Chương 10. Ông chủ là Hàn Chính Thần


Hàn Chính Thần thầm cười khổ, anh đã nghĩ ra cái kế sách gì thế này. Bây giờ chỉ cần mỗi lần muốn đến gần cậu liền dùng cái tên Tử Trạch để đẩy anh ra.

"Bên ngoài trời đang mưa rất to đấy."

Triệu Vĩ Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là mưa lớn thật. Đáng lý Hàn Chính Thần nên về sớm hơn đi thì sẽ không bị cơn mưa này ngăn cản. Bây giờ mà đuổi khách thì có phải quá tàn nhẫn không, sẽ rất nguy hiểm nếu lái xe lúc này. Không còn cách nào khác phải miễn cưỡng cho anh ở lại đây.

Mỗi người một việc ngồi ở sofa phòng khách để làm, Hàn Chính Thần xem vài chương trình trên TV còn Triệu Vĩ Kỳ thì lướt điện thoại. Sau khi ăn tối và uống thuốc thì cậu cảm thấy hơi buồn ngủ, cứ tiếp tục ngồi đây xem điện thoại thì không phải ý kiến hay. Cậu không thể trụ được lâu, chỉ mới mười phút là đã ngủ gật.

Hàn Chính Thần âm thầm giảm nhỏ âm lượng TV, anh muốn mang cậu vào phòng ngủ nhưng lại sợ Triệu Vĩ Kỳ thức giấc. Ngủ ở sofa liệu có làm cậu thêm cảm lạnh không? Anh đi vào phòng ngủ của cậu để lấy ra một chiếc chăn. Nhân tiện có liếc qua không gian phòng ngủ một chút, rất gọn gàng sạch sẽ. Triệu Vĩ Kỳ vẫn còn cái tật xấu cũ, nơi bừa bộn nhất chính là bàn làm việc. Anh sắp xếp lại số giấy tờ trên bàn, gập laptop lại rồi để ngay ngắn ở một bên. Lúc trước, công việc dọn dẹp bàn học cho cậu đều là do Hàn Chính Thần làm. Chỉ khi tâm trạng không tốt thì Triệu Vĩ Kỳ mới trở nên bày bừa như thế này.

Lúc quay trở lại phòng khách Triệu Vĩ Kỳ đã đổi sang tư thế ngủ khác, trông xấu hơn cái dáng ngủ lúc ban đầu. Anh kê một chiếc ghế nhỏ ở bên cạnh, phòng khi trong lúc ngủ cậu sẽ bị ngã xuống đất.

Hàn Chính Thần ngồi hẳn xuống sàn nhà, nhẹ đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn đang say ngủ. Qua tiếp xúc ở làm da thì anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cậu bây giờ so với lúc mới gặp cậu ở siêu thị thì đã đỡ hơn nhiều rồi.

Anh thầm trách mắng: "Vì sao em chẳng biết tự mình chăm sóc bản thân vậy hả?"

Đáng trách nhất chính là tủ lạnh, nơi chứa lương thực của nhà cậu chẳng có lấy một thứ gì có thể ăn được. Sau này có lẽ phải gọi Cố Tư Vũ mang thức ăn đến cho cậu thường xuyên hơn. Nhưng không biết là cậu bé lười biếng này có chịu tự mình nấu nướng hay không.

Điện thoại đột nhiên vang lên, để không làm cậu thức giấc thì anh phải đi vào trong bếp để nói chuyện. Là Tử Trạch gọi đến, anh áp điện thoại lên tai, trả lời: "Tôi nghe đây."

Đầu dây bên kia truyền đến giọng của Tử Trạch và có cả tiếng mưa cùng sấm sét: "Ông chủ vẫn chưa về nhà sao? Đã muộn rồi."

"Ừ, tôi vẫn ở bên ngoài." Bên ngoài trời vẫn đang mưa rất lớn, anh không có ý định về nhà đêm nay. Bởi vì hiếm hoi lắm anh mới có thời gian ở cùng với Triệu Vĩ Kỳ.

Tử Trạch im lặng một lúc, sau đó nói: "Có phải ngài còn đang ở chỗ anh Triệu không? Có cần tôi đến đó đưa ngài về? Cho tôi địa chỉ đi."

Anh từ chối ngay lời đề nghị này, bởi vì anh biết là Triệu Vĩ Kỳ rất không thích Tử Trạch biết mọi thứ về mình: "Không cần. Cậu tìm tôi có việc gì?"

"Hôm nay ở nhà hàng xảy ra một số chuyện không mong muốn. Khách hàng tố cáo rằng họ ăn lẩu ở chỗ chúng ta xong thì bị đau bụng và phải đi đến bệnh viện. Khách hàng yêu cầu hoàn tiền bữa ăn và tiền viện phí còn muốn thêm một khoản bồi thường nữa, nếu không chấp thuận thì sẽ làm lớn chuyện."

Hàn Chính Thần hơi cau đôi mày lại, chuyện này vô lý thật. Nguyên liệu luôn được nhập hàng ngày chất lượng luôn ở mức tốt nhất. Hàng tháng đều có đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm của quận đến, nhà hàng của anh chưa bao giờ bị đánh giá có vấn đề gì cả.

"Số lượng khách bị đau bụng là bao nhiêu?"

"....Chỉ có một."

Vậy thì chắc chắn lỗi không nằm ở đội ngũ đầu bếp của hàng nhà rồi. Nhưng vẫn phải giải quyết chuyện này cho ổn thỏa: "Chi tiền bồi thường theo ý vị khách đó muốn. Để tránh dẫn đến những thiệt hại khác về danh tiếng của nhà hàng, chúng ta chỉ có thể chịu thiệt. Sau đó ghi chép lại họ tên và qua camera trích xuất hình ảnh của người này, cho vào danh sách đặc biệt cho tôi."

Tử Trạch nói nhỏ: "Nhưng ông chủ, vị khách này không chịu nói chuyện với chúng tôi. Bắt buộc phải là ông chủ của nhà hàng thì mới được."

Hàn Chính Thần thở dài: "Thôi được, tôi sẽ đến đó ngay."

Triệu Vĩ Kỳ vốn không ngủ say, khi lúc anh đắp chăn cho cậu đến lúc nghe điện thoại của Tử Trạch rồi rời đi. Tất cả cậu đều biết, chỉ là cố tình vờ như đang ngủ. Hàn Chính Thần nói rằng anh đang độc thân, rồi những hành động của ngày hôm nay thực sự đã khiến cậu bị giao động rồi. Người ta nói đúng, tình cũ không rủ cũng đến. Thời gian qua mọi thứ dần đã đi vào quỹ đạo, nhưng đột nhiên Hàn Chính Thần xuất hiện lại trở nên đảo lộn hết rồi.

Triệu Vĩ Kỳ ngồi dậy, vò vò mái đầu cười khổ. Nói lời yêu đương lúc đầu tiên chính là Hàn Chính Thần, chia tay cũng là anh và bây giờ quay lại cũng chính là anh. Thực sự yêu nhau năm năm nhưng đến bây giờ cậu phải nói rằng bản thân không hoàn toàn hiểu hết anh muốn gì.

Buổi sáng ngày hôm sau cơ thể của Triệu Vĩ Kỳ đã tốt hơn rất nhiều, nên đã trở lại  công ty. Hôm qua vắng mặt một ngày mà đã có cả đống giấy tờ chất thành chồng lên bàn làm việc của cậu.

Triệu Vĩ Kỳ thở dài: "Haizz...." Trưa nay có lẽ là nhịn ăn cơm để làm việc cho xong.

Lucy đi đến vỗ vai cậu một cái: "Đừng có thở dài, sẽ bị mau già đó. Tôi sẽ giúp cậu giải quyết chúng mà."

Làm việc đến giữa giờ thì có nhân viên giao hàng đến cho cậu. Tiếp tân đã nhận giúp và Triệu Vĩ Kỳ chỉ việc xuống lấy.

"Trà? Bánh trái cây? Tôi đâu có gọi mấy thứ này?" Cậu cũng chưa thanh toán tiền gì vậy mà đã đã chuyển vào trong công ty rồi à?

Nhân viên tiếp tân nói không biết gì cả, người giao hàng mang đến rồi đi ngay: "Cậu kiểm tra xem trong túi bánh đó có giấy tờ gì để lại không?"

Triệu Vĩ Kỳ kiểm tra rồi, không có giấy tờ gì bên trong cả. Việc nhận được đồ ăn thì khá quen thuộc, nhưng mà là đồ ăn tối do Cố Tư Vũ và Hàn Chính Thần mang đến. Còn đồ ăn nhẹ như thế này thì chưa bao giờ có. Hôm nay họ lại chuyển sang mua trà và bánh ngọt hay sao vậy nhỉ.

Lucy nhìn thấy cậu đi vào phòng làm việc với đồ ăn trên tay, cô trêu chọc: "Này ăn trong giờ thì tôi sẽ phạt cậu đấy."

"Thế nếu bây giờ tôi chia cho cô nữa thì cô có ăn không?"

"Ăn chứ!"

Biết mà, Triệu Vĩ Kỳ dự định sẽ cho phần đồ ăn này Lucy. Hôm nay không có khẩu vị ăn uống, hơn nữa vừa bệnh xong không nên ăn những thứ này.

Lucy nhớ ra một cái gì đó, vội nói: "Cái người lần trước giúp chúng ta bắt cái tên lấy cắp tài liệu đấy. Tôi thấy anh ta có vài chiếc camera tốt quá, muốn liên hệ để mua. Tôi muốn lắp camera cho căn hộ của mình."

"Cô muốn gặp Hàn Chính Thần? Hay là Cố Tư Vũ?"

"Không phải là anh chàng người yêu cũ của cậu."

Triệu Vĩ Kỳ gật đầu, lấy điện thoại tìm lại số của Cố Tư Vũ rồi nhận gọi. Rất nhanh đã có người bắt máy, nhưng không phải chủ nhân của chiếc điện thoại này.

"Cố Tư Vũ bận rồi, có chuyện gì mà gọi cho cậu ta giờ này? Dạo này cậu ta bận lắm, có việc gì cần thì em có thể liên lạc trực tiếp với tôi."

Cậu chưa kịp nói gì mà đầu bên kia Hàn Chính Thần đã tuôn ra một tràng câu chữ.

"Không phải, người quen của tôi muốn tìm anh ấy có chút việc...."

Sau đó cậu nhìn sang túi đồ ăn nhẹ, nói: "À có phải anh là người đã đặt giao bánh và trà không? Tôi đang phải uống thuốc cảm thì làm sao có thể uống trà được."

Hàn Chính Thần ở đầu bên kia hơi ngạc nhiên: "Tôi đâu có đặt cái gì cho em." Nếu nói là Cố Tư Vũ thì cũng không phải, đang trong giờ hành chính cậu ta cũng bận chết đi được. Hơn nữa điện thoại di động của Tư Vũ còn ở đây thì không thể đặt hàng.

"Không phải là các anh à, tôi cũng thấy lạ thật. Không phải thì thôi vậy, tôi cúp máy nhé khi nào Cố Tư Vũ trở về thì vui lòng bảo anh ấy liên lạc cho tôi."

Triệu Vĩ Kỳ không suy nghĩ được người nào là chủ nhân của túi đồ ăn kia. Chẳng lẽ họ nhầm tên? Ở công ty còn có người nào trùng họ tên với cậu chăng.

Buổi tối Lucy và Triệu Vĩ Kỳ dự định sẽ đi ăn một cái gì đó rồi mới về nhà. Trong tủ lạnh ở nhà có nhiều đồ ăn nhưng chúng đều chưa được chế biến, cậu lười phải lên mạng để xem công thức nấu ăn.

"Triệu Vĩ Kỳ!" Cậu nghe ở phía sau lưng có ai đó gọi tên mình.

Lucy kéo góc áo cậu, nói nhỏ: "Ai đó đến tìm cậu kìa."

Người này hình như Lucy nhìn thấy qua một hai lần rồi thì phải. Nhưng trong kí ức lại không có nhiều ấn tượng.

"Bách An Dương? Sao anh lại ở đây?"

"Anh đến tìm em, đã lâu rồi không gặp. Bữa ăn hôm nay anh gửi cho dùng có ngon miệng không?"

Triệu Vĩ Kỳ nhớ ra rồi, hóa ra là của Bách An Dương. Thực sự là cậu không có ăn, đã cho Lucy cả rồi.

"Em chưa ăn tối đúng không? Anh mời em nhé?"

".....Nhưng em có hẹn đi ăn với đồng nghiệp rồi."

"Không sao, chúng ta cùng nhau đi ăn đi." Bách An Dương rất cương quyết muốn mời hai người cùng đi ăn tối.

Lucy hỏi: "Đây là ai vậy Vĩ Kỳ?"

Bách An Dương cười cười: "Tôi là người yêu cũ của cậu ấy."

Cô đưa mắt nhìn ra xa rồi nói: "Tôi thắc mắc không biết mình có nên đi cùng mọi người không nhỉ...." Bởi vì ở đây không chỉ có một người yêu cũ đâu.

Người đàn ông từ xa đi đến chính là Hàn Chính Thần, sắc mặt anh ta không vui vẻ lắm. Triệu Vĩ Kỳ cũng đang cảm nhận được một luồng không khí lạnh ở sau lưng.

"Tôi cũng muốn mời em đi ăn tối."

"...." Hôm nay là ngày gì thế này. Lucy cảm thấy không ổn nên cũng đã chuồn về từ trước rồi. Cô ấy nói rằng thà đi ăn một mình thì còn thoải mái hơn.

Hàn Chính Thần đút tay vào túi quần, tiêu soái nhìn Bách An Dương: "Tôi có hẹn với em ấy trước rồi."

Cậu gãi đầu, hỏi nhỏ: "Có à?"

Anh gật đầu chắc nịch: "Có! Em lại không nhớ gì nữa rồi."

Bách An Dương cười cười nói: "Vậy thì cũng nhau đi ăn có được không? Tôi mời hai người."

Triệu Vĩ Kỳ thở dài, cảm thấy thật là nhức đầu. Cậu không dám mở miệng từ chối cũng chẳng dám gật đầu. Nhưng Hàn Chính Thần đã thay cậu đồng ý đi.

"Cho em chọn địa điểm ăn uống."

Cậu chọn bừa một chỗ ăn tối, sau khi nói ra xong thì mới nhận ra cậu vừa đọc địa điểm nhà hàng của Hàn Chính Thần. Cậu đã nhìn thấy anh mỉm cười, bữa tối ngày hôm nay có vẻ sẽ dài đây.

Vì chỉ có ba người nên không cần thiết phải sử dụng phòng VIP làm gì.

Bách An Dương nhận lấy thực đơn: "Em thích ăn mấy món cay đúng chứ? Anh sẽ gọi một vài món đồ xào cay cho em nhé, gọi tôm nữa."

Hàn Chính Thần không chấp nhận: "Không thể được, em còn chưa khỏi bệnh hoàn toàn ăn ít đồ ăn khó tiêu lại."

Triệu Vĩ Kỳ cảm thấy rất bất lực: "...." Hai người có để cho tôi đàng hoàng ăn tối được không? Nếu cái gì cũng cấm cản vậy thì đến đây làm gì.

Cuối cùng là giữ lại mọt vài món nước dễ ăn, thêm một đĩa tôm luộc.

"Hai người cứ tự mình ăn, không cần bóc vỏ tôm cho tôi đâu..."

Bách An Dương gắp đồ ăn cho cậu liên tục, sau đó mới nhìn sang người còn lại: "Tôi chưa kịp hỏi, vị này là ai. Có quan hệ như thế nào với em?"

Anh lau miệng, nhàn nhã giới thiệu: "Hàn Chính Thần, người yêu cũ của em ấy."

Lúc này đột nhiên Bách An Dương bật cười lớn: "Ha ha, mặt mũi của anh cũng nghiêm túc quá nhỉ. Tôi còn tưởng là có người nhà nào của Triệu Vĩ Kỳ mà tôi chưa được gặp qua. Hóa ra cũng giống như tôi mà thôi."

Cậu đang uống nước, liền bị sặc: "Khụ khụ, này...."

Bách An Dương đưa tay vỗ lưng cho cậu, nói tiếp: "Anh Hàn, dù gì cũng rất vinh dự khi được gặp anh đi. Triệu Vĩ Kỳ nhiều lần nhắc về anh cho tôi nghe rồi, cũng bình thường nhỉ."

Hàn Chính Thần cau mày, hỏi: "Em ấy nói gì về tôi?"

"Kể về tính cách và cuộc sống cũng như công việc của anh cho tôi nghe. Cảm ơn anh Hàn trước đây đã chăm sóc em ấy thay tôi."

Bây giờ thì đến lượt Hàn Chính Thần cười cười, anh dựa lưng vào ghế chậm rãi nói: "Vậy thì tôi có thể khẳng định anh chẳng hề biết gì. Triệu Vĩ Kỳ không bao giờ kể cho người khác nghe về tôi."

Cậu đương nhiên không bao giờ cho người khác biết về nghề nghiệp của Hàn Chính Thần. Cái người tên Bách An Dương này đã bịa nhầm chuyện rồi.

"An Dương, đột nhiên anh trở về đây làm gì? Không phải đang ở Đài Loan sao?"

"Anh quay về để tìm em, muốn theo đuổi em lần nữa."

"..."

"..."

Không khí đột nhiên im lặng hẳn đi. Trong bàn ăn, ba người đều có ba luồng suy nghĩ hoàn toàn khác nhau.

Bách An Dương nhìn cậu: "Anh biết, trước đây anh đã có sự vội vàng trong tình yêu. Sau đó mới dẫn đến chuyện chia tay của chúng ta. Bây giờ anh muốn quay lại, anh thực sự nghiêm túc với em. Anh sẽ theo ý muốn của em, không đốc thúc em bất cứ điều gì."

Hàn Chính Thần nắm chặt bàn tay, cố gắng kiềm chế lại thức cảm xúc ghen tuông trong lòng. Anh muốn biết động thái tiếp theo của Triệu Vĩ Kỳ.

Cậu không nghĩ đến mọi việc sẽ đến nước này, nếu biết trước thì hôm nay sẽ không chấp nhận lời mời đi ăn tối này.

"Bách An Dương, đó là chuyện của quá khứ, em đã quên rồi. Em muốn chúng ta sẽ chỉ là bạn."

"Vì sao vậy? Anh biết lúc trước là mình không đúng. Thời gian ở Đài Loan anh đã không thể ngừng nhớ em."

"Chúng ta nên trở thành bạn thì sẽ tốt hơn."

Hàn Chính Thần khoanh tay trước ngực, anh cảm thấy rất thích thú khi người kia bị từ chối. Tin tôi đi, hai người không hợp nhau đâu.

Triệu Vĩ Kỳ đã nhìn thấy Hàn Chính Thần nở nụ cười, nhưng cậu không nói gì. Nhìn sang Bách An Dương: "Em ăn xong rồi, chúng ta về được chưa?"

"Được, đợi anh đi thanh toán sau đó sẽ đưa em về."

Bách An Dương đi đến quầy tính tiền, nhân viên nói bàn ăn hôm nay đã được ông chủ thanh toán rồi.

"Ông chủ nào cơ? Ông chủ nhà hàng này biết chúng tôi à?"

"Ông chủ của chúng tôi là Hàn Chính Thần."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top