Chap 2: cho tui ở nhờ nha?


*************************
Linh đang nói nhưng bỗng im bặt vì người đứng trước mặt mình, còn Lulu thì mừng rỡ khôn xiết, nó vẫy vẫy cái đuôi nhiệt tình và dụi dụi vào chân của người đó.
"CÒI ,LÀ ÔNG PHẢI KHÔNG?PHẢI ÔNG KHÔNG VẬY ?" rồi bật dậy ôm chầm lấy cậu khiến cậu khá bất ngờ và đỏ mặt( giới thiệu:như ở phần trước đã nói, Còi là biệt danh của Huy và Huy là hàng xóm của Linh và bằng tuổi cô, chơi thân từ bé nhưng năm lớp 3, nhà Linh chuyển vào thành phố sống).

-Trời bà làm gì vậy Linh bộ bị khùng nặng hết thuốc chữa rồi hả? Buông ra đi nghẹt thở quá.

-Ê cho hỏi cái này đi Còi?

-Ừ hỏi gì hỏi đi- Lúc này cậu nghĩ rằng Linh sẽ hỏi thăm cậu và mọi người dưới quê nhưng Linh lại phán một câu khiến cậu đứng hình:

-Con mèo nhà cậu khoẻ không :3?

-Hả?! Thôi tôi không nói chuyện với bà nữa đâu, con gái gì mà vô duyên thấy sợ!!ờ mà con mèo nhà tui vẫn khoẻ và chưa chết

-Hì hì xin lỗi cậu mà ^^ Tại lâu rồi mới gặp cậu , cũng một năm hơn rồi chứ bộ.

Cậu quay qua chơi với con Lulu :"mày còn nhớ tao không Lulu con?" Lulu có vẻ nhớ cậu nên vẫy đuôi lia lịa , thè lưỡi ra, chồm lên người cậu và giơ chân trước ra như muốn bắt "chân". Trông Còi lúc này thật lạ ,đứng không giống đứng mà nghiêng không giống nghiêng. Cậu cươi ha hả:" con Lu nhớ những gì tớ dạy lúc nhỏ này^^".Linh không nói gì, nhưng nhỏ đã bất giác cười theo cậu. Lúc ấy trông mọi thứ bình yên đến lạ thường! Nhỏ đã gần như quen đi ánh mắt của mọi người hay sự xấu hổ khi nãy...

Bỗng Linh đặt câu hỏi:

-cậu còn nhớ chuyện hồi hè năm trước không?

-Chuyện gì cơ?

-À cậu không nhớ thì thôi, quên hết sạch cũng được ^^"

-Àhh tớ nhớ rồi, 5 điều ước - Huy cười một cách nham hiểm.

Quay lại mùa hè năm trước, Linh sắp lên lớp 9. Nhỏ về quê thì gặp Còi và bắt cậu chở đến ngôi trường cấp 1 Ánh Minh, nơi 2 đứa từng họ chung. Nhưng không may trong lúc đạp xe, nhỏ đã lỡ chọt lét Còi khiến cho cậu không vững và chiếc xe đạp ngã xuống con đường đất đỏ( may la đường đất đỏ chứ nếu là nhựa thì thôi rồi@@). Cảnh tượng trông rất hãi hùng, Còi nằm bẹp dưới đường cong Nấm Linh thì đè lên người cậu( mô phật thiện tai thiện tai..). Linh ngồi dậy và cố lay lay người cậu nhưng không được, nhỏ rất hoảng sợ, nhỏ sợ sẽ mất một đứa bạn thân, không biết sẽ nói sao với ba mẹ Còi nên cô cứ ngồi đó mà khóc và nói năng loạn xà ngầu:

- Ông dậy đi hic hic tui cho ông một đống bánh với kẹo lun.......-Nước mắt của cô chảy dài trên khuôn mặt của cậu bạn nhưng không có dấu hiệu tỉnh dậy

- Huhu ông dây đi tui cho 3 điều ước giống bà tiên lun.

-Thật chứ?-Một giọng nói nhẹ vang lên.

-Ừ thiệt thiệt mà!!

-5 điều ước được không?

- được chứ!!! Câu dậy đi huhuhu TT.TT

-Ờ-nói rồi cậu bật dậy,cười nham hiểm- Về thôi Nấm, nhớ 5 điều ước đó!

Lúc bấy giờ cô mới ân hận bởi những gì mình nói .

Quay về hiện tại, nhỏ hỏi thì Huy nói rõ là lên đây để học tại trường THPT Dinh Chương, ba mẹ Còi đã liên hệ với ba mẹ Linh rồi.Nhìn cậu kìa , có khác gì lúc nhỏ đâu nhỉ, mái tóc hơi hoe vàng vì nắng , làn da hơi ngăm đen và khoẻ mạnh , trong cậu cứ như một người lính làm từ đất nung .Hic, sao tự nhiên bây giờ muốn ôm cái "gối ôm người" này cái nữa quá đi!Huy kết luận:"Cho tui ở nhờ nha?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top