Chương 11. Triệu Vĩ Kỳ ngây thơ nào có biết

Sau bữa ăn Bách An Dương mới biết người ngồi cùng bàn ăn lại chính là ông chủ nhà hàng. Anh đang đứng cạnh Triệu Vĩ Kỳ nói cái gì đó, hai người họ cũng là quan hệ người yêu cũ nhưng xem ra lại có thể thân thiết.

"Triệu Vĩ Kỳ, anh đưa em về nhé?"

Cậu lắc đầu từ chối: "Không cần, em có thể tự mình về được."

Triệu Vĩ Kỳ đặc biệt không muốn người khác biết nhà của của mình, sẽ có rất nhiều điều phiền phức. Điển hình thì có thể nói đó Cố Tư Vũ đã liên tục mang đồ ăn đến cho cậu, mặc dù đã nói là không cần phải làm như vậy. Bách An Dương cũng có thể coi là sẽ gây ra điều tương tự.

"Bây giờ mà bắt taxi thì không nên đâu, chúng ta có xe kia mà."

Hàn Chính Thần lên tiếng: "Nhưng em ấy đã hứa là sẽ ngồi xe của tôi để về nhà, có phải không?"

Thật ra là cậu đâu có hứa điều gì, mà anh cũng chưa từng nói qua: "Vâng, anh ấy sẽ đưa em về. Bách An Dương anh có thể về được rồi, không cần quan tâm đến em đâu."

Hàn Chính Thần lấy chìa khóa xe ở trong túi áo khoác chuẩn bị đi đến bãi giữ xe. Nói thật anh cũng không có hi vọng Triệu Vĩ Kỳ sẽ đồng ý đi cùng người kia.

Hai người ngồi vào xe rồi bắt đầu nổ máy đi, đột nhiên Hàn Chính Thần quay sang hỏi: "Đi dạo một vòng thành phố rồi về nhé? Tôi không nghĩ rằng có thể từ chối được đâu."

Cậu không hiểu, vì sao lại không thể từ chối?

Anh ra hiệu cho Triệu Vĩ Kỳ nhìn kính chiều hậu: "Xe của Bách An Dương vẫn đang đi theo chúng ta."

Có lẽ người này nhất định muốn biết địa chỉ nơi mà cậu sống. Căn hộ mà cậu đang ở chỉ vừa chuyển đến một thời gian không lâu. Trước đây Bách An Dương chỉ được biết cậu sống ở một chỗ khác.

Không còn cách nào, chỉ có thể ngồi trong xe vào chạy vòng quanh thành phố xem như là ngắm cảnh đêm vậy. Lần cuối cùng cậu dành thời gian để đi dạo là lúc ở Scotland vào dịp giáng sinh, tất nhiên là cậu đi cùng Hàn Chính Thần. Bây giờ cũng giống như vậy.

"Em đã từng kể về tôi cho người khác nghe chưa?"

Triệu Vĩ Kỳ lắc đầu, có một chút hấp tấp giải thích vì sợ anh không tin: "Đừng nghe Bách An Dương nói bậy, tôi chẳng bao giờ nhắc gì đến anh. Tôi từng nói về anh với Lucy, nhưng cũng không nói về nghề nghiệp của anh."

Hàn Chính Thần bật cười, anh biết mà: "Không cần căng thẳng. Tôi không phải là tra khảo em. Chỉ để bụng những lời nói của cái tên kia."

Chỉ cần một lời Bách An Dương thốt ra dù là bất cứ vấn đề gì, chỉ cần là về Triệu Vĩ Kỳ thì anh đều để bụng.

Cậu đổi đề tài cuộc trò chuyện: "Công việc của anh dạo này có tốt không?"

hàn Chính Thần vẫn chăm chú nhìn về phía trước để lái xe, lâu lâu lại liếc nhìn kính chiếu hậu để quan sát phía sau. Anh từ tốn trả lời câu hỏi của cậu: "Dường như em vẫn chưa biết, tôi đã không còn làm công việc kia nữa. Hiện tại chỉ là một ông chủ nhà hàng bình thường."

Cậu hỏi ngạc nhiên, trước đây anh nói sẽ còn lâu lắm mới nghĩ đến chuyện dừng lại. Bấy lâu nay Triệu Vĩ Kỳ chỉ cho rằng anh mở nhà hàng để kinh doanh thêm mà thôi.

"Tôi dừng lại bởi vì tôi nghe lời một người, người đó nói rằng công việc của tôi quá nguy hiểm. Chỉ cần sơ xuất một chút tôi có bị bắt giữ hoặc tệ hơn chính là bị chính những khách hàng của mình hãm hại."

Triệu Vĩ Kỳ cảm thấy nóng ran trong người, thật là khó tả cho cảm xúc hiện tại bởi lời nói của anh. Cậu là người đã luôn miệng nói những điều đó với Hàn Chính Thần với mong muốn anh hãy suy nghĩ và dừng lại. Nhưng lần nào anh cũng chỉ trấn an cậu nói rằng sẽ không để mình bị thương.

Cậu nhìn ra cửa sổ, cố tình né tránh Hàn Chính Thần: "Vậy thì anh nên làm điều này sớm hơn thì sẽ tốt."

Anh cười cười, anh đã hứa là sẽ chấm dứt việc kinh doanh không hợp pháp. Nhưng anh cần thời gian, tuy nhiên khi đã có thể thực hiện được lời hứa thì đã chia tay. Vẫn còn một vài điều mà anh vẫn chưa nói ra liên quan đến việc chia tay của cả hai.

Hai người im lặng đi hết một quãng đường dài, Hàn Chính Thần vẫn luôn nhìn phía sau thông qua kính chiếu hậu: "Tôi thấy tình hình không ổn, tôi đưa em đi một vòng tròn lớn chúng ta sắp quay lại điểm xuất phát rồi. Nhưng cái người kia vẫn bám theo tới cùng."

Triệu Vĩ Kỳ khó khăn suy nghĩ: "Có cách nào khác không? Không thể ở ngoài đường cả đêm như thế này."

Hàn Chính Thần đưa tay sờ sờ cằm ra chiều đang rất động não, cuối cùng đưa ra kết luật: "Đến nhà tôi đi."

Cậu sững sờ: "Hả?" Làm sao lại đến nhà anh được.

"Tôi nghĩ em chẳng có lựa chọn nào đâu. Xem như tạo bằng chứng giả đi, làm cho Bách An Dương nghĩ rằng đó là nhà của em."

"...."


Hàn Chính Thần vẫn ở ngôi nhà cũ của mình, khác với căn hộ chung cư thì ở nhà vẫn là thoải mái nhất. Triệu Vĩ Kỳ đã quá quen thuộc với ngôi nhà này của anh rồi. Nội thất bên trong vẫn như cũ, chỉ có điều đồ dùng cá nhân trở nên ít đi hẳn. Ngôi nhà này của Hàn Chính Thần có hai phòng ngủ một lớn một nhỏ, phòng lớn đương nhiên là của anh còn phòng nhỏ thì không có ai sử dụng. Bên trong căn phòng ngủ nhỏ không có gì ngoài chiếc giường trống, đến cả chăn gối cũng không có.

"Việc đầu tiên là em nên đi tắm đi, có lẽ em đã mệt rồi. Phòng tắm ở trong phòng ngủ của tôi, vào đi tôi giúp em chỉnh nước nóng."

"Không cần, tôi biết cách làm."

Hàn Chính Thần chợt nhớ ra, sau đó bật cười: "Quên mất, em nhớ cách chỉnh máy nước nóng mà."

Triệu Vĩ Kỳ định đi vào phòng, sau đó lại nhớ ra: "Tôi không có quần áo để thay...."

Anh chỉ vào tủ quần áo lớn của mình, chậm rãi nói: "Ở trong đó không thiếu, em tùy ý chọn một bộ đồ ngủ đi."

Phòng ngủ của Hàn Chính Thần không có gì thay đổi, cách bày trí vẫn như cũ. Tủ quần áo của anh vốn lớn nhưng mấy bộ trang phục bên trong không nhiều bằng ngày xưa. Đó là bởi vì trước đây quần áo của cậu được treo ở đây khá nhiều, tuy rằng cậu chẳng ngủ lại đây bao nhiêu. Khi soạn vali đi Scotland hầu như là cậu mang theo hết tất cả quần áo.

Thấy Triệu Vĩ Kỳ đứng trước tủ quần áo quá lâu anh còn tưởng rằng cậu không còn được bộ nào ưng ý, đi đến bên cạnh tự tay lấy đồ cho cậu: "Chỉ là đồ ngủ thôi mà, chọn bừa đi là được."

Hàn Chính Thần lấy bộ bộ pijama mà xanh dương nhạt được treo ở góc tủ, sau đó mở ngăn kéo bên dưới lấy một chiếc quần lót rồi nhét tất cả vào tay cậu: "Đi tắm đi."

"Đến cả đồ lót cũng dùng của anh luôn sao....."

Anh nhún vai, tỏ vẻ rất bình thường: "Trước kia em đâu để ý đến vấn đề này. Hơn nữa bây giờ em cũng không có quần áo sạch để thay đâu."

"...."

Cuối cùng cậu phải chịu thua về vấn đề này, xem như là Hàn Chính Thần thắng cuộc. Phòng tắm của anh luôn có hương thơm nhẹ của tinh dầu, đến bây giờ vẫn giữ thói quen này.

Hàn Chính Thần hôm nay đặc biệt vui vẻ vì có khách đến nhà. Bình thường thì anh chẳng hề thích khi có người lạ trong nhà, nhưng riêng Triệu Vĩ Kỳ lại khác. Anh đang rất hào hứng suy nghĩ về việc chuẩn bị đồ ăn khuya, không biết là cậu thích dùng trái cây hay uống sữa nóng.

DingDong!

Có tiếng chuông cửa, là Tử Trạch đến. Bây giờ đã muộn không biết là có việc gì.

"Ngồi đi, có thể bàn công việc qua điện thoại cũng được mà."

Tử Trạch cười cười, mang một ít trái cây đến để trên bàn ăn: "Ngài còn nhớ khách hàng lúc trước của chúng ta không? Ông ấy vừa bay sang Trung Quốc, đến nhà hàng để dùng bữa thì gặp tôi. Sau đó mới biết đây là nhà hàng của ngài, ông ấy mang trái cây loại tốt tặng cho ngài."

Hàn Chính Thần gật đầu, ngồi lên sofa: "Cứ để đó cho tôi. Cậu nên về nhà sớm đi, muộn rồi."

Tử Trạch mang trái cây đi rửa: "Ngài có muốn ăn táo không? Hay là lê? Tôi sẽ gọt cho ngài."

Anh suy nghĩ một lát, nói: "Em ấy thích ăn lê. Tôi sẽ tự mình gọt, cậu cứ để đó đi."

Em ấy? Là nói đến ai vậy? Mà dường như trong nhà không chỉ có một mình Hàn Chính Thần. Có một đôi giày lạ ở cửa ra vào và còn có tiếng nước chảy phát ra từ nhà tắm trong phòng ngủ. Triệu Vĩ Kỳ đang có mặt ở đây?

"Ông chủ, tôi...."

"Hàn Chính Thần!" Triệu Vĩ Kỳ từ phòng ngủ đi ra, cậu đang mặc đồ ngủ của anh. Vì chiều cao của hai người không có sự chênh lệch lắm, chỉ khoảng vài centimet là cùng, vì thể mà cậu mặc trông rất vừa vặn.

Anh hơi ngạc nhiên, đến mức vài giây sau mới kịp trả lời: "Ơ hả? Em cần gì?"

Cậu thảm nhiên đi lại trong nhà, không quan tâm có ai vừa đến: "Khăn lau ở đâu? Tôi không thấy."

Mái tóc Triệu Vĩ Kỳ còn ướt nhẹp, từng giọt nước đua nhau chảy xuống làm ướt một mảng áo ngủ. Điều quan trọng là cậu không gài hai chiếc cúc áo đầu, để lộ khuôn ngực bị nước làm ướt.

Tử Trạch cảm thấy nóng mắt mới cái hình ảnh này, đây là cố tình quyến rũ Hàn Chính Thần.

"Khăn lau không phải vẫn ở trong nhà tắm sao....."

"Tôi không thấy."

"Vậy để tôi đi lấy khăn cho em."

Thực ra với bộ dạng này là Triệu Vĩ Kỳ cố tình cho Tử Trạch nhìn thấy. Khăn lau  vốn dĩ vẫn ở trong phòng tắm, cậu đã định dùng để lau tóc rồi. Nhưng nghe thấy tiếng trò chuyện của anh với người trợ lý. Và sau đó cậu đã ném chiếc khăn vào tủ quần áo, vẫn để nguyên bộ dạng ướt nhẹp để đi ra ngoài.

Hàn Chính Thần lấy chiếc khăn lau mới cho cậu: "Đừng để bị cảm lạnh."

Anh giúp cậu cài lại cúc áo ngủ, thật không thích để bộ dạng này cho người khác nhìn chút nào.  Anh nhìn sang Tử Trạch: "Còn vấn đề gì nữa không?"

"Dạ không. Tôi xin phép về trước."

Sau khi Tử Trạch ra về, cậu có cảm giác mình là người thắng cuộc. Hàn Chính Thần mang đến một ít trái cây trong rổ vừa được rửa sạch. Anh hỏi: "Em muốn ăn gì?"

Triệu Vĩ Kỳ chỉ tay vào quả lê màu vàng nhạt: "Tôi muốn ăn lê."

Anh cười cười gật đầu, anh biết sở thích của cậu: "Được, tôi gọt cho em."

Buổi tối lại có thêm một vấn đề nữa, đó là về chỗ ngủ. Hai người đã chia tay nhau được hơn một năm rồi, không thể như trước kia mà ngủ cùng nhau được.

Triệu Vĩ Kỳ tự xem mình là khách, sẽ không tranh chấp chỗ ngủ với chủ nhà: "Tôi sẽ ngủ ở sofa. Anh cho tôi một cái chăn đi."

Hàn Chính Thần đang dọn dẹp ở trong bếp, anh nói: "Tôi đã bao giờ bạc đãi em chưa nhỉ? Tôi sẽ không để em phải ngủ ở phòng khách đâu."

"...."

Trong nhà đương nhiên là phải chuẩn bị một đến hai bộ chăn gối để thay đổi khi mang bộ đang dùng đi giặt. Anh thường cất nó vào tủ đồ trong phòng dành cho khách.

"Ở đây không có nệm dày, chỉ có một chiếc mỏng dành cho một người. Tôi sẽ dùng nó, tôi ngủ dưới đất còn em thì lên giường đi."

Triệu Vĩ Kỳ nhất định không đồng ý: "Tôi sẽ ngủ bằng chiếc nệm nhỏ."

Hàn Chính Thần không cách nào khác chỉ có thể chiều theo ý muốn của cậu: "Được được, chiếc nệm kia không có chế độ sưởi ấm nên em phải trải nó ở phòng ngủ."

Mà nếu để phòng ngủ thì làm gì còn chỗ nào khác ngoài khoảng trống bên cạnh giường. Bình thường anh sẽ trải một chiếc thảm lớn, nhưng hôm nay vừa vặn đã mang đến tiệm giặt rồi.

"Tôi trải nó ra giúp em. Nhưng em nhất định không lên giường ngủ?"

Cậu gật đầu chắc nịch: "Đúng thế!"

Khoảng mười giờ tối thì hai người đi vào phòng ngủ, một người nằm trên giường một người nằm dưới đất. Bây giờ vẫn đang là mùa đông, thời tiết về đêm khá lạnh. Ngoài việc sử dụng điều hòa thì người ta sẽ lắp thêm một một hệ thống sưởi khác ở dưới giường ngủ. Ở căn hộ của Triệu Vĩ Kỳ cũng có như vậy.

Hôm nay cậu mới nhận thấy là chiếc nệm này chẳng ấm áp chút nào, điều hòa ở chế độ sưởi chẳng thể giữ ấm được tốt. Bây giờ Triệu Vĩ Kỳ không thể ngủ được một phần vì lạnh và một phần do chiếc nệm này quá mỏng, cậu có thể cảm nhận được độ cứng của sàn nhà.

Lén lút ngóc đầu dậy nhìn lên giường, Hàn Chính Thần đã yên giấc ngon lành rồi. Lúc nãy là anh nhường cậu sử dụng giường ngủ, nhưng lại không đồng ý khiến cho bây giờ có một chút hối hận.

Triệu Vĩ Kỳ xoay người đủ kiểu, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Không chừng đến sáng ngày mai sẽ bị đau lưng mất.

Hàn Chính Thần lúc này mới lên tiếng, anh vẫn chưa ngủ: "Tôi cho em cơ hội cuối cùng, lên giường ngủ đi."

"....Anh còn thức à?"

"Đương nhiên là còn thức nên tôi mới biết được có ai đó không ngủ được vì lạnh. Tôi đã cảnh báo em từ trước rồi, nhưng em không chịu nghe lời."

"...." Triệu Vĩ Kỳ mang chăn gối của mình lên một góc giường để nằm. Anh nằm trên giường nhưng vẫn ý thức mà để trống chỗ bên cạnh. Hai người chung giường không thể đếm nổi bao nhiêu lần, nhưng bây giờ lại cảm thấy ngượng ngùng quá.

Ở giữa tự giác có một khoảng trống, mỗi người yên ổn nằm một góc giường không ai phạm đến ai. Triệu Vĩ Kỳ quay lưng về phía anh, cậu không biết lần này Hàn Chính Thần đã ngủ hay chưa, chỉ có cảm giác một ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình từ phía sau.

Buổi sáng Hàn Chính Thần là người thức dậy trước, anh đang chuẩn bị bữa sáng ở trong bếp. Cậu cũng vừa thức giấc, vệ sinh cá nhân xong thì cũng đã sáu giờ ba mươi.

"Ăn sáng xong tôi sẽ đưa em đi làm."

"Tôi tự mình đi được, không cần phiền anh đâu."

"Đừng khách sáo."

Bữa sáng đơn giản với bánh mì nướng và trứng chiên cùng thịt xông khói. Đây là kiểu ăn sáng đậm chất phương Tây, lúc ở Scotland anh cũng thường xuyên làm món này. Triệu Vĩ Kỳ từng nhăn nhó không muốn ăn bởi vì ngán, nhưng sau khi về lại Trung Quốc thì lại nhớ nhung hương vị này đến vô cùng. Cậu có thể tự mình làm vì đây là món ăn đơn giản, nhưng không hiểu sao lại không thể giống với của anh.

Hàn Chính Thần gõ gõ tay xuống bàn, anh nhắc nhở: "Ăn sáng! Em đang nghĩ cái gì?"

Triệu Vĩ Kỳ thu hồi lại vẻ mặt suy tư của mình: "Không có gì cả." Phải ăn sáng để còn đi làm đúng giờ.

"Đồ của em tôi đã giặt và phơi khô rồi, một lát nữa có thể mặc."

"Vâng, cảm ơn anh."

Sau khi ăn sáng xong hai người ra xe, Hàn Chính Thần đưa cậu đến công ty. Trước khi đi Triệu Vĩ Kỳ còn cẩn thận quan sát liệu có ai đang theo dõi hay không. Anh bật cười, chuyện tối hôm qua chỉ là đùa. Đúng là anh đã quan sát được Bách An Dương đi theo phía sau, nhưng đấy là con đường duy nhất có thể đi ra đường lớn, ai mà biết được anh ta đang đi về nhà hay đi theo dõi. Chỉ là thuận miệng nói thế thôi.

Nhưng Triệu Vĩ Kỳ ngây thơ nào có biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top