Chương 14. 'Bí mật quốc gia' của Hàn Chính Thần
Chiếc taxi màu vàng nhạt dừng lại trước cổng bệnh viện, Hàn Chính Thần bước xuống xe khoác lại chiếc áo da lên người chờ Triệu Vĩ Kỳ thanh toán tiền xe. Cậu nhất quyết đẩy anh vào khoa cấp cứu, mặc dù vết thương không quá mức nghiêm trọng. Y tá nhìn sơ qua thấy anh vẫn bình thường liền yêu cầu hai người đi xếp hàng lấy số thứ tự để khám ở khoa bình thường.
Hàn Chính Thần nhún vai: "Thấy chưa, tôi đã nói rồi."
Mất nửa ngày để chờ đợi và được khám bệnh, bác sĩ sơ cứu qua vết thương của anh và cho thuốc uống. Hàn Chính Thần rất lười uống thuốc, vết đánh này chỉ là bị bầm hơi nặng một chút mà thôi đợi vài ngày rồi sẽ khỏi.
Lúc chờ lấy thuốc, Triệu Vĩ Kỳ ngồi bên cạnh nói: "Hôm nay thực sự cảm ơn anh."
Hàn Chính Thần nhắm mắt tựa đầu vào ghế, hờ hững hỏi lại: "Vì sao lại cảm ơn?"
Cậu nheo mắt: "Sao có thể không cảm ơn được, anh bị thương là vì đỡ đòn cho tôi." Vốn dĩ tên cướp đó là nhắm vào cậu mà đánh.
Hơn nữa hôm nay có Hàn Chính Thần ở bên cạnh và luôn trấn an cậu, nếu không thì đã bị bọn cướp dọa đến ngất rồi. Từ trước đến giờ Triệu Vĩ Kỳ chưa được đến gần mấy khẩu súng, đừng nói đến là phải nghe nhiều tiếng súng nổ ở cự ly gần đến thế này.
"Nói chung vẫn là muốn cảm ơn anh."
Hàn Chính Thần cười nhạt: "Khách sáo quá."
Triệu Vĩ Kỳ nhớ lại lúc biết trong người tên cướp có bom thì còn tưởng ngày hôm nay đến đây là kết thúc cuộc đời rồi. Cậu nghiêng người về phía anh hỏi nhỏ: "Làm sao anh biết quả bom đó không nổ được? Hắn xài đồ giả sao?"
Không phải là đồ giả, hàng thật đấy lại còn rất xịn: "Tôi đoán là hắn không biết xài. Vì đó là vũ khí của Cố Tư Vũ buôn bán, tôi nhìn qua là biết cách sử dụng thôi."
Sau khi lấy thuốc xong thì ra về, nhưng Hàn Chính Thần lại muốn cậu đến nhà anh ở trong vòng vài ngày tới. Triệu Vĩ Kỳ không hiểu vì sao anh lại muốn như thế, rõ ràng ai cũng có nhà riêng của mình.
Chiếc xe taxi vẫn đang chạy bon bon trên con đường đến địa chỉ nhà của Hàn Chính Thần. Tài xế lái xe là một ông chú nhiều chuyện, dù lái xe nhưng lâu lâu vẫn liếc mắt nhìn hai người khách qua chiếc kính.
Hàn Chính Thần nói: "Có hai lý do để tôi yêu cầu em đến nhà tôi: Thứ nhất, vết thương này khiến tôi bị đau không thể làm gì nhiều. Tôi là đỡ đòn cho em đấy. Thứ hai, tôi sợ rằng bọn người kia còn đồng bọn. Em có sợ chúng sẽ tìm đến em để trả thù không?"
"....Trả thù? Tôi đâu có đánh nhau với bọn chúng đâu." Nhưng điều mà anh nói thì cũng không phải là không hợp lý.
"Nhưng ở lý do thứ nhất, lúc nãy trước khi đến bệnh viện anh nói là không đau vết thương. Sao đột nhiên bây giờ lại đau?"
"Không biết, khám bệnh xong thì lại đau."
Hôm qua Triệu Vĩ Kỳ cũng ngủ ở ngôi nhà này, hôm nay cũng như vậy. Hàn Chính Thần luôn miệng kêu đau ở vết thương, cậu càng trở nên cuống cuồng mà không biết làm gì.
"Anh đừng la nữa có được không?" Bị bầm tím đến thế này thì đương nhiên là đau nhức rồi. Nhưng vốn dĩ anh không phải là người hở một chút thì sẽ than vãn.
Hàn Chính Thần nhăn nhó nằm úp sấp trên sofa ở phòng khách: "Xoa thuốc cho tôi đi. Vết thương ở phía sau lưng tôi không thể tự mình làm được."
"Được rồi, nằm im và ngậm miệng lại đi."
Triệu Vĩ Kỳ bóp một ít thuốc dạng gel từ trong tuýp ra tay, sau đó thì thoa lên vết thương của anh. Thật may mắn thì không bị nặng đến mức phải đổ máu. Bôi thuốc xong thì cậu còn nhẹ mát-xa thêm cho anh một chút, Hàn Chính Thần mỉm cười hài lòng nằm nhắm mắt lại để hưởng thụ sự chăm sóc.
King Kong!
"Nhà anh có khách."
Hàn Chính Thần bực bội ngồi dậy, nhưng anh không có ý định đi mở cửa.
Triệu Vĩ Kỳ thở dài, chẳng thể để người ta đứng bên ngoài gọi cửa quá lâu. Cậu là người đi mở cửa. Người đứng trước cửa không phải là nhân viên giao hàng đó là Tử Trạch. Người này nhìn thấy cậu đương nhiên là không vui vẻ gì rồi.
Tử Trạch không chào hỏi, trực tiếp đi thẳng vào bên trong nhà tìm Hàn Chính Thần: "Ông chủ, ngài đã đi bệnh viện về rồi sao? Có nghiêm trọng không?"
Anh nhàn nhã ngồi trên sofa: "Tôi ổn, ai có thể làm tôi chết được chứ."
Triệu Vĩ Kỳ có lẽ cũng đã mệt mỏi rồi, anh nhìn cậu rồi nói: "Em đi tắm đi, cứ lấy quần áo trong tủ để mặc là được."
Cậu gật đầu, đi vào trong phòng của Hàn Chính Thần.
Tử Trạch vẫn nghiêm túc nhìn anh: "Ông chủ có thể cho tôi xem qua vết thương của ngài không?" Trợ lý Tử là người có kinh nghiệm nhiều trong việc xử lý vết thương. Đã nhiều lần những người đàn em bị thương trong mấy trận ẩu đả nếu không đến bệnh viện thì Tử Trạch là người băng bó cho họ.
Cũng có lần Hàn Chính Thần bị thương, vết dao đâm khá sâu mất máu rất nhiều. Nhưng anh tuyệt đối không đến bệnh viện mà chỉ ở nhà cho Tử Trạch chăm sóc. Sau một thời gian thì cũng lành hẳn lại còn không để lại sẹo.
Anh gót nước mời khách, nói: "Không cần đâu. Vừa rồi Tử Kỳ đã bôi thuốc cho tôi rồi."
"...." Lại là Triệu Vĩ Kỳ, linh cảm dường như vết thương này của ông chủ chính là do người đó mà ra. Hàn Chính Thần mà không thể né một gậy của đối thủ sao, thật là lạ.
"Ông chủ, tôi xin phép được hỏi. Vì sao anh Triệu lại ở nhà của ngài?"
"Em ấy ở đây chăm sóc cho tôi."
"Tôi là trợ lý của ngài, tôi cũng có thể chăm sóc cho ngài."
"Vậy thì sao, Tử Trạch cậu có nghĩ quyết định của tôi sẽ thay đổi không?"
Triệu Vĩ Kỳ tắm xong thì đi ra ngoài phòng khách nhìn xung quanh một lượt thì không còn thấy Tử Trạch ở đâu. Anh đang xem báo trên điện thoại nhẹ nói: "Đã đi về rồi, chẳng còn việc gì thì ở đây làm gì."
Hàn Chính Thần vẫy tay ra hiểu cậu đến sofa ngồi cùng anh, Triệu Vĩ Kỳ rất hợp tác ngồi xuống bên cạnh: "Có chuyện gì à? Anh cần tôi làm gì?"
Anh lắc đầu, vốn dĩ không đau gì nhiều. Việc anh muốn cậu làm giúp chính là ngồi yên để anh ôm một chút. Hàn Chính Thần có chần chừ một lúc, sau đó mới dám ôm cậu vào lòng. Bàn tay anh dịu dàng vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn, vốn dĩ đây là hành động mà cả hay đều rất quen thuộc.
Triệu Vĩ Kỳ ngọ ngậy muốn thoát khỏi vòng tay anh, nhưng lực đạo của cậu không lớn vì sợ làm anh đau.
"Cho tôi ôm em một chút thôi, năn nỉ đấy!"
Hàn Chính Thần nhỏ giọng: "Anh muốn ôm em." Cảm giác có cậu trong vòng tay thực sự rất tuyệt vời. Có thể thoải mái chạm vào mái tóc, làm da và vỗ lưng cho cậu. Tuy là con trai nhưng mái tóc của Triệu Vĩ Kỳ lại rất mượt và sờ vào rất thích.
Anh hít thở một hơi thật sâu, rồi nói: "Lúc có cướp xuất hiện trước mắt tôi không sợ đâu, thật đấy. Nhưng khi em bị tên đó bắt làm con tin và trong người hắn có bom thì tim tôi như muốn nhảy ra bên ngoài vậy. Thật là sợ muốn chết...."
Triệu Vĩ Kỳ cũng đã cảm thấy rất sợ vì lần đầu tiên gặp phải trường hợp này. Cậu thở ra một hơi: "Đúng là sợ thật. Nếu không có anh thì không biết tôi sẽ như thế nào."
"Đừng có nói bừa. Bọn chúng không phải là cướp chuyên nghiệp, sẽ không dám làm bậy đâu. Nếu em thực sự xảy ra chuyện tôi sẽ không thể sống nổi mất."
"...."
Cậu hơi ngạc nhiên, những lời nói yếu đuối như thế này Hàn Chính Thần không thường xuyên thốt ra đâu. Có lẽ sự việc hôm nay đang đã làm anh sợ hãi thật. Có một lần anh đã từng nói rằng: Em chính là giới hạn cuối cùng của anh.
Triệu Vĩ Kỳ đột nhiên muốn gọi tên anh: "Thần...."
Anh vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu, chần chừ một lúc thật lâu rồi nói: "Chúng ta có thể quay lại được không em? Anh nhớ em."
Không gian im lặng đột ngột bao trùm. Không có trả lời, vừa rồi anh đã tỏ tình với cậu. Hàn Chính Thần nói bằng giọng điều rất nghiêm túc, điều này khiến cho trái tim của Triệu Vĩ Kỳ lại rung động một lần nữa.
"Anh cho rằng câu trả lời tôi sẽ đồng ý hay là không?"
"Em sẽ đồng ý!"
"Vì sao anh cho là như vậy?"
Hàn Chính Thần nhẹ buông cậu ra, anh nhìn chăm chú vào gương mặt Triệu Vĩ Kỳ: "Anh tin là em nhìn ra anh luôn chân thành quan tâm và bảo vệ em."
Đúng là anh luôn có sự quan tâm đặc biệt dành cho cậu. Chỉ cần có khó khăn thì người xuất hiện trước mặt không ai khác chính là anh, Hàn Chính Thần. Người đàn ông này luôn mang lại cho cậu cảm giác an toàn, chỉ cần ở bên cạnh anh thì sẽ không cần làm bất cứ việc gì bởi vì Hàn Chính Thần đã thay cậu làm hết cả.
Nói thật thì bắt đầu lại với anh là chuyện không tệ. Chỉ có điều Triệu Vĩ Kỳ vẫn còn để trong lòng những chuyện trước đây.
Vì nhớ lại chuyện cũ mà giọng điệu của cậu thay đổi đi, không còn bình thường mà có một chút vị chua của giấm ăn: "Ai mà biết được liệu anh và trợ lý của mình có mối quan hệ bất chính nào nữa hay không?"
Hàn Chính Thần phì cười, anh dùng một lực mạnh kéo cậu vào lòng. Nhẹ nhàng phủ lên đôi môi của Triệu Vĩ Kỳ một sự ấm áp. Cậu bất ngờ đến nổi đẩy anh ra, đưa tay lên che miệng: "Ai cho phép anh hôn..."
Ai cho phép à, chẳng cần ai cho phép anh cũng có thể hôn cậu được. Bởi vì anh thích: "Vậy em có mong anh có quan hệ gì với Tử Trạch không?"
Cậu liếc mắt đi chỗ khác, hững hờ trả lời: "Anh nói xem?"
Hàn Chính Thần nói bằng giọng điều hết sức chân thành: "Anh và trợ lý của mình vốn dĩ chưa từng có mối quan hệ nào hết. Đó là sự thật."
"Không có quan hệ gì cũng có thể lên giường với nhau?"
Có lẽ đến lúc anh phải nói ra sự thật rồi. Giấu diếm Triệu Vĩ Kỳ lâu đến thế này anh cũng rất khó chịu trong lòng.
Vào thời điểm đó Hàn Chính Thần đã đưa ra một quyết định quan trọng trong sự nghiệp làm ăn của mình, đó là sẽ chấm dứt việc điều hành buôn bán vũ khí. Mọi thứ sẽ được giao lại hoàn toàn cho Cố Tư Vũ.
Nhưng trước khi nghỉ ngơi anh sẽ phải thực hiện một vụ làm ăn cuối cùng. Cái gì thuộc vào 'vòng cuối' cũng đều là thứ khó nhằn, lần đó cũng vậy. Có hai trường hợp sẽ xảy ra: Một là kí kết hợp đồng xong thì mọi thứ vẫn sẽ hòa bình, giao hàng xong thì xem như không có chuyện gì. Hai là bên kia sẽ gây chuyện và một trận chiến sẽ xảy ra. Bởi vì đối phương không hề đơn giản, họ đặt hàng nhưng không chấp nhận giá cả lại còn gây khó dễ đủ điều.
Nếu mọi chuyện tốt đẹp thì không có vấn đề gì hết. Nhưng ở trường hợp xấu nhất thì Hàn Chính Thần cũng phải trực tiếp cầm súng ra mặt. Anh có thể sẽ sống, cũng có thể sẽ bỏ mạng. Đối phương không phải hạng người dễ dàng gì, nếu đã muốn truy sát thì sẽ tìm cho ra những người thân cận của anh. Nếu để Triệu Vĩ Kỳ rơi vào tay của bọn chúng thì thế giới của anh xem như sụp đổ.
"Và đó là lý do anh muốn chia tay với em?" Nhưng có rất nhiều cách để nói sao anh lại dùng hành động lên giường cùng Tử Trạch. Lúc đó cảm xúc của cậu rất tệ. Anh có thể chia sẻ mọi chuyện với trợ lý nhưng với cậu thì lại không.
Hàn Chính Thần đã mất một ngày để nghĩ ra cái cách làm này: "Bởi vì anh không biết phải dùng lý do gì để nói với em lời chia tay." Chỉ cần một câu nói không muốn của cậu anh cũng có thể đồng ý mà không chia tay nữa.
Vì để đảm bảo an toàn cho Triệu Vĩ Kỳ một cách tuyệt đối, anh buộc phải cho cậu rời khỏi Scotland và xem như không có quan hệ nào.
Anh nhớ lại thời điểm đó, thật sự là những quyết định khó khăn, Hàn Chính Thần cười cười: "Em có chắc là nếu anh nói tự thật thì em chịu về Trung Quốc tránh mặt một thời gian không?"
Cậu lắc đầu, không bao giờ đồng ý. Vì cậu lo lắng cho Hàn Chính Thần. Anh sẽ phải đối mặt với những nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng, thì cậu làm sao có thể rời khỏi đó được.
"Giờ thì anh mong em sẽ hiểu những gì anh phải làm."
Triệu Vĩ Kỳ đã hiểu rồi. Anh không thật lòng muốn nói lời chia tay, là vì sự an toàn của cậu nên mới phải đóng một màn kịch.
"Kết quả của lần đó như thế nào rồi? Có ổn không?"
Hàn Chính Thần lắc đầu rồi lại gật đầu. Thực ra có tốt và cũng có xấu. Bọn chúng không truy sát nhưng đã có một trận ẩu đả nhỏ trong lúc giao hàng. Khiến cho mọi người ai cũng bị để lại vài vết thương trên người.
Anh cởi chiếc áo thun duy nhất ở trên người ra và chỉ tay vào phần hông của mình. Anh đã bị thương do một con dao xược qua.
Triệu Vĩ Kỳ nhìn nhìn, không thấy có gì bất thường.
"Đương nhiên là nó đã lành rồi, da thịt anh rất tốt. Với cả thường xuyên bôi thuốc cho không để lại sẹo trên người."
Cậu gật đầu, không có gì nguy hiểm là tốt rồi.
"Sau đó mọi chuyện kết thúc sao anh không đi tìm em? Chẳng lẽ anh thực sự muốn ở cùng Tử Trạch mãi mãi à?"
Hàn Chính Thần bật cười, ôm lấy cậu vỗ về: "Tiểu tổ tông của tôi à, em đừng ghen tuông nữa có được không? Anh đã nói rồi hoàn toàn không có quan hệ gì hết."
Cậu đẩy người anh ra, đây không phải là lúc để ôm hôn. Cần phải nói chuyện rõ ràng: "Thôi được, anh không có. Nhưng chưa chắc Tử Trạch không thích anh!"
Càng bị đẩy ra anh càng thích tiến lại gần Triệu Vĩ Kỳ hơn: "Anh không có thời gian để quan tâm đến người khác. Vô vị lắm."
Hàn Chính Thần nghiêm túc lại, nói tiếp: "Anh đã không đi tìm em bởi vì có vài suy nghĩ như thế này. Lúc anh về nước thì em đang tìm hiểu người khác, anh nghĩ rằng nếu họ tốt thì cũng được thôi."
Cậu cau mày, chẳng lẽ anh sẵn sàng nhường cậu cho người khác thật sao? Đây không phải là tính cách của Hàn Chính Thần.
"Anh biết chuyện em quen với Bách An Dương?"
"Lúc đó anh hoàn toàn không biết tên người đó. Cố Tư Vũ đã giúp anh tìm xem hiện tại em như thế nào rồi. Nếu em thực sự tìm được một người có nghề nghiệp ổn định hơn anh thì cũng tốt. Em sẽ không phải chuyển đến Scotland vì ai hết."
"Anh không tìm cách phá hoại chuyện em và Bách An Dương?"
"Phá hoại để làm gì? Em buồn cười thật đấy, đối với người mình yêu thì mong cho người đó hạnh phúc là được."
Triệu Vĩ Kỳ bỗng nhiên im lặng không nói gì nữa. Thực ra một người chị họ của cậu đã bị người yêu cũ tìm cách phá hoại hết tất cả mối quan hệ yêu đương sau này. Cuối cùng bây giờ họ đã về chung một nhà và có hai đứa con luôn rồi. Cậu từng cho rằng nên cố gắng nổ lực giành lại thứ mình muốn có. Nhưng anh thì không làm như vậy.
"Thế nào, 'bí mật quốc gia' kia anh đã khai thật với em hết rồi. Giữa chúng ta xem như không còn hiểu lầm. Vậy có thể quay lại được không em?"
"Còn phải xem thái độ thành khẩn của anh như thế nào. Vì cái tội khiến em hiểu lầm suốt hơn một năm qua."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top