Chương 13. Tôi nghe lời em
"Lucy cô đi ra ngoài đi, tôi phải trở lại trong kia!"
"Cậu điên rồi sao? Đi ra ngoài!"
Viên cảnh sát nghiêm khắc nói: "Tôi không thể để các vị ở trong này, vừa rồi chỉ là một phát súng của cảnh sát chúng tôi mà thôi."
Nhưng Triệu Vĩ Kỳ muốn biết tình hình ở bên trong cửa hàng này. Cảnh sát đến rất nhiều, họ chắn hết mọi tầm hình cậu không thể thấy Hàn Chính Thần và Cố Tư Vũ.
Vừa rồi có thật là phát súng của cảnh sát hay không? Anh cảnh sát kia vốn dĩ không quay lại nhìn thì làm sao biết được, cậu không tin người này.
Lucy trấn an, bây giờ họ đang ở bên ngoài khu trung tâm mua sắm, nói chính xác là ở cửa sau của cửa hàng rượu: "Đừng lo lắng, tôi tin họ sẽ ổn mà."
"Tôi hi vọng là như vậy...."
Hàn Chính Thần, anh phải bình an đứng trước mặt tôi.
Sự nghi ngờ vừa rồi của Triệu Vĩ Kỳ lúc nãy là đúng, phát súng đó không phải được nổ ra từ cảnh sát mà là của Hàn Chính Thần.
Anh đã nhân sự sơ xuất của tên cầm đầu mà đá văng cây súng tên tay của hắn. Sau đó đánh thêm vài cái khiến hắn ngã lăn xuống đất, trong lúc đấm vào bụng của kẻ đó anh đã cảm nhận được một điều bất thường khác.
Hàn Chính Thần cau mày, thở hắt.
Nhanh chóng đi đến hộp súng, thuần thục lắp đạn vào và lên nòng chỉ trong mười hai giây. Anh đã nhìn thấy hắn bò đến chỗ cây súng ở dưới đất và muốn lấy nó. Hàn Chính Thần bắn chuẩn xác vào cây súng đó, khiến nó vỡ đi phần đầu và không thể sử dụng được nữa.
Tên cướp bị cảnh sát bắt lấy, hắn cười nhìn Hàn Chính Thần: "Quả nhiên là mày biết cách sử dụng cây súng này."
Anh nói: "Xem trên phim đấy!"
Hắn cười một tràn dài khả ố, sau đó thì nói lớn: "Trong người tao có bom, khôn hồn thì buông tao ra!"
"Cái gì? Bom sao?"
Lực lượng cảnh sát không đoán trước được tình hình này, cho nên đội tháo dỡ bom mìn hiện tại không có mặt ở đây.
Cố Tư Vũ nghi ngờ: "Có bom thật không? Hay là nói bừa đấy."
Hàn Chính Thần trong tay vẫn cầm súng, hướng về phía cảnh sát ý nói hay làm theo lời tên cướp mà buông hắn ra: "Trên người hắn có bom là thật. Lúc nãy khi đánh nhau tôi đã biết."
Hắn mỉm cười nhìn anh: "Thông minh đấy, mày đúng là chẳng vừa vặn gì."
"Đây là khu trung tâm mua sắm đông người, sẽ làm sao nếu quả bom trên người tao phát nổ nhỉ. Tao sẽ không chết mọt mình đâu."
Cố Tư Vũ nhìn cảnh sát trưởng, hỏi: "Bây giờ các ông tính thế nào?"
"...Đội ngũ chuyên gia bom mìn chưa đến, nhưng có đến thì cũng không biết sẽ phải làm thế nào. Công tắc đang nằm ở chiếc điện thoại trong tay tên cướp đó chỉ cần một cái nhấn là chúng ta sẽ bốc hơi ngay."
Trong tất cả các loại vũ khí thì bom mìn chính là thứ đáng sợ nhất.
Tên cướp muốn tìm đường đi ra ngoài: "Bây giờ tao muốn ra khỏi đây, tốt nhất là nên tránh đường đi."
Hắn biết bây giờ đến cảnh sát còn phải e ngại, nhanh tay cướp một khẩu súng từ viên cảnh sát nọ và bắn vào một trong những chai rượu trên kệ khiến nó vỡ tan.
Đoàng!
Từ bên ngoài có thể nghe được phát súng thứ hai, điều này làm Triệu Vĩ Kỳ lo lắng hơn. Cậu vùng dậy chạy khỏi vòng tay của Lucy và xông vào bên trong.
"Hàn Chính Thần!"
Anh thấy cậu liền gắt lên: "Đồ ngốc, khi không lại chạy vào đây! Cảnh sát bên ngoài đang làm cái quái gì vậy?"
Triệu Vĩ Kỳ thở phào nhẹ nhõm khi không có ai bị thương và điều quan trọng là Hàn Chính Thần vẫn ổn.
Tên cướp nhìn thấy cậu liền cười, vẫy vẫy tay ra hiệu: "Tốt, gặp lại thằng nhóc này thật là hay. Lại đây! Tiếp tục là con tin của tao."
Hàn Chính Thần chạy đến chỗ cậu đang đứng, kéo cậu đứng sau lưng mình. Ánh mắt tức giận nhìn tên cướp, trên người hắn có bom tuyệt đối không được để Triệu Vĩ Kỳ đến gần hắn.
Anh gầm nhẹ lên trong cuống họng: "Giờ thì em thấy mình đã gây rối cho chúng tôi đến mức nào hay chưa?!"
Triệu Vĩ Kỳ hoàn toàn không biết những gì đang xảy ra ở bên trong cửa hàng, cậu sốt ruột vì hai tiếng súng vừa rồi. Vốn dĩ trước khi cậu được đưa ra khỏi đó kẻ cầm súng chính là tên cướp.
"Xin lỗi, tôi sợ.....anh xảy ra chuyện."
Anh thở ra một hơi nặng nề: "Tôi không chết được đâu."
Tên cướp yêu cầu Triệu Vĩ Kỳ sẽ phải là người đi cùng hắn ra bên ngoài và thêm hai tên đàn em vẫn đang đủ tỉnh táo của hắn. Ở bãi xe đang có một chiếc xe đợi sẵn, chúng sẽ lên phương tiện đó để rời đi.
"Điều kiện như sau: Không được ai theo đuôi bọn tao, con tin sẽ lên xe đi cùng sau khi bọn tao cảm thấy an toàn thì sẽ đá nó xuống khỏi xe thôi. Đơn giản."
Triệu Vĩ Kỳ cau mày: "Tôi không phải cục đá đâu!"
"Tốt nhất là mày nên im lặng đi nhóc à, ăn kẹo đồng bây giờ. Đừng có làm cho người yêu của mày lo lắng, tao thấy sắc mặt hắn căng thẳng lắm rồi."
Hiện tại cậu đang ở trong tay tên cướp. Triệu Vĩ Kỳ cảm nhận được rất rõ khẩu súng đang được chĩa vào đầu của mình và sau lưng là cái lạnh của bom được gắn trên người tên cướp.
Cậu cố gắng bình tĩnh, nói: "Anh ấy không căng thẳng vì sợ, anh ấy đang ghen đấy. Vì tôi đứng gần một người đàn ông lạ mặt quá hai mét."
Tên cướp bắt đầu phát mệt vì cậu: "Tao phát hiện dường như mày biết mình có thể đi đời bất cứ lúc nào cho nên không còn biết sợ là gì. Dám cãi tay đôi với tao à? Có im đi hay không?"
Được thôi, không nói thì không nói.
"Bây giờ thì tránh đường nào bọn cảnh sát vô dụng. Mày đi phía trước cho tao!"
Triệu Vĩ Kỳ chậm chạp bước đi trước, theo sau là tên cầm đầu và đồng bọn. Khỏi phải nói lúc cậu đi ra Lucy đã rất hoảng sợ, vài phút trước cậu đang bị cô giữ chặt. Nhưng khi nghe tiếng súng thì đã không còn biết sợ sệt mà lao vào bên trong kia khiến cô không trở tay kịp, "Ôi trời ơi!"
Vụ cướp này chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn nhưng đã có báo chí và đài truyền hình kéo nhau đến để đưa tin. Khi thấy tên cướp đi ra với một quả bom quấn quanh người thì liền chạy đi hết.
Bọn chúng cười quẩy: "Đúng là chết nhát."
Hàn Chính Thần từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng, anh cũng đi ra bên ngoài bãi xe nhưng không được đến gần Triệu Vĩ Kỳ. Thật là đáng ghét khi trong tay bọn kia có súng và bom.
Cố Tư Vũ vỗ vai anh, trấn an: "Đừng căng thẳng, em có chuyện vui nói cho anh nghe này. Quả bom trên người cái tên đó là hàng của chúng ta."
"Ừ, tôi đã quan sát từ lâu rồi. Súng mà còn không biết dùng thì liệu bom có thể hay không?"
Đây là sản phẩm mới được bán ra, Cố Tư Vũ là người hiểu rõ nhất: "Chỉ mới một nút bấm chẳng thể nào nổ được." Cần phải kích hoạt đủ ba bước và đếm ngược ba mươi giây.
"Chúng ta phải hành động bằng cách nào để mang được em ấy trở về mà không để cảnh sát nghi ngờ bởi vì hiểu biết quá rõ về mấy thứ vũ khí này. Thật là khó."
Cố Tư Vũ bĩu môi: "Anh cũng biết à, vừa rồi ai lắp đạn vào rồi nổ súng cái đùng đấy? Tất cả chỉ mấy vài giây, không bị nghi ngờ cũng uổng."
"Chú yên lặng đi, lúc đó làm gì còn cách nào khác đâu."
"Có sao không, anh lấy bừa súng cảnh sát mà xài. Hoặc là để người ta xử lý là được."
Cảnh sát đặc nhiệm đã được bố trí mặc thường phục, lén lút ở gần chiếc xe mà bọn chúng sắp lên. Trước tiên là phải loại bỏ được cây súng tên tay tên cầm đầu, sau đó là chiếc điện thoại có kết nối với quả bom.
Hàn Chính Thần đã nhìn thấy cảnh sát chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần họ xông ra thì anh sẽ lao đến kéo Triệu Vĩ Kỳ ra ngay lập tức. Anh đã tự hứa rằng không bao giờ cho cậu ở gần những thứ đồ nguy hiểm như thế này.
Đội đặc nhiệm thầm đếm từ một đến ba, họ nhanh như chớp tập kích bất ngờ trước khi bọn chúng lên xe. Họ thành công tước đoạt được súng nhưng không kịp đưa con tin trở lại. Triệu Vĩ Kỳ vẫn nằm trong tay hắn.
"CẢ MỘT LŨ CHÚNG MÀY! Tao sẽ cho nổ bom đó, lui hết về sau đi!"
Cảnh sát đồng loạt lùi lại. Lúc này duy nhất chỉ Hàn Chính Thần là bước tới, anh không có một chút sợ hãi nào.
Triệu Vĩ Kỳ lắc đầu, anh không sợ nhưng cậu thì có đó: "Anh muốn tôi chết thật à...."
Cảnh sát yêu cầu anh dừng lại, nhưng Cố Tư Vũ ngăn cản: "Không sao đâu, từ bây giờ ông có thể thở phào nhẹ nhỏm được rồi đó."
"TAO NÓI LÙI LẠI!"
Hàn Chính Thần vẫn bước đến, anh chỉ cách cậu khoảng hơn mười bước chân nữa.
"Nếu tao cứ bước đến thì sao? Mày sẽ làm gì, bấm nút kích hoạt ngòi nổ?"
"Đương nhiên rồi! Mày không muốn người yêu của mày sống sót?"
"Ồ tôi muốn em ấy sống chứ, đừng hỏi thừa như vậy."
Hàn Chính Thần càng đi đến gần, tên cướp càng hung hăng siết chặt cánh tay kẹp cổ Triệu Vĩ Kỳ. Anh thấy cậu nhăn nhó vì đau, lúc này mới dừng bước chân.
Anh chậm rãi nói: "Bấm nút đi."
Triệu Vĩ Kỳ trợn mắt: "Cái gì? Điên à, tôi sẽ bị nổ banh xác cho mà coi!"
Hàn Chính Thần dịu giọng: "Không sao, không sao hết. Bom mà nổ thì không chỉ một mình em, chúng ta cũng chết chung thôi mà. Nhưng, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra được đâu."
Cố Tư Vũ nhàn nhạt cho tay vào túi quần: "Tao đố mày làm quả bom nổ chỉ trong một cái nút bấm đó. Nhấn nút đi nhanh lên, bọn này chờ đợi hơi lâu rồi."
Hai người họ chính là đang cố tính câu giờ và kích động vào tâm lý của tên cướp, khiến cho hắn không cảnh giác những điều xung quanh. Bốn cảnh sát đã tập kích từ phía sau, bắn một viên đạn vào cánh tay của hắn.
Đoàng!
Đoàng!
Tiếp theo đó là tiếng hét lớn từ tên cướp, chiếc điện thoại rơi xuống đất. Vì là hàng dỏm nên nó đã bị vỡ tan tành.
Triệu Vĩ Kỳ nghe tiếng đạn nổ ở gần thì sợ đến mất mật. Tên cướp đã buông tay rồi nhưng cậu không thể nhấc chân chạy đi. Viên cảnh sát phải kéo cậu tránh xa khỏi đó.
"Cậu an toàn rồi, nhanh chân đi về phía cảnh sát ở đây chúng tôi lo rồi."
"Vâng...." Đúng rồi, phải chạy thôi. Nếu không muốn bị bắt làm con tin thêm lần thứ ba.
Triệu Vĩ Kỳ run rẩy chạy về phía Hàn Chính Thần, anh đang đứng ở phía trước mặt, chỉ cách cậu khoảng mười bước chân thôi.
"Thần, em sợ quá...."
Hàn Chính Thần ôm siết lấy cậu, vỗ về: "Được rồi, ổn rồi. Không sao, đừng sợ. Tôi đưa em đến chỗ cảnh sát."
Nhưng chân cậu run lắm, không thể đi được. Vừa rồi nhìn thấy Hàn Chính Thần không hiểu bằng cách nào có thể chạy nhanh đến chỗ anh được. Bây giờ thì chân cẳng lại trở nên tê cứng hết rồi.
"Không sao, tôi dìu em."
Sau khi mọi chuyện kết thúc, tên cướp được đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương bị đạn bắn. Tiếp theo đợi cho lành hẳn thì sẽ tiến hành điều tra và kết án. Trước tiên thì nhóm người có liên quan đến sự việc lần này sẽ phải đến sở cảnh sát để lấy lời khai, mọi thủ tục được hoàn tất nhanh thôi. Sau đó thì được cho về nhà.
"Thần, lúc nãy tôi nghe nói rằng cảnh sát cơ động đã nổ súng. Nhưng lúc nãy rõ ràng có đến hai tiếng súng..."
Ở bên trong cảnh sát đang ráo riết truy ra ai là người bắn phát súng thứ hai, nhưng không ai chịu nhận.
"Có lẽ tôi biết ai là người đã bắn phát đạn đó."
Lucy gọi điện thoại xong thì chạy đến chỗ cậu đang đứng: "Tôi vừa gọi báo cáo chuyện này cho công ty rồi. Sếp nghe xong thì suýt ngất vì tưởng rằng đang nghe kể phim hành động."
Cố Tư Vũ nghiêng đầu nói: "Cô không sợ à, vừa thoát chết mà trông vui ra mặt ấy."
Cậu hiểu cái tính cách của cô gái này, mạnh mẽ vô cùng lại thích những chuyện hành động lắm.
"Tôi rất thích xem phim thể loại như thế này."
Hàn Chính Thần thừa nhận là cô gái tên Lucy này có cá tính mạnh, hoàn toàn khác với Triệu Vĩ Kỳ nhát gan của anh. Cậu không có hứng thú với súng đạn, huống chi còn phải nghe tiếng nổ lớn ở gần mình như thế này. Đến bây giờ vẫn còn chưa hoàn hồn kịp.
Triệu Vĩ Kỳ đột nhiên nhớ ra một điều gì đó, vội kéo áo anh: "Mau cởi áo ra cho tôi."
"Hả? Thằng nhóc này tự nhiên đòi lột áo người ta."
"Triệu Vĩ Kỳ à, cậu từ từ một chút đi. Có gì hai người về nhà rồi hãy nói."
Hàn Chính Thần trừng mắt nhìn hai con người nhiều chuyện kia, anh ngoan ngoãn cởi chiếc áo khoác da ra. Cậu nhanh chóng vén cổ áo thun của anh để kiểm tra: "Anh phải đến bệnh viện, vết thương lúc nãy bị đánh vào cánh tay của anh...."
Hàn Chính Thần ngẩn người ra một lúc: "À, em không nhắc thì tôi cũng không nhớ để đau. Nhưng mà không sao đâu, bị bầm một chút thôi."
Cậu cau mày, không thể cho rằng vết thương không chảy máu thì là nhẹ: "Không được, phải đến bệnh viện để kiểm tra."
Cố Tư Vũ cười cười, có lẽ bây giờ nên rời đi chỗ khác trước thì hơn: "Lucy này, tôi nghĩ rằng mình nên đưa cô về nhà thì phải không nhỉ? Ở đây đâu có chỗ cho chúng ta."
"Ừ, đi nhanh thôi."
Hai nhân vật chính dường như không quan tâm đến sự hiện diện của những người xung quanh, vẫn đang xuýt xoa cho vết thương trên vai: "Có phải đau lắm không?"
Hàn Chính Thần lắc đầu: "Không đau lắm."
Hiện tại không có xe chắc là sẽ gọi taxi để đến bệnh viện chăm sóc vết thương cho anh. Còn chưa kịp lấy điện thoại ra thì bên tai nghe hai tiếng gọi lớn.
"Ông chủ!"
"Triệu Vĩ Kỳ."
Một là Tử Trạch và một là Bách An Dương chạy đến. Làm sao họ biết nơi này mà đến.
Bách An Dương kiểm tra cậu một lượt, phải xác định rằng cậu không bị thương: "Em có sao không? Anh đến công ty của em thì nghe nhân viên nói rất nhiều. Trên tin tức nhanh có đưa hình em bị tên cướp bắt giữ."
Cậu ổn, không có vấn đề gì. Tuy bị bắt làm con tin đến ba lần nhưng vẫn không có vết thương nào trên người. Hàn Chính Thần đỡ cho cậu một đòn nên mới bị.
"Ông chủ, xin lỗi tôi đã không xuất hiện kịp thời."
Tử Trạch nghiêm túc nhìn vào mắt anh, nhận trách nhiệm về mình.
Anh hỏi: "Lúc nãy, cậu là người đã bắn phát đạn kia?"
Triệu Vĩ Kỳ giật mình, anh nói rằng dường như đã biết người bắn hóa ra anh đã biết đó là Tử Trạch. Đây là trợ lý giỏi của Hàn Chính Thần, anh hiểu ra ngay người đã hành động là ai.
Tử Trạch cúi đầu nói: "Vâng."
"Ông chủ, ngài bị thương rồi. Tôi sẽ đưa ngài đến bệnh viện."
"Tử Kỳ, anh cũng phải mang em đến bệnh viện để kiểm tra một lượt."
Hàn Chính Thần lắc đầu, hai người đó không cần làm gì hết. Anh quay sang nhìn Triệu Vĩ Kỳ: "Tôi nghe lời em, bây giờ đưa tôi đến bệnh viện đi."
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top