Em yên tâm đi."
"Vâng, nhưng mà đợi Thần ra khỏi phòng thì em mới ăn."
Cố Tư Vũ cảm thấy Triệu Vĩ Kỳ không chịu nghe lời là do Hàn Chính Thần chiều chuộng đến hư rồi. Nếu cậu không phải là người yêu của đàn anh thì chắc chắn Cố Tư Vũ sẽ thẳng tay cho một trận đòn.
Anh nghiêm mặt: "Bây giờ em không nghe lời anh đúng chứ? Đợi anh ấy tỉnh dậy anh sẽ nói lại em đã lo lắng đến mức nhịn ăn uống gần một ngày trời! Đến khi đó xem em có bị đánh đòn hay không thì biết!"
Triệu Vĩ Kỳ sợ nhất là lúc Hàn Chính Thần nổi giận, anh thường nhẹ nhàng rất ít khi nghiêm nghị, nhưng đến chọc giận anh thì sẽ phải nhận hậu quả. Hàn Chính Thần không đánh cậu nhưng lại giận không thèm nói chuyện và cư xử cũng sẽ rất lạnh lùng.
Cố Tư Vũ biết mình đã thành công hù dọa rồi, anh nói tiếp: "Lucy đi mua đồ ăn về là em phải ăn cho hết. Bọn anh không bao che cho em đâu, sẽ báo cáo hết tất cả cho anh Thần."
Cậu nghe xong liền xụ mặt: "Hai người bắt nạt em."
Trước khi lên bàn phẫu thuật nói không sợ một chút nào thì đó chính là xạo. Hàn Chính Thần không sợ mấy thứ dao kéo này đâm vào người của mình, bởi vì bác sĩ cũng phải đợi cho anh thật sự ngủ rồi thì mới bắt đầu làm việc. Điều mà anh lo sợ nhất đó là kết quả của ca phẫu thuật này sẽ ra sao, anh sẽ có đủ sức để đi ra khỏi căn phòng này hay không, Triệu Vĩ Kỳ sẽ ra sao nếu không có anh. Nhưng thực ra thì trong một năm chia tay thì cậu đã tự chăm sóc cho bản thân mình được rồi, có điều không tốt cho lắm.
Có một điều mà mãi đến tận sau này Triệu Vĩ Kỳ vẫn không biết, đó là anh đã âm thầm lập một bản di chúc bằng miệng được ghi lại bằng cây bút ghi âm, nếu anh có xảy ra chuyện thì tài sản duy nhất là toàn bộ nhà hàng sẽ thuộc quyền sở hữu của Triệu Vĩ Kỳ. Thế nhưng đó chỉ là dành cho trường hợp xấu nhất mà thôi, sau khi Hàn Chính Thần ra khỏi phòng hồi sức thì cây bút ghi âm đó đã bị tiêu hủy đi, bởi vì anh còn sống dai lắm.
Hàn Chính Thần sau khi được chụp thuốc mê thì không biết mình đã ngủ được bao lâu rồi, có lúc anh cảm nhận được rằng cơ thể đang đấu tranh để được thức dậy, nhưng đôi mắt vẫn cứ nhắm chặt cứng và không thể mở ra được. Anh chỉ có thể cố gắng sử dụng đôi tai của mình để nghe ngóng, nhưng không thể nghe được tiếng động gì.
Liệu có phải anh đã chết rồi không? Sao lại có thể chứ?
Triệu Vĩ Kỳ tạm thời là người nắm giữ mọi liên lạc của Hàn Chính Thần, đến mức Tử Trạch phát cáu lên bởi vì không thể gặp được anh. Điều này làm cho Tử Trạch bắt đầu nghi ngờ.
"Ông chủ đâu rồi? Tại sao tôi phải làm việc thông qua anh?"
Triệu Vĩ Kỳ không rảnh rỗi để đôi co với người này, thật là hết sức trẻ con: "Anh ấy bận rộn một vài công việc khác, Hàn Chính Thần cũng đã nói rõ có việc gì thì cậu chỉ cần tìm đến tôi là được."
Là người đã từng đi cùng Hàn Chính Thần trong những phi vụ làm ăn trước đây, chắc chắn Tử Trạch phải có khả năng phán đoán tình hình rất tốt mới được anh giữ lại bên cạnh lâu đến như thế này. Tử Trạch bây giờ đã có rất nhiều sự nghi ngờ trong đầu về sự biến mất của Hàn Chính Thần.
"Bận rộn cái quái gì chứ? Ông chủ chỉ có một công việc duy nhất đó là điều hành nhà hàng này mà thôi. Mấy ngày gần đây đến cả điện thoại cũng do anh bắt máy nốt. Chẳng lẽ anh lại kiểm soát ông chủ đến mức đó?"
"Đúng thế, tôi kiểm soát anh ấy thì sao, có liên quan đến cậu không? Công việc đã có thể giải quyết với tôi rồi, cậu Tử còn tìm anh ấy làm gì?"
Lúc nãy hai người rất lớn tiếng với nhau trong phòng nghỉ, nhân viên đứng bên ngoài bu đen bu đỏ để nghe ngóng. Sự xuất hiện của Cố Tư Vũ đã đuổi hết đám người nhiều chuyện đó đi, anh trực tiếp đẩy cửa đi vào phòng, nghiêm nghị nói: "Hai đứa có thôi đi không? Đây là nhà hàng có rất nhiều người mà lại cãi nhau, khách hàng nghe được thì còn mặt mũi gì nữa?"
Triệu Vĩ Kỳ sắp xếp giấy tờ, kí tên xong rồi đứng lên: "Em không có thời gian cãi nhau với cậu ấy. Báo cáo tôi đã xem xong rồi, ngày mai cứ như vậy mà nhập nguyên liệu."
Cố Tư Vũ nhìn vẻ mặt không cam chịu của Tử Trạch, nói: "Cậu nên biết mình đang ở đâu và là ai, đừng gây chuyện!"
"Ngài Cố! Tôi muốn làm việc với ông chủ của mình thì không sai đúng chứ? Anh Triệu không hiểu những vấn đề công việc này."
"Được, cậu ấy không hiểu vậy thì làm việc với tôi đi!" Cố Tư Vũ lần đầu tiên cảm thấy Tử Trạch thật là phiền phức, từ bao giờ đã biết nói nhiều đến thế này. Vẫn giống như trước đây, người này thích Hàn Chính Thần. Trước đây không dám chen chân vào chuyện tình cảm của Hàn Chính Thần với Triệu Vĩ Kỳ, thế nhưng bây giờ lại có gan lớn dám bắt nạt cậu.
Ở chỗ này đã có Cố Tư Vũ rồi thì Triệu Vĩ Kỳ không còn việc gì nữa, cậu rời khỏi nhà hàng đi ra ngoài xe Lucy đợi sẵn để đến bệnh viện. Hàn Chính Thần vẫn đang nằm trong phòng bệnh, đến hôm nay anh vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ đã nói đáng lý anh đã tỉnh lại từ ngày trước rồi.
"Tôi thấy cái cậu Tử Trạch nên đánh cho một trận đi, cứ luôn xen vào giữa cậu và Hàn Chính Thần, thật chẳng biết nhục nhã!"
Triệu Vĩ Kỳ lắc đầu thở dài, nói: "Đó là trợ lý của Hàn Chính Thần, có muốn làm gì thì anh ấy tự đi mà giải quyết. Bây giờ Tử Trạch đã thay đổi hơn so với hơn một năm trước, cậu ta đã bắt đầu biết nổi loạn lên rồi, đúng là cái độ tuổi hai mươi mà."
Lucy bất ngờ vì Tử Trạch còn trẻ đến thế. Có lẽ đi theo Hàn Chính Thần đã lâu nên trông già dặn đi rất nhiều: "Nhưng hai mươi tuổi mà lại chẳng biết lễ phép gì cả! Chúng ta rõ ràng lớn hơn thằng nhóc đó nhiều tuổi. Hôm trước chị nói muốn đến tìm Hàn Chính Thần vì lí do công việc mà nó dám trừng mắt rồi không cho chị vào."
Mỗi buổi tối Triệu Vĩ Kỳ sẽ vào bệnh viện để chăm sóc cho anh, còn ban ngày là của Cố Tư Vũ. Hôm nay cũng như thường lệ, cậu đến phòng bệnh nhìn qua một chút rồi đi xuống khu đồ ăn ở căn tin bệnh viện, Triệu Vĩ Kỳ vẫn chưa ăn gì cho bữa tối.
Trong lúc cậu rời đi thì có một bòng người đi vào phòng bệnh. Người này đứng trước giường nằm của Hàn Chính Thần, lẩm bẩm: "Ông chủ, tôi biết ngay là có chuyện mà. Tại sao lại không nói cho tôi biết...."
Phải rồi, người đó chính là Tử Trạch. Sau khi Cố Tư Vũ rời đi khỏi nhà hàng thì đã bắt gặp xe của Triệu Vĩ Kỳ và Lucy vừa ở cửa hàng tiện lợi đi ra. Sẽ không có sự nghi ngờ nào nếu chiếc xe đó đi vào một bệnh viện lớn ở gần đó, Lucy thì lái xe đi còn Triệu Vĩ Kỳ thì đi vào bên trong.
Tử Trạch đi theo cậu vào đây mới biết được lý do vì sao mấy hôm nay không thể gặp được Hàn Chính Thần. Anh nằm im lặng trên giường, không có một động tĩnh nào. Trên đầu quấn lớp băng trắng rất dày, mặt mũi trông rất mất sức sống, không giống như anh mọi khi.
Tử Trạch lay nhẹ người anh, nhưng không có động tĩnh: "Ông chủ...."
Triệu Vĩ Kỳ sau khi mua đồ xong thì quay trở lại phòng, trên tay cậu là một túi đựng khăn giấy và khăn mặt. Khi nhìn thấy vị khách không mời mà đến thì không cảm thấy bất ngờ lắm, bởi vì việc Tử Trạch tìm được đấy đến thì chắc chắn là sẽ xảy ra thôi.
Cậu bình thản để túi đồ lên bàn, nói: "Cậu đến rồi sao? Đừng làm ồn, Hàn Chính Thần đang ngủ."
Tử Trạch cau mày: "Anh làm gì có tư cách để nói với tôi những lời này? Tại sao ngài ấy không nói cho tôi biết?"
"Vì sao ấy à, vì đây là chuyện cá nhân. Cậu Tử Trạch đây chỉ cần biết về công việc là đã đủ rồi. Thăm bệnh xong cậu có thể ra về."
"Anh nghĩ là tôi sẽ đi? Người đi phải là anh!"
Lần này không giống với những lần trước, Tử Trạch trở nên kích động hơn, bằng chứng là giọng nói rất tức giận và trong mắt hằn lên những tơ máu. Ánh mắt luôn chăm chú nhìn vào người đang nằm ngủ trên giường bệnh, khiến cho Triệu Vĩ Kỳ không hài lòng.
Tử Trạch đã gặp được bác sĩ điều trị của Hàn Chính Thần, đây là người quen của anh và cả Cố Tư Vũ. Người này đã nói rõ về tình hình của Hàn Chính Thần rồi.
"Vì sao lại không nói cho tôi biết chứ...."
Triệu Vĩ Kỳ nghiêm túc nói: "Cậu chỉ là một trợ lý, không quan trọng cậu có biết anh ấy bị bệnh hay là không!"
Tử Trạch đột ngột hét lên: "Anh câm miệng đi! Đừng tưởng được Hàn Chính Thần để tâm thì lại lên mặt với tôi!"
Cậu biết mình không thể nói lý lẽ với người đang kích động như Tử Trạch lúc này, cách trực tiếp là gọi bảo vệ đến để đưa người này ra ngoài. Với khả năng của Tử Trạch thì đánh nhau rất tốt, có thể thoát ra khỏi vòng vây của ba người bảo vệ một cách nhẹ nhàng, nhưng cậu ta đã không làm như vậy, có lẽ vẫn còn ý thức được đây là bệnh viện.
Buổi tối hôm nay Cố Tư Vũ nói rằng rảnh rỗi nên sẽ vào bệnh viện để chăm sóc cho Hàn Chính Thần. Thế nhưng vì Lucy bị đau bụng đột xuất nên anh ấy chẳng thèm đến đây nữa. Triệu Vĩ Kỳ không thích phòng bệnh, bởi vì chỗ này chỉ có một giường bệnh và một bộ sofa, vốn dĩ cậu không thể nằm ngủ trên sofa được bởi vì nó quá nhỏ.
Một cô y tá đi đi vào phòng bệnh, nói vói cậu: "Người nhà của bệnh nhân, phiền ngài đến phòng của bác sĩ điều trị, ông ấy có một vài điều cần trao đổi."
Triệu Vĩ Kỳ gật đầu, gập chiếc laptop lại và đi theo y tá.
Lúc này, có một y tá khác đi vào phòng bệnh. Trên tay cầm một khay dụng cụ khám gồm thuốc và kim chích. Người này đi nhanh đến giường nằm của Hàn Chính Thần.
"Ông chủ, vì sao trong lòng của ngài lúc nào cũng chỉ có một mình Triệu Vĩ Kỳ? Cậu ta thì có gì hay ho? Nếu tôi không thể khiến ngài thay đổi sự lựa chọn vậy thì...."
Tôi sẽ không cho ngài lựa chọn nữa. Tử Trạch sẽ là người quyết đoán thay cho ngài nhé. Trên khay có hai cây kim tiêm, là dành cho hai người.
"Chỉ cần một mũi tiêm thôi, không đau chút nào. Tôi sẽ tiêm thuốc vào bình nước biển cho ngài nhé, sau đó tôi sẽ tự tiêm thuốc vào người của mình!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top