Chương 17. Bồi đắp tình cảm

Vào mùa hè công ty của Triệu Vĩ Kỳ cho nhân viên một tuần để đi du lịch đến biển. Nếu nhân viên không có ý định đi thì sẽ được nghỉ ngơi ở nhà. Đa số mọi người đều chọn phương án đi du lịch, được đi chơi lại ở khách sạn hạng sang miễn phí thì ai mà không thích. Nhưng vẫn có người không thích đi chơi, đó là Triệu Vĩ Kỳ.

"Vì sao em không đi?"

"Em không thích phải đi chơi theo lịch trình đã được sắp xếp sẵn."

Hàn Chính Thần đã khỏi vết thương được một tuần rồi, hôm nay được nghỉ Triệu Vĩ Kỳ có ý định sẽ dọn dẹp đồ đạc của mình để trở về căn hộ của mình. Đã lâu rồi chưa về, có lẽ mọi thứ đã đóng bụi cả lên rồi.

Anh nghe xong thì lập tức đen mặt, đang sống vui vẻ bỗng nhiên đòi chuyển về.

Triệu Vĩ Kỳ thở dài: "Anh lại muốn thế nào? Em chỉ ở đây do anh nói vết thương bị đau. Nhưng sau đó thì sao? Anh chẳng thể hiện một chút đau đớn nào."

Hàn Chính Thần ngăn cản bàn tay đang xếp quần áo vào balo của cậu, nhưng cậu đã làm xong hết cả rồi: "Em thừa biết anh muốn em sống ở đây cùng anh!"

Tuy là cậu biết điều này, nhưng hiện tại mối quan hệ của cả hai còn chưa xác định sẽ như thế nào. Bởi vì cậu chưa chấp nhận chuyện sẽ quay lại với Hàn Chính Thần.

Có một điều gì đó lóe lên trong đầu anh, dù chỉ trong một tích tắc mà thôi. Anh đột nhiên mỉm cười, nói: "Được, nếu em đã xếp quần áo vậy thì giúp anh xếp vào bộ quần áo vào vali đi."

Cậu không hiểu: "Anh muốn làm gì?"

Hàn Chính Thần lấy điện thoại, bấm bấm một vài chữ trong phần tin nhắn rồi gửi đi.

"Cùng đi du lịch. Bồi đắp tình cảm."

"Hả?"


Những gì Hàn Chính Thần đã nói ra thì chắc chắn sẽ được thực hiện. Buổi sáng nhắn tin yêu cầu Tử Trạch giúp anh đặt vé máy bay và phòng khách sạn, đến buổi chiều lập tức ra sân bay. Triệu Vĩ Kỳ vẫn còn mơ hồ về mới thì đang yên vị ngồi trên máy bay rồi: "Anh bị điên rồi sao?"

Hàn Chính Thần ngồi ở ghế bên cạnh cười nhìn cậu: "Chỉ có em mới đủ sức khiến anh phát điên đấy."

Lần này là du lịch trong nước nên thời gian bay khá ngắn chỉ trong vòng một tiếng bốn mươi lăm phút. Đây là một hòn đảo nhỏ nằm ở ven biển Trung Quốc, tuy là đảo nhưng lại là nơi thu hút những người dân từ trong nước cho đến khách du lịch. Hòn đảo H này được xem là rất lớn có đầy đủ những chỗ vui chơi giải trí, nếu muốn đi chơi hết những chỗ này cũng phải mất hơn một tuần.

"Hàn Chính Thần! Vì sao chỉ có một phòng ngủ?" Trong phòng lại chỉ có một chiếc giường duy nhất. Vì là phòng lớn dành cho các cặp vợ chồng hay là tình nhân nên phòng tắm thuộc dạng nửa kín nửa hở, trông thật là đáng ghét.

"Anh đã nói chúng ta đang đi du lịch để bồi đắp tình cảm mà."

"....Nhưng em không muốn ở phòng này! Nhìn đi phòng tắm như vậy mà chấp nhận được à?"

Hàn Chính Thần cười cười, anh đưa hai tay lên trời nói: "Anh thực sự không biết về cái thiết kế của phòng tắm này. Anh thề là anh sẽ không nhìn vào khi em tắm đâu. Mà có nhìn thì cũng không thấy rõ cái gì, tấm kính bị làm mờ rồi."

Cậu cau mày, ai mà tin được anh muốn cái gì. Liệu có thực sự là anh không biết mọi thiết kế trong phòng này hay không? Kể từ lần chia tay trước đây thì không còn tin mấy mời nói của anh nữa.

"Tin anh một chút đi nào, mấy thứ này từ vé mày bay cho đến phòng khách sạn và danh sách đi chơi đều là do Tử Trạch đặt trước."

Là Tử Trạch lo liệu hết à, Triệu Vĩ Kỳ gật đầu: "Vậy thì em tin là anh thực sự không biết gì về căn phòng này rồi." Bởi vì Tử Trạch sẽ chết đứng nếu như biết thiết kế của bức tường phòng tắm này. Đột nhiên trong đầu cậu lại có suy nghĩ muốn cho người đó thấy cảnh này.

Hàn Chính Thần thấy cậu dùng điện thoại của anh để chụp ảnh căn phòng liền hỏi: "Sao lại phải chụp?"

"Chẳng phải lúc trên máy bay anh đã nói rằng đây là khách sạn của một đối tác làm ăn ngày xưa của anh? Đặt phòng cho anh nên người ta còn đặc biệt giảm giá đó thôi, cũng nên quảng cáo giúp họ một chút."

Triệu Vĩ Kỳ chụp ảnh căn phòng xong thì yêu cầu anh phải đăng mấy tấm này lên Weibo của anh. Bài đăng cuối cùng của Hàn Chính Thần là lúc hai người có một buổi du lịch ở Scotland. Và lần này cũng vẫn là đi cùng nhau.

Nhưng cậu sẽ không tự tiện đến mức tùy ý đăng bài lên trang cá nhân của Hàn Chính Thần. Triệu Vĩ Kỳ đi vòng quanh phòng ngủ chụp ảnh xong thì trả điện thoại lại cho anh.

"Bây giờ em đi tắm...."

"Ừ đi đi."

Hàn Chính Thần vẫn bình thản ngồi trên giường cầm điện thoại. Còn cậu thì không thoải mái vì phòng tắm có thể bị nhìn từ bên ngoài. Tuy là không bị nhìn rõ nhưng vẫn thấy được cậu đang tắm còn gì. Cậu khó chịu nói: "Anh tạm thời đi ra khỏi phòng đi. Mất tự nhiên chết đi được."

Hàn Chính Thần không có ý định rời khỏi phòng: "Anh hứa sẽ không nhìn trộm mà, thật đấy."

Điều quan trọng không phải là sợ anh có thật sự nhìn trộm hay không: "Em sợ anh sẽ xông vào."

Cuối cùng thì Triệu Vĩ Kỳ vẫn phải đi tắm, anh ngồi trên giường không khỏi bật cười, cậu đúng là ngây ngô thật. Hàn Chính Thần thực tình mà nói thì anh sẽ không tự ý vào phòng tắm đâu. Nhưng với tình hình hiện tại thì không thể ngăn cản anh lén lút quay đầu nhìn trộm.

Mẹ kiếp, thà rằng tường phòng tắm là tấm kính trong suốt đi thì sẽ không kích thích cái sự tò mò anh đến mức này đâu. Càng mờ ảo thì lại càng muốn được chạm vào. Hàn Chính Thần đã hứa là sẽ không nhìn rồi thì phải giữ lời. Anh nằm dài trên giường, trùm chăn qua đầu bịt chặt tai lại để không phải tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm.

Về mấy tấm ảnh chụp căn phòng khách sạn này thì thật chẳng có gì đặc sắc, anh không thích đăng mấy thứ nhàm chán này lên trang cá nhân của mình. Hàn Chính Thần đột nhiên nghĩ ra quỷ kế, anh đưa máy ảnh lên canh một góc thật đẹp và chụp lại khung cảnh phòng tắm mờ ảo.

Thật là muốn phun ra một tiếng chửi thề lần nữa, tấm kính bị làm mờ chỉ có thể nhìn được màu da người nhàn nhạt, mấy giọt nước bắn lên kính và tiếng Triệu Vĩ Kỳ đang ngâm nga mấy bài hát nào đó. Thật là kích thích đến chết người.

Tiếng nước dừng lại, anh nhìn được cậu đang mặc quần áo sau đó lau lau tóc cho khô rồi bước ra ngoài. Hàn Chính Thần vờ chui vào chăn bấm điện thoại một cách bình thản giống như là chưa có chuyện gì xảy ra.

"Có thật là anh không nhìn em chút nào không? Tại sao mặt anh lại đỏ như vậy?"

"Anh một chút cũng không nhìn..."

Triệu Vĩ Kỳ bĩu môi, thôi được rồi chẳng còn cách nào đành tạm thời tin tưởng anh vậy. Hôm nay là ngày đầu tiên ở đảo nói chung thời tiết tốt nên có thể mặc áo thun và quần thể thao thoải mái. Cậu lau tóc xong thì vứt chiếc khăn vào người anh: "Đến lượt của anh đó, đi tắm đi."

Anh nhận lấy chiếc khăn, rời giường đi vào phòng tắm: "Lần này thì em cũng không được nhìn anh tắm!"

"Ai mà thèm nhìn ngó đến anh."

Đến lượt Triệu Vĩ Kỳ ở bên ngoài thì cậu mới cảm nhận được cái sự tò mò. Cậu không cho phép Hàn Chính Thần nhìn trộm mình trong lúc tắm, nhưng bản thân lại không thể cưỡng lại sợ tò mò mà lét lút nhìn.....

Trước đây hai người từng đi du lịch cùng nhau rồi tuy là không nhiều, nhưng chẳng có khách sạn nào có thiết kế phòng tắm như thế này. Đúng là kích thích chết đi được. Cậu vội che mặt lại chạy ra ngoài ban công hóng gió một chút.

Hàn Chính Thần tắm nhanh bởi vì anh không gội đầu. Nhìn quanh phòng không thấy người đâu thì anh liền biết là cậu chạy ra ban công rồi. Anh mỉm cười đi đến ôm lấy Triệu Vĩ Kỳ từ phía sau lưng, cảm giác được hít hà mùi thơm sữa tắm và dầu gội đầu trên người cậu thật là thích.

Triệu Vĩ Kỳ biết anh đã tắm xong rồi, cũng biết anh đi ra ban công. Cậu không cự tuyệt cái ôm của anh vẫn ngoan ngoãn đứng trong vòng tay của Hàn Chính Thần. Phải một lúc sau thì cậu mới nhận ra được một sự 'kì lạ' trên người anh. Hàn Chính Thần vốn dĩ không có chiếc áo nào dài tay bằng loại vải bông này, đồ mặc ở nhà của anh không có màu trắng bao giờ.

"...Sao lại mặc áo choàng tắm làm gì?"

Anh nhẹ hôn lên má Triệu Vĩ Kỳ một cái: "Vào bên trong đi, đừng để bị cảm lạnh."

Hàn Chính Thần chính xác là chỉ mặc độc nhất một chiếc áo choàng tắm trên người. Sau khi tắm xong anh đã định mặc quần áo của mình rồi, nhưng chợt thấy trong tủ đựng đồ ở phòng tắm có chiếc áo thú vị này nên đã đổi ý mà mặc nó.

Triệu Vĩ Kỳ bị anh ôm vào phòng và bị đè xuống giường. Còn chưa kịp ú ớ hay phản kháng gì đã bị hôn tới tấp. Nụ hôn của Hàn Chính Thần lúc này nóng bỏng hơn bao giờ hết, anh thuần thục hôn phủ lên đôi môi của cậu. Dần dần chuyển thành một nụ hôn sâu, chiếc lưỡi nhanh nhẹn tru du khắp khoang miệng của Triệu Vĩ Kỳ, không bỏ sót một ngóc ngách nào. Cậu bị hôn đến chóng mặt, vì thiếu dưỡng khí nên phải dùng sức mà đẩy anh ra.

Việc đầu tiên sau khi hôn xong đó là phải hít thở.

"Có biết vì sao anh mặc áo của khách sạn không? Là để em không mất thời gian cởi nó ra."

Nhìn thấy nụ cười ranh mãnh của Hàn Chính Thần thì cậu mới hiểu. Trong lúc hôn hai tay Triệu Vĩ Kỳ bấu lấy áo choàng của anh mà nắm kéo, cuối cùng đã làm lỏng chiếc dây thắt lưng rồi. Cậu vội a lên một tiếng rồi đưa tay che mặt.

Hàn Chính Thần cười: "Tại sao lại phải che mặt, em nhìn thấy hết rồi mà."

Vì thẹn quá mà hóa giận, cậu vội quát: "Mặc quần áo vào đàng hoàng đi."

Anh nghếch môi, có chết cũng không đi mặc quần áo lúc này. Hàn Chính Thần giúp cậu cởi đồ, sau đó thi tắt đèn phòng chỉ còn lại một ít ánh sáng phát ra từ đèn ngủ.

"Triệu Vĩ Kỳ."

"...."

"Anh yêu em. Từ trước đến nay vẫn như vậy."

Lúc ở nhà Hàn Chính Thần hai người có ngủ chung một giường, đã nói là nằm yên hai người ở hai góc khác nhau. Nhưng anh vốn không nghe lời mà tiến sát lại ôm ấm cậu. Hôm nay thì khác rồi, anh bạo dạn đến mức vật hẳn Triệu Vĩ Kỳ ra giường mà làm thịt. Thú thực thì bản thân cậu cũng rất nhớ cảm giác được gần gửi với anh.

Yêu nhau nhiều năm cậu đã bị Hàn Chính Thần dạy hư đủ thứ, nhất là trong mấy chuyện ở trên giường. Nhưng đó là mấy chuyện của trước đây thôi, bây giờ Triệu Vĩ Kỳ đang rất lúng túng và rất ngượng ngùng.

Nhìn biểu hiện của cậu, anh thất rất buồn cười: "Sao trông em căng thẳng như vậy? Hửm?"

Triệu Vĩ Kỳ nhí lí trong miệng: "Em....em....Chúng ta dừng lại đi có được không?"

Anh còn lâu mới đồng ý: "Có bao giờ em đòi dừng lại giữa chừng đâu nhỉ?"

"...."

Hàn Chính Thần tấn công đôi môi nhỏ nhắn của Triệu Vĩ Kỳ sau đó là dời xuống cổ, ngực, bụng. Anh đang khiến cho cậu bị nhột mà liên tục vặn vẹo người. Vì một thời gian không ở cùng nhau nên những sự thân mật này cậu đang không quen thuộc, là Hàn Chính Thần đang giúp cậu thích nghi lại từ đầu.

"Anh....nhẹ một chút thôi đó."

"Ừ, anh biết."

Đây thực sự là một buổi tối đầy ý nghĩa đối với cả hai người, bởi vì lại có thể tiến gần nhau thêm một chút nữa rồi. Hàn Chính Thần thực sự rất nhớ cảm giác được ngao du trên cơ thể của cậu. Vì một thời gian dài không được chạm vào cậu nên anh rất muốn mạnh mẽ chiếm đoạt. Nhưng vì có thể khiến Triệu Vĩ Kỳ bị thương và bị đau nên chỉ có thể nhẹ nhàng.

Cuộc vận động không biết rằng đã kéo dài đến bao lâu, hai người không ai nhìn đồng hồ. Chỉ biết rằng cậu đã mệt muốn chết, lúc được buông ra thì đã mất dần ý thức rồi. Cậu chỉ có thể mặc kệ Hàn Chính Thần muốn ôm hôn hay là đưa cậu đi đến nhà tắm để tẩy rửa cơ thể.

Lúc quay trở lại giường cậu rất là buồn ngủ, nhưng bên tay vẫn nghe giọng nói của anh: "Có thể quay lại với nhau chưa nhỉ?"

Triệu Vĩ Kỳ kéo chăn qua khỏi đầu, nói: "Ai mà thèm tái hợp với anh! Đáng lý em sẽ có ý định tha thứ cho anh nhưng vì anh dám kéo em lên giường nên quyết định không thèm chơi với anh nữa!"

"...." Chẳng lẽ đây là một bước đi sai lầm của anh sao? Chết thật.


Buổi sáng đầu tiên ở Đảo H không tệ, không khí trong lành và mát mẻ. Tuy rằng không có các hoạt động bơi lội vì mực nước xung quanh hòn đảo này rất sâu, nhưng bù lại thì có thể đi thuyền. Triệu Vĩ Kỳ không quen ngồi thuyền dù là thuyền lớn hay nhỏ, cậu sợ bản thân sẽ say sóng mất. Hàn Chính Thần đề nghị việc đầu tiên là đi tìm một quán bán đồ ăn sáng.

"Giờ này ăn sáng gì nữa. Chúng ta là tìm chỗ ăn trưa thì đúng hơn."

"Là do em ngủ dậy muốn đấy chứ."

Anh thuê một chiếc xe bằng dịch vụ của khách sạn, sau đó lái xe một vòng xung quanh khu vực này để tìm chỗ ăn uống. Vì đây là nơi có nhiều khách du lịch nên không khó để tìm vài nhà hàng trông ngon mắt.

Bản chất của Triệu Vĩ Kỳ đó là một người lười biếng cậu không có ý định muốn đi tìm địa điểm để vui chơi, sau khi ăn thì muốn trở lại phòng khách sạn mà thôi. Trong bữa ăn cậu chọn món dễ ăn và không cầu kì cốt là để không bị bẩn tay.

Hàn Chính Thần cười: "Anh bóc vỏ tôm, thịt cũng sẽ cắt cho em. Phải ăn cho hết, đừng lười."

Chốc chốc lại có một món khác được đưa lên bàn, anh luôn miệng nhắc nhở: "Món canh còn nóng đừng để bị phỏng."

Triệu Vĩ Kỳ quay trở lại sự nhàn hạ lúc trước, cậu không cần phải làm gì ngoài chờ đợi anh làm xong đồ ăn cho. Tuy là cậu thích như thế này, nhưng cũng phải nhìn ngó xung quanh rồi nói nhỏ: "Anh có thể đừng nói nữa được không? Người ta nhìn vào sẽ cho rằng em là con trai của anh!"

Hàn Chính Thần gật đầu người khác nói gì anh cũng chấp nhận, nhét một con tôm đã được bóc vỏ sạch sẽ vào một Triệu Vĩ Kỳ.

"Con trai mau ăn đi. Ăn chậm nhai kĩ một chút nhé."

Buổi ăn trưa cuối cùng cũng chậm chạp trôi qua, cậu vẫn giữ nguyên ý muốn ban đầu đó là quay về phòng khách sạn. Hàn Chính Thần cũng không thích đến chỗ đông người, mùa này lại đang vào mùa du lịch.

Nắng trưa hôm nay không gắt chút nào, lại còn rất dễ chịu thích hợp để đi tắm nắng.

Anh cau mày nói: "Đây là nắng trưa đấy, có phải sáng sớm đâu."

Triệu Vĩ Kỳ mặc một bộ đồ thoải mái áo thun và quần ngắn ngang đầu gối chuẩn bị ra ban công nằm tắm nắng. Ban công phòng cậu rất rộng có cả một bộ bàn ghế.

"Ở Scotland người ta cũng tắm nắng vào giờ này. Em đã thoa kem chống nắng rồi. Anh có muốn cùng tắm nắng không?"

"Ồ không, cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top