Chương 2. Scotland và kỉ niệm




Triệu Vĩ Kỳ sinh ra trong một gia đình khá giả tại Thượng Hải, bố mẹ có một công ty riêng cho vài chi nhanh ở Trung Quốc. Cuộc sống của cậu vô cùng tốt đẹp. Lên đại học Triệu Vĩ Kỳ bắt đầu có thêm nhiều bạn bè cũng như những mối quan hệ mới. Cụ thể là cậu đã tình cờ gặp được Hàn Chính Thần, một người đàn ông tuyệt vời. Anh đã dành cho cậu thứ tình cảm yêu đương nồng cháy và sự cưng chiều đến vô độ.

Triệu Vĩ Kỳ năm 23 tuổi.

"Vì sao đột nhiên lại đến Scotland? Ở đó xa lắm." Tôi ghét cái cảm giác yêu xa. Diện tích Trung Quốc đã rộng lớn, chỉ cần ở hai thành phố khác nhau thì đã đã là yêu xa rồi. Đằng này Hàn Chính Thần nói anh sẽ đến một đất nước Châu Âu.

Anh cười cười nhìn tôi: "Không nỡ xa anh sao? Lần này sẽ phải đi một thời gian dài đó, không biết bao giờ mới có thể trở về."

Tôi bĩu môi, đương nhiên là không nỡ rồi. Yêu nhau đã bốn năm rồi, chúng tôi vẫn bên nhau bình yên như vậy. Bây giờ đột nhiên lại phải cách xa nhau với một khoảng cách địa lý vô cùng xa. Bao nhiêu năm nay tôi sống trong sự chăm sóc của Hàn Chính Thần, tôi không thể rời xa anh được.

Hàn Chính Thần uống một ngụm rượu, chúng tôi đang ngồi trong một quán bar yêu thích của anh. Tôi thì không có hứng thú uống rượu, nhưng vì hôm nay có chuyện không vui nên tôi sẽ uống. Tôi không nhớ nổi đây là ly thứ bao nhiêu rồi.

"Nào cậu bé, không được uống rượu nhiều. Anh không thích em say mèm đi đâu."

"Em muốn uống! Em đã lớn rồi!"

Anh gật đầu, tách ly rượu xa tầm tay của tôi ra rồi bắt đầu dỗ dành: "Ừ ừ, em đã lớn rồi. Nghe anh nói này, anh cũng ghét cái cảm giác không được gặp em lắm. Vì thế anh muốn mang em cùng đến Scotland, em thấy thế nào?"

Tôi vẫn chưa say hẳn, vẫn còn tỉnh táo để tiêu hóa lời nói của Hàn Chính Thần. Anh muốn đưa tôi đến đó, nhưng tôi sẽ làm gì ở Scotland?

"Em vừa học xong đại học, bây giờ đến Scotland để học lên cao hơn nữa. Xem như đây là lý do hoàn hảo để em đi cùng anh rồi, thế nào?"

Ánh mắt của anh chất chứa rất nhiều sự mong đợi. Tôi biết là Hàn Chính Thần cũng giống như tôi, anh không thích yêu xa một chút nào.


Sau đó tôi đã quyết định đến Scotland, nộp hồ sơ vào một trường đại học để học lên thạc sĩ. Nhưng có một điều hạn chế là trình độ tiếng Anh của tôi không đủ tốt. Tôi chỉ có thể giao tiếp những chuyện bình thường hàng ngày, nhưng khi đến trường giảng viên giảng bài hoàn toàn là tiếng Anh, rất nhiều từ vựng đến nghe tôi còn không thể.

Ngoài ra khi tôi đến ngân hàng để lập một thẻ tín dụng riêng cũng là điều khó khăn, tôi không hiểu nhiều thứ lắm. Lúc đó Hàn Chính Thần phải đi cùng tôi để phiên dịch cho tôi. Tiếng Anh cũng anh rất tốt, bởi vì công việc của anh chủ yếu là làm với người nước ngoài. Ít ra có anh bên cạnh tôi đã yên tâm rất nhiều.

Tôi đã cố gắng học tập rất nhiều để tiếng Anh của bản thân tốt hơn về sau không cần làm phiền đến anh nữa.

"Hôm nay em muốn ăn món gì?"

Đó là câu hỏi muôn thuở, Hàn Chính Thần luôn miệng hỏi tôi về những món ăn cho bữa tối, bữa sáng. Anh biết nấu vài món Trung, sau khi đến Scotland thì biết thêm vài món nữa, chỉ cần không quá cầu kì thì anh sẽ làm được. Tôi cũng có dự định học nấu ăn, nhưng sau một lần làm cháy mất bữa sáng thì tôi đã bỏ cuộc. Hàn Chính Thần sau đó đã nói câu gì nhỉ.

"Anh sẽ nấu ăn cho em cả đời cũng được."

Hàn Chính Thần là một con người ấm áp, có thể là anh chỉ như thế với một mình tôi thôi. Chỉ cần tôi buộc miệng nói cần cái gì thiếu cái gì thì ngay lập tức tôi sẽ có thứ đó. Có đôi lúc tôi chỉ vô tình lẩm bẩm một mình rằng mình sẽ phải đi mua món đồ gì đó. Ngay khi tôi chưa kịp thực hiện thì Hàn Chính Thần đã mua cho tôi rồi. Sự quan tâm của anh có lúc khiến tôi ngợp thở, nhưng tôi không vì thế mà ghét bỏ. Điều đó lại làm trái tim tôi rung động vì anh nhiều hơn nữa, anh là quan tâm đến tôi rất nhiều nên mới biết tôi đang cần gì.

Ở Scotland anh có hẳn một căn hộ, tôi sống cùng anh ở nơi này. Buổi sáng thì đi làm, đi học buổi chiều về nhà liền có thể được gặp nhau.

"Kể cho anh nghe một ngày đi học của em đi."

"Một ngày đi học của em đó à, bình thường thôi mà. Trước khi học bọn em có đến cửa hàng mua một chiếc bánh ngọt và hồng trà."

Cứ mỗi ngày cuối tuần tôi đều cùng bạn bè hoặc là cùng Hàn Chính Thần đi ăn bánh ngọt. Họ đều biết đó là sở thích khó bỏ của tôi.

Bây giờ Hàn Chính Thần đang trong bếp nấu đồ ăn tối, hôm nay chúng tôi sẽ ăn món Scotland. Tôi cũng loanh quanh trong bếp, không thể giúp anh được thì tôi sẽ đứng đây chơi với anh vậy.

"Vậy còn hôm nay anh làm việc thế nào? Mọi thứ đều suôn sẻ chứ?"

"Ừ, đều tốt. Giao dịch thành công, trong tài khoản của anh lại có thêm một số tiền nữa."

Tôi luôn quan tâm đến công việc của Hàn Chính Thần, bởi đây là một công việc vô cùng đặc biệt. Có thể nói nó chỉ có thể nằm trong bóng tối. Anh ấy không phải là kinh doanh bình thường mà những cuộc giao dịch của anh ấy chính là về buôn bán vũ khí. Ở Trung Quốc có nhiều hơn là một tổ chức ngầm, họ liên hệ với Hàn Chính Thần để mua những thứ như các loại súng và dao thiết kế theo yêu cầu. Anh không trực tiếp sẵn xuất mà là lấy hàng rồi giao cho người khác. Không chỉ riêng Trung Quốc, các nước Châu Âu cũng tìm đến anh. Châu Âu được phép sử dụng súng nên số lượng người tìm mua cũng nhiều chứ không ít.

Lúc mới quen nhau tôi không biết anh làm công việc này. Sau đó khi biết rồi tôi đã có một chút sợ hãi vì đây là điều được xem là phạm pháp ở nước nhà. Tuy là anh không làm những điều tồi tệ như lấy mạng người nhưng vẫn là điều xấu.

Hàn Chính Thần đã từng hỏi: "Thế nào, em có sợ anh không?"

"Một chút...." Nếu bị cảnh sát bắt thì có phải tôi cũng bị vạ lây không nhỉ.

"Vậy em có muốn tiếp tục mối quan hệ này không? Nếu em muốn dừng lại anh cũng sẽ đồng ý, như em biết đấy anh chưa từng bắt buộc em điều gì."

Hàn Chính Thần chính là như vậy, anh sẵn sàng chấp nhận những điều mà tôi đưa ra.

Tôi không tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ, nói luôn: "Công việc của anh không liên quan đến tình cảm của chúng ta."

Anh mỉm cười nhìn tôi, tôi biết là anh dễ dàng cho tôi lựa chọn nhưng trong lòng thì không muốn chấp nhận chuyện chúng tôi sẽ chấm dứt.

"Chính Thần, em yêu anh." Lúc này cho đến mai sau đều sẽ như thế. Vẫn là chúng ta hợp nhau nhất.

"Anh cũng yêu em, bảo bối."

Đó là thời kì yêu đương nồng nhiệt của chúng tôi.


Trong một năm sống cùng Hàn Chính Thần ở Scotland tôi thích nhất là những mùa lễ hội. Ở đây lễ phục nổi bật chính là váy dành cho đàn ông, vào ngày lễ truyền thống tôi đã đòi anh phải dẫn tôi đi thuê một bộ trang phục của người Scotland, sau đó cùng nhau đi dạo ở quảng trường. Hàn Chính Thần đi cùng tôi nhưng tuyệt nhiên anh không chịu mặc quần áo giống như tôi.

Ở Châu Âu ngày lễ lớn nhất chính là giáng sinh. Vào dịp này không ai đi làm, tất cả mọi nơi đều được nghỉ, trường đại học của tôi cũng thế. Tôi và anh đều là người Châu Á, không biết phải chuẩn bị gì cho giáng sinh nên trong nhà mọi thứ đều bình thường. Đến cây thông chúng tôi cũng không mua, đơn giản vì lười trang trí. Hầu hết thời gian là nằm trên giường tận hưởng ngày mùa đông quý giá.

"Vừa nãy ra ngoài em không mang theo găng tay? Đã dặn dò em rồi kia mà. Tính ra chịu lạnh cũng thật là giỏi đấy." Hàn Chính Thần luôn khen ngợi về độ chịu nhiệt của tôi. Có đôi khi tôi vẫn biết mình quên găng tay hoặc là khăn choàng cổ, nhưng một khi đã ra đến cửa nhà thì tôi lại rất lười quay trở lại phòng để lấy. Vì thế tôi đã mặc kệ.

"Nhưng lần sau không được như vậy đâu đấy."

Sau đó biết tính tôi hay quên cái này cái kia, Hàn Chính Thần đã mua một cái kệ đặt ở cửa ra vào cho tôi: "Sau này chỉ việc để găng tay lên kệ, khăn choàng thì treo lên cái móc này. Cái rổ này là để chìa khóa. Bên dưới em có thể thay giày. Lần sau đừng quên nữa nhé."

Tôi mỉm cười nhìn Hàn Chính Thần, anh luôn chu đáo như thế.

"Anh cứ làm sẵn hết mọi thứ như thế này, em sẽ muốn dựa dẫm vào anh mất."

Hàn Chính Thần ôm hôn tôi vài cái trên khuôn mặt: "Anh biết thừa em đã ỷ lại vào anh từ mấy năm trước đến bây giờ rồi."

Phải, anh đã nói đúng rồi. Chỉ cần là tôi muốn anh sẽ làm cho tôi. Dù đó là đúng hay sai, vô lý hay là hợp lý Hàn Chính Thần cũng đều nghe tôi.

Năm ngoái giáng sinh nhằm vào ngày chủ nhật, tôi thích đi chơi nhưng chỉ có thể nằm lý ở trên giường. Vì sao ư, đó là tại Hàn Chính Thần đó. Tôi đã nói anh muốn làm gì tôi cũng được nhưng phải là ở trong phòng ngủ, bình thường chúng tôi vẫn về phòng rồi mới hành sự. Nhưng đêm trước giáng sinh đó anh lại có hứng thú đè tôi xuống sofa. Cả một đêm chúng tôi đều nằm ở ngoài phòng khách trong trạng thái không mặc quần áo và tôi đã bị nhiễm lạnh.

"Chẳng phải em chịu lạnh rất tốt hay sao? Đột nhiên lại bị cảm rồi nhỉ."

Tôi nằm trên giường liếc Hàn Chính Thần: "Anh im đi, đều tại anh hết. Đã nói em không muốn ở sofa rồi mà."

Thấy tôi bắt đầu nổi giận, anh liền 'xuống nước' dỗ: "Thôi được rồi, anh xin lỗi. Lần sau sẽ không như thế này nữa đâu."

Còn có chuyện tái phạm lần sau ư? Tôi sẽ không thèm nhìn mặt anh cho mà xem. Nhưng bây giờ điều quan trọng là tôi không được đi ra ngoài để chơi, hôm nay là giáng sinh mà.

"Ngoan, anh nấu cháo xong rồi. Đi ra ăn xong rồi anh sẽ cho em uống thuốc."

Tôi bị nhiễm lạnh có ho và sốt nhẹ, tính ra bệnh tình của tôi không nghiêm trọng. Nhưng Hàn Chính Thần nhất quyết không cho tôi đi ra ngoài chơi giáng sinh, kể cả việc ngồi trong nhà mở cửa sổ thôi cũng không thể. Anh bảo hộ tôi rất tốt. Nhưng vì không được đi chơi nên tôi không thích.

"Em muốn ăn ở tại giường. Bây giờ không có chút sức lực nào nữa!"

Hàn Chính Thần cũng phải gật đầu: "Được, được, anh mang vào bón cho em ăn."

Tôi muốn đòi hỏi thêm: "Em muốn ngồi ăn ở cửa sổ, mở cửa sổ ra để ngắm cảnh!"

"Điều này thì không thể."


Một trong những khó khăn của tôi khi ở Scotland đó là đã từng bị kì thị vì là người Châu Á. Trước khi đi du học tôi sợ sẽ bị những học sinh sinh viên là người Scotland bắt nạt. Nhưng kết quả là không có, tôi thậm chí còn có được những người bạn rất tốt. Trong một lần khi đi ra phố mua quần áo mới tôi đã gặp chuyện không hay. Bình thường tôi sẽ đi cùng Hàn Chính Thần, nhưng hôm nay tôi đi một mình.

Sẽ không có vấn đề gì đáng nói khi thái độ nhân viên phục vụ trong tiệm rất kém, tôi nhìn ra được họ đang không muốn bán hàng cho tôi. Vì họ đã không thích tôi lại càng muốn mua hàng ở đây. Tôi lựa chọn một vài chiếc quần cho tôi và cả cho Hàn Chính Thần, tôi biết rất rõ số đo của anh.

Sau khi chọn lựa xong tôi đi đến quầy thanh toán, đột nhiên nhân viên trong cửa hàng thốt lên rằng họ bị mất thêm vài món đồ nhỏ nữa. Và họ yêu cầu được kiểm tra, nhưng không kiểm tra những vị khách Scotland mà chỉ đòi xét balo và người của tôi. Lúc này tôi cảm thấy mình bị xúc phạm rất nghiêm trọng chỉ vì mình là người Châu Á.

Tôi cùng tiếng Anh để nói chuyện: "Cô có bằng chứng cho rằng tôi đã lấy thứ đồ đó không? Nếu nghi ngờ tôi vậy thì những người khác thì sao?"

Nhân viên tiệm làm ra vẻ không muốn nghe tôi, nói nhanh: "Nếu không cho kiểm tra tôi sẽ báo cảnh sát!"

Tôi không sợ cảnh sát, nhưng lại sợ phiền phức. Điều gì liên quan đến cảnh sát cũng rất khó khăn huống chi tôi còn là người ngoại quốc. Tôi đã đồng ý cho họ kiểm tra balo của tôi, trong đó chỉ có sách vở và vài giấy tờ bởi vì tôi vừa đi học về.

Thái độ của nhân viên rất tệ, đến mức tôi phải gắt lên: "Chết tiệt, cô đối xử nhẹ nhàng với đồ dùng của tôi đi!" Sách vở họ có thể mạnh tay để xuống sàn nhưng laptop của tôi thì phải cẩn thận. Những người này thật quá đáng.

"Thế nào, có thứ cô bị mất không? Tôi nghĩ cô nên xin lỗi tôi một cách đàng hoàng nhất!"

Nhân viên tóc vàng vẫn không chịu thua: "Vẫn còn chỗ chưa kiểm tra được, biết đâu cậu lén bỏ vào người của mình?"

Tôi dường như muốn nổi điên lên, cái quái gì mà còn muốn xét người tôi. Tôi chỉ mặc một chiếc áo dài tay và quần jeans, khoác thêm một chiếc áo ấm.

Cô ta gọi hai người bảo vệ là đàn ông vào bên trong cửa hàng, yêu cầu đến kiểm tra người tôi. Nhưng tôi không đồng ý, tôi đã để họ lục soát balo của tôi là quá đủ rồi.

Nhân viên liền nhấc máy gọi cho cảnh sát. Tôi tức giận nhưng không làm gì được, tôi cũng muốn gọi điện.

"Hừm, gọi cho đồng bọn da vàng đến à? Để rồi xem, tao sẽ tống cổ cả lũ chúng bay vào nhà tù."

Cảnh sát đến cửa hàng trước, tôi đã giải trình mọi thứ và không đồng ý cho kiểm tra thêm nữa. Ngược lại thì tôi yêu cầu cảnh sát xem xét camera để họ thấy rằng tôi không có đi đến chỗ để những món đồ. Nhưng điều quan trọng là không tìm ra mấy thứ đó.

Người mà tôi gọi thì đến ngay sau đó, lúc đó thật là nhẹ nhỏm.

"Xin lỗi, tôi là người nhà của cậu ấy!"

Cố Tư Vũ trao đổi một vài điều với cảnh sát và những nhân viên, mặc dù tôi đã kể cho anh ấy đầu đuôi mọi chuyện trước đó rồi. Cố Tư Vũ là một người anh em của Hàn Chính Thần, tôi tin tưởng anh ấy có thể giúp tôi.

Cố Tư Vũ ghé tai tôi nói nhỏ: "Này nhóc, em biết hôm nay là ngày nghỉ của anh. Sao em còn gọi cho đến đây, đáng lý nên gọi cho người yêu của em đi chứ, Hàn Chính Thần đang rất rảnh."

Tôi biết chứ, nhưng tôi đã yêu cầu Cố Tư Vũ không được nói cho anh biết, vì tôi sợ: "Anh ấy mà đến khác gì sẽ có chuyện lớn chứ." Anh ấy sẽ không chấp nhận chuyện tôi bị người khác bắt nạt.

Cố Tư Vũ phối hợp với cảnh sát để xem xét tình hình, sau khi xem camera thì xác định tôi thực sự không làm gì. Là một người phụ nữ người Scotland đã lén lút trộm hai chiếc nhẫn và vòng tay rồi cho vào túi áo. Người đó vừa rời khỏi cửa hàng này không lâu, cảnh sát đã truy đuổi theo.

Sự việc này đương nhiên vẫn chưa dừng lại, Cố Tư Vũ quyết định sẽ lấy lại công bằng cho tôi. Anh hung dữ đạp đổ những hàng quần áo trong cửa tiệm và ném vỡ chiếc bình hoa, tiếng đổ nát vang lên thật chói tai.

"Sao nào, nghe nói các người bắt nạt người Châu Á bọn ta? Là ai dám đổ lỗi cho cậu trai kia cái tội lấy cắp? Cô hay cô hay là bảo vệ các người?"

Những nhân viên trong tiệm không dám lên tiếng, vẻ mặt của Cố Tư Vũ rất dữ chỉ sợ nếu đứng ra nhận lỗi thì sẽ bị đá cho vài cái.

"Sao? Không ai nhận tội? Vậy thì ta sẽ tiếp tục." Cố Tư Vũ đưa mắt nhìn xung quanh, xem cái gì anh có thể đập phá thêm hay không.

Nhân viên tóc vàng sợ hãi quỳ xuống nói: "Xin lỗi ngài, xin lỗi là tôi hồ đồ. Xin hãy dừng lại đi, tôi sẽ bị đuổi việc mất."

Tôi bất ngờ vì người phụ nữ này khoảng mười phút trước đã hung hăng với tôi, nhưng bây giờ thì lại đang quỳ gối van xin như thế này.

Cố Tư Vũ chếch miệng cười: "Dám đối xử với những người Châu Á chúng tôi như thế à, cô muốn ta xử lý như thế nào đây?"

Cô gái liên tục nói câu xin lỗi bằng tiếng Anh.

"Vừa rồi muốn kiểm tra cả người của cậu ấy? Vậy ta cũng muốn kiểm tra cô đó, lột đồ ra đi. Xem có giấu món đồ nào để rồi lại đổ lỗi cho chúng tôi?"

Tôi thấy dường như Cố Tư Vũ đang quá hung hăng rồi. Tôi kéo áo anh ấy nói là đã đủ rồi, không cần làm gì thêm nữa cô ta cũng đã sợ lắm rồi.

"Còn may mắn cho cô ta vì anh không phải là Hàn Chính Thần."

"Em cũng thấy thế...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top