Chương 12. Có chuyện gì vậy?
"....Tại sao chúng ta phải mua quà?"
"Chúng ta không đi chẳng lẽ sếp đi. Đành chịu."
Lucy và Triệu Vĩ Kỳ được phân công sẽ đi tìm mua một món quà để tặng cho đối tác lâu năm của công ty. Sắp đến người đó sẽ bay Mỹ đến Trung Quốc.
Cậu không biết nên mua gì để tặng cho họ, đến mua quà cho người thân còn khó: "Lucy, cô có kinh nghiệm hơn tôi về khoản quà tặng."
Hai người đều chỉ là nhân viên bình thường luôn phải xử lý các hạng mục trong bản kế hoạch, rất ít khi tiếp xúc với khách hàng thì lấy đâu ra kinh nghiệm. Tuy là con gái nhưng Lucy cũng không suy nghĩ nổi nên mua thứ gì.
"À, có phải lúc nãy Cố Tư Vũ gọi cho cậu không? Anh ta nói khi nào sẽ đến tư vấn mấy loại camera cho tôi?"
"Bây giờ anh ấy rảnh. Tôi đã hẹn lại và buổi chiều nay cho cô rồi." Cố Tư Vũ từ bao giờ đã bị Lucy biến thành nhà tư vấn lắp đặt camera rồi không biết.
"Không cần, hẹn anh ta đến trung tâm mua sắm đi. Chúng ta đi gặp Cố Tư Vũ cái đã."
Triệu Vĩ Kỳ ngờ vực: "....Vậy còn chuyện mua quà?" Không phải là cô định trốn làm đi chơi đó chứ.
Lucy lấy túi xách đeo lên vai, sải bước đi về phía trước: "Cậu khờ quá, sếp cho chúng ta cả nửa ngày trời đi mua quà cho đối tác. Phải biết tận dụng để đi chơi một chút, đi nhanh lên!"
"Chờ tôi với."
Cậu đã nhắn tin lại cho Cố Tư Vũ rồi, hẹn ở trung tâm mua sắm tại quán cà phê Wendy. Không ngờ rằng anh ta không đi một mình, còn có thêm Hàn Chính Thần. Quái thật, hai người chỉ vừa mới tách ra vào lúc sáng bây giờ lại gặp. Liệu có phải là duyên số hay không đây.
"Xin chào, tôi là Lucy."
"Cố Tư Vũ, xin chào."
Bàn uống nước gồm bốn người, hai người thì bận rộn hướng dẫn rồi lại giải thích về mấy loại máy ghi hình. Hai người còn lại thì chán nản lướt điện thoại, lâu lâu thì lén lút đưa mắt nhìn nhau.
Triệu Vĩ Kỳ đã xem hết một lượt bản tin trên điện thoại, đưa tay khều khều: "Lucy, cô đã xong chưa vậy? Chúng ta đi mua quà cho đối tác đi."
"Xong rồi, xong rồi." Lucy nhìn Cố Tư Vũ rồi chỉ tay vào hình của một chiếc camera trong điện thoại của anh ấy: "Tôi muốn loại này, anh có bán không tôi mua? Đến nhà lắp đặt cho tôi đi."
Cố Tư Vũ nhún vai: "Tôi không có bán mấy thứ này, nhưng tôi có người quen và sẽ gọi họ đến nhà cô."
Lucy gật đầu: "Được."
Hàn Chính Thần hỏi cậu: "Tôi nghe em nói đi mua quà cho đối tác, vậy đã chọn được chưa?"
Cả Lucy và Triệu Vĩ Kỳ đều đồng loại lắc đầu, vẫn chưa suy nghĩ ra được món gì có thể mang tặng cho đối tác. Vì đây liên quan đến hình ảnh của sếp và cả công ty nên phải rất cẩn trọng.
Cố Tư Vũ gợi ý: "Mua rượu đi, tôi thấy cái đó rất ổn. Người phương Tây thích rượu."
Triệu Vĩ Kỳ gật đầu, ý này cũng hay. Cậu quay sang nhìn Lucy: "Cô có kinh nghiệm đi đến các club uống rượu. Vậy thì cũng biết cách chọn rượu đúng không?"
Cô cau mày, nói: "Cái cậu này, tôi có kinh nghiệm đi uống nhiều bao giờ."
Hàn Chính Thần cất điện thoại vào túi, đứng dậy nói: "Tôi và Cố Tư Vũ sẽ đi cùng hai người. Chúng tôi có thể tư vấn, thế nào có cần không?"
Vì câu hỏi này là của Hàn Chính Thần nên Lucy nhường có cậu trả lời.
"Được, cùng đi."
Trong trung tâm mua sắm có một vài chỗ bán rượu loại ngon, Hàn Chính Thần đưa mọi người vào một cửa hàng bán rất nhiều loại rượu từ nước ngoài nhập về cho đến trong nước.
Triệu Vĩ Kỳ lần đầu tiên đi vào chỗ này, trong trung tâm mua sắm đã từng đi ngang qua qua nhiều lần nhưng không có nhu cầu vào mua: "Nhiều quá...."
Lucy đi vòng quanh những tầng rượu, cô phân vân không biết nên mua loại nào.
"Nên mua rượu của Trung Quốc hay là nước khác nhỉ."
Triệu Vĩ Kỳ đưa mắt nhìn Hàn Chính Thần như muốn xin tư vấn, anh đã cảm nhận được ánh mắt của cậu: "Chỗ này tôi thấy ngon nhất là rượu ngoại nhập từ Pháp."
Từ lúc đi vào cửa hàng này Cố Tư Vũ đã chạy đi đâu mất biệt, dường như sở thích của anh ấy là sưu tập rượu. Hàn Chính Thần từng nói nhà riêng của anh chàng họ Cố kia có một căn phòng nhỏ chuyên để rượu.
"Anh Cố đâu rồi?" Lucy hỏi.
Hàn Chính Thần nhàn nhạt đáp: "Chắc là đi tìm nhân viên hỏi về mấy loại rượu mới rồi. Nơi đây như là thiên đường của cậu ta mà."
Nhân viên đến tư vấn thêm về chai rượu trên tay Lucy đang cầm. Triệu Vĩ Kỳ không có hứng thú với rượu nên cậu không để ý, chỉ đi vòng quanh xem một chút mà thôi. Hàn Chính Thần cũng đi sau lưng cậu, đột nhiên cậu dừng lại và nói nhỏ: "Anh có thấy hai người kia rất đáng nghi không?"
"Sao cơ?" Có kẻ nào đáng nghi đang ở đây à. Hiện tại trong cửa hàng này ngoài nhiên viên thì có khoảng gần mười vị khách đi xem và mua hàng.
Triệu Vĩ Kỳ ghé tai anh nói: "Anh ta liên tục nhìn quanh, lại còn dùng ánh mắt ra hiệu khó hiểu. Dường như là đi một nhóm nhiều người. Có khi nào...."
Anh tiếp lời: "Ý của em là trộm?" Hoặc có thể là cướp.
Sau đó là một tiếng quát lớn, những người trong cửa hàng đột nhiên thay đổi hoàn toàn thái độ.
"TẤT CẢ ĐỨNG IM!"
Hàn Chính Thần cau mày, cậu đã đoán đúng rồi chúng là cướp.Anh theo phản xạ tự nhiên ôm chặt cậu sát vào người mình. Cái bọn cướp này đúng là chán sống rồi, ai lại đi cướp một cửa hàng nằm trong trung tâm mua sắm lớn bao giờ.
Triệu Vĩ Kỳ nói: "Vậy là anh không hiểu rồi, cửa hàng này có một cửa nhỏ thông ra bên ngoài, đó là đường để nhập hàng. Đây chỉ là tầng triệt nên rất dễ thoát ra ngoài."
Đây có phải lần đầu cậu đến đây thật không, anh hỏi: "Sao em biết hay vậy?"
"Tôi quan sát."
Tên cướp kia rút ra một cây súng màu đen, chỉa về phía nhân viên và khách hàng: "Đừng có đứng đó mà nói chuyện riêng, tao ghét tiếng ồn lắm. Con bé nhân viên kia, mau ra đóng cửa lại. Những vị khách hàng khác thì mau giao nộp điện thoại và tiền bạc ra trước, sau đó sẽ đến ngân lượng của cửa hàng này."
Hóa ra trong cửa hàng này chỉ có nhân viên và nhóm của Triệu Vĩ Kỳ là con tin, ngoài ra những người khác đều là đồng bọn của tên cướp. Nếu vậy thì đông thật, có đến khoảng năm sáu tên.
Tất cả con tin đều bị dồn lại vào một góc, Hàn Chính Thần vẫn luôn đi bên cạnh cậu. Anh đưa tay đặt lên vai cậu trấn an: "Không sao hết."
Triệu Vĩ Kỳ run sợ vì trong tay bọn họ đều có vũ khí, là súng. Cậu hỏi nhỏ: "Anh đã từng gặp trường hợp này rồi đúng không? Chúng ta nên làm thế nào?"
Anh suy nghĩ vài giây rồi trả lời: "Tôi đã gặp qua chuyện này bao giờ đâu mà biết."
Trước đến nay công việc của Hàn Chính Thần chỉ làm công việc buôn bán và vận chuyển súng đạn. Những người mà anh thuê chủ yếu là để thay mặt anh thực hiện những việc cần làm. Nếu xảy ra bất cứ sự việc bất trắc trong quá trình đàm phán thì họ sẽ nhận lệnh từ Hàn Chính Thần để ra tay hoặc là bỏ qua hoặc là thủ tiêu.
Triệu Vĩ Kỳ cảm thấy càng thêm sợ hãi khi anh chưa từng trải qua. Vậy thì làm cách nào để thoát khỏi tình huống này.
Cửa hàng rượu này nằm ở góc khuất của trung tâm mua sắm, bốn vách được xây lên bằng gỗ chỉ có vài ô cửa nhỏ để nhìn vào bên trong. Cạnh chỗ này là khu vực chơi game, có nhiều tạp âm sẽ khó để người khác biết đến trong đang có chuyện gì.
"Ngoan ngoãn giao tài sản ra đây!"
Hàn Chính Thần và mọi người trong cửa hàng này đều phải lấy ví tiền và điện thoại di động ra. Một trong số những tên cướp này đưa ra một cái túi và yêu cầu phải cho hết những thứ đó vào.
Cố Tư Vũ không mấy sợ hãi, chỉ hơi bực mình vì đang chọn rượu mà lại bị làm phiền.
Lucy nheo mày hỏi nhỏ: "Anh có ý tưởng gì không?"
Cố Tư Vũ hơi bó tay trong trường hợp này: "Họ có đồng minh, có vũ khí là mấy cái cây gậy lại còn cần cả súng. Đúng là ăn gan trời thật rồi." Rõ ràng đây là một khu mua sắm rất đông người. Tại sao có nhiều tiệm vàng bạc đá quý lại không vào đó mà cướp, cửa hàng bán rượu thì lấy được bao nhiêu tiền đâu.
"Anh hai, hình như bên ngoài đã nghe ngóng được và báo cảnh sát rồi."
"Không sao, chúng ta có con tin. Bắt một đứa rồi đi theo ra ngoài xe là được. Thế nào mày đã lấy được hết tiền trong cửa hàng này chưa."
"Rồi ạ, bên trong két có nhiều lắm."
Hóa ra là chỗ này vừa xuất đi một số lượng rượu rất lớn, thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt.
Một tên được cho là kẻ cầm đầu dùng một cây gậy bằng sắt chỉ vào Triệu Vĩ Kỳ: "Cái tên này, đi ra đây. Mang hộp súng mới ra cho nó."
Cậu ngạc nhiên và run rẩy không dám đứng lên: "Tôi? Nhưng tôi...."
Tên cướp cười, nói: "Đây là súng mới đó, mày thật là may mắn khi được sử dụng nó đầu tiên. Mang theo cây súng này và đi ra bên ngoài với bọn tao, nhiệm vụ của mày là chỉa và đám cảnh sát và nổ súng!"
Giọng điệu của hắn ta làm cho Triệu Vĩ Kỳ sợ đến phát khóc, cậu chưa bao giờ đụng đến súng và càng không có khả năng bắn nó vào người khác.
"Không...tôi không làm được đâu."
Cậu vội bám lấy cánh tay người bên cạnh: "Thần...."
Anh nhỏ giọng nói: "Đừng sợ, em sẽ không phải làm gì đâu."
Hàn Chính Thần quan sát xung quanh cửa hàng, tuy đã đóng cửa và kéo hết rèm lại nhưng lực lượng cảnh sát vẫn có thể đưa được thiết bị ghi hình vào để nhìn. Điều này Cố Tư Vũ cũng nhìn ra, chỉ mỗi hai người họ biết mà thôi. Phải tìm cách kéo dài thời gian, cảnh sát sẽ có thể xông vào.
Tên cướp mất kiên nhẫn, hắn đang vội vã vì cảnh sát ở bên ngoài: "Mày có nhanh lên không thì bảo!?"
Hắn vung tay lên cao, dùng cây gậy sát hướng về phía cậu mà đánh xuống. Hàn Chính Thần ở phía trước đã dùng cánh tay của mình để đỡ một đòn này.
Triệu Vĩ Kỳ sợ hãi nhìn chuyện xảy ra ngay trước mắt, môi mấp máy gọi anh: "Thần, Hàn Chính Thần....anh bị thương rồi."
"Không có gì." Anh nhìn sang tên cướp, đã ghi nhớ mặt mũi kẻ vừa đánh mình là ai rồi. Hàn Chính Thần nói: "Tôi sẽ thay em ấy là con tin của các người."
"Hừm, muốn làm anh hùng sao. Được ai cũng vậy thôi mà." Hắn gọi một tên đàn em đến rồi nói: "Mày, cho đạn vào khẩu súng cho nó đi."
"Dạ."
Tên đàn em loay xoay một lúc vẫn không thể mở được hộp chứa đạn, thiết kế kiểu súng này lạ quá: "Anh hai, đây là hàng mới sao?"
Hàn Chính Thần phun ra từng hơi thở lạnh ngắt, anh lẩm bẩm vài chữ trong miệng: "Đồ ngu!"
Cố Tư Vũ đã nhìn ra rồi, hộp súng quen quá đi thôi. Hóa ra cái lũ cướp này cũng đặt hàng từ chỗ của chúng ta đây mà. Nhưng vì đây là loại mới nhất đã được đổi phong cách thiết kế cũng như cách dùng. Bọn ngu này chỉ biết nhắm mắt đặt hàng loại mới mà không thèm xem hướng dẫn. Cho đáng đời.
"Tại sao chỉ có mỗi cây súng mà cũng xử lý không xong? Định kéo dài thời gian để cảnh sát ập vào bắt cả lũ sao?"
"Không phải đâu anh hai, đây là loại mới được đặt mua thằng Năm nó vừa đưa cho em lúc sáng mà không chỉ cách dùng....."
Bên ngoài đã bắt đầu có động tĩnh, cảnh sát đã tìm cách vào bên trong cửa hàng này. Dường như là bằng đường cửa phụ và ống thông gió. Vì đây là khu cửa hàng thuộc tầng trệt, có lẽ là sẽ dễ dàng xâm nhập. Ở ngoài có lẽ mọi khách hàng của trung tâm mua sắm đã được sơ tán đi chỗ khác, bọn cướp sẽ không thể nào đe dọa thêm con tin khác.
Hàn Chính Thần nhẹ đưa mắt nhìn bọn họ: "Có thể để tôi xem qua được không? Biết đâu tôi lắp đạn được."
Tên cướp cau mày, có nghi ngờ: "Mày biết dùng súng? Nghề nghiệp của mày là gì?"
Anh lắc đầu giả vờ không thừa nhận việc biết chơi súng, anh nói: "Tôi là chủ một nhà hàng ở trong thành phố. Tôi chỉ tò mò không biết khẩu súng đó khó đến cỡ nào mà các anh không làm được."
Tên cướp cũng không ngu đến mức để Hàn Chính Thần đụng vào khẩu súng, mặc dù không biết anh là ai nhưng hắn vẫn cẩn trọng: "Không cần mày xen vào. Tao suy nghĩ lại rồi, tao không thích mày nữa. Vẫn là thằng lúc nãy đến đây thì hơn."
Cố Tư Vũ chặc lưỡi, không xong rồi. Triệu Vĩ Kỳ lại bị tên cướp nhắm đến. Người đứng gần khẩu súng kia nhất định phải là Hàn Chính Thần, ở trong cửa hàng này chỉ hai người mới biết cách dùng nó.
Hàn Chính Thần đã tuột mất cơ hội chạm vào khẩu súng, mà nếu có súng thì cũng không chắn là anh dám bắn nó vào bọn cướp. Bởi vì chúng đông người, lại bao vây xung quanh và trong tay mỗi người đều có vũ khí. Tên đại ca và tên canh cửa có súng, những tên còn lại trên tay đều cầm gậy sắt. Tình hình hơi bất lợi cho anh rồi, không còn cách nào khác phải đợi cảnh sát xông vào.
"Không sao đâu, em chỉ việc đứng đó thôi. Không phải nổ súng đâu mà sợ."
"....Tôi run quá, không đứng nổi rồi."
Tên cướp cau mày, quát: "Đừng có diễn phim tình cảm ở đây. Mày đi lại chỗ bọn kia ngồi xuống đi, còn thằng kia tới đây. Không dám dùng súng thì bây giờ tao sẽ cho mày cơ hội để dùng cho biết một lần trong đời."
Triệu Vĩ Kỳ lắc mạnh đầu: "Không, tôi không dám đâu...."
"Trong chiếc hộp này có năm viên đạn, bọn mày tìm cách lắp đạn vào cho nó đi. Một lát nữa phải bắn hết năm viên này vào đám cảnh sát. Bằng không thì năm viên này sẽ ghim hết vào người thằng người yêu của mày đó, có tin không?"
"Không được làm như vậy!!" Nghe như hắn đe dọa, cậu dùng cả thân mình che chắn phía trước Hàn Chính Thần.
Anh biết đây không phải lúc dâng trào cảm xúc cá nhân, nhưng hành động của Triệu Vĩ Kỳ khiến anh cảm động lắm ấy.
Cố Tư Vũ vờ ho lên ba tiếng để ngầm ra hiệu cho Hàn Chính Thần, anh đã hiểu rồi.
Sau đó vài phút thì cảnh sát đột nhột xông vào từ cửa chính, cửa phụ và chỗ thông gió. Hàn Chính Thần và Cố Tư Vũ cũng hành động, trước tiên là đá văng cây súng trên tay tên cầm đầu. Chỉ cần không phải là súng thì rất dễ đối phó.
"Triệu Vĩ Kỳ, mau lùi lại đi nếu em không muốn bị thương."
Cố Tư Vũ giỏi võ hơn Hàn Chính Thần, thoăn thoắt tung vài cước đá nhẹ tênh là hạ gục được hai tên. Cảnh sát xông vào giải cứu con tin và vây bắt mấy tên cướp. Duy chỉ Hàn Chính Thần là đang bận rộn đối phó với tên cầm đầu.
Lucy kéo tay Triệu Vĩ Kỳ chạy ra bên ngoài theo lối đi của cảnh sát: "Nhanh ra ngoài, cậu muốn chết sao hả?"
Ở trong cửa hàng bây giờ là một mớ hỗn độn, vì đánh nhau nên rất nhiều chai rượu bị lôi xuống từ kệ đổ đầy ra sàn nhà. Những mảnh mảnh chai vương vãi khắp nơi trong cửa hàng, không chỗ nào là không có. Tưởng chừng chỉ cần ngã xuống sàn một cái thì sẽ bị thương khắp người.
Đoàng!
Có một phát súng vừa được nổ ra, Triệu Vĩ Kỳ hốt hoảng quay đầu lại: "Có chuyện gì vậy?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top