Chương 1: Cô bạn trầm lặng
Cốc, cốc.
— Dậy chưa, Tú?
Giọng mẹ vang lên ngoài cửa, không quá lớn nhưng đủ đánh thức người bên trong. Tú cựa mình, kéo chăn trùm lên đầu, giọng còn ngái ngủ:
— Đây ạ...
— Tí đi học mang túi hoa quả cho cô Ngọc hộ mẹ nhé.
Mí mắt cậu khẽ động, hàng chân mày hơi nhíu lại. Phải mất vài giây, bộ não mới kịp xử lí thông tin. Cậu chống tay ngồi dậy, giọng lười biếng:
— Mẹ quên là con không đi qua đó à?
— Đấy không phải vấn đề của mẹ.
— Con có quyền từ chối không?
— Con nghĩ sao?
Trong căn phòng kín, ánh nắng buổi sớm len lỏi qua khe rèm, dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt thiếu niên còn vương chút ngái ngủ. Hương oải hương thoang thoảng từ góc vườn bên ngoài, hòa cùng tiếng chim ríu rít kéo thành từng đợt rộn ràng.
Tú thở dài một hơi nặng trĩu, rõ ràng là không còn đường lùi. Cậu xoa mặt, vươn tay với lấy chiếc áo trên giá. Hơi lạnh từ vải khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút. Tú chậm rãi bước xuống giường, nhanh tay gấp lại chăn gối, kiểm tra cặp sách trước khi thay bộ đồng phục từ tối hôm qua đã chuẩn bị sẵn.
Bước xuống nhà, mang theo tâm lí có chút bất bình.
— Con đi đây.
— Không ăn gì à? – Giọng mẹ cậu vọng ra từ bếp, đều và rõ.
Tú liếc nhanh đồng hồ trên tường, khẽ đáp gọn:
— Không kịp mất.
Bà Nguyễn Thanh Hà, mẹ Tú bước ra khỏi bếp, trên tay cầm chiếc bánh mì, tay còn lại dúi hộp sữa vào tay con trai.
— Biết ngay là con sẽ nói thế.
Tú hơi sững lại, khẽ gật đầu khoé môi thoáng cong lên. Rất tự nhiên cậu đón lấy, nhét hộp sữa vào cặp.
— Được rồi, con đi đây.
— Ừ, đi cẩn thận.
---
Hôm nay, con đường đến trường có chút xa lạ, cậu không thường xuyên đi tuyến đường này. Một sự cố nhỏ buổi sáng buộc Tú phải thay đổi lộ trình. Cậu không vội vã, nhưng bước chân có phần nhanh hơn thường lệ. Tú bước lên chuyến xe bus gần nhất. Nhanh chóng tìm một chỗ gần cuối, Tú lấy chiếc tai nghe từ balo bật bài nhạc quen thuộc rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời xám nhạt, không nắng gắt cũng chẳng âm u. Tú tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh những tòa nhà lướt qua trên ô cử. Mặt kính phả hơi mát lạnh khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng tâm trạng thì chẳng khá hơn là bao.
Xe bus không quá đông, nhưng đủ tạo ra thứ âm thanh hỗn tạp mỗi buổi sáng. Tú xoay xoay hộp sữa trong tay, ánh mắt quét qua không gian xung quanh như một thói quen vô thức.
Dừng lại một nhịp. Tú bắt gặp một dáng người ngồi yên lặng ở hàng ghế đối diện. Không giống những người khác, cô ấy không nhìn điện thoại cũng chẳng hoà nhập vào những cuộc tán gẫu.
Trong tay cô là quyển sách "Hóa học – Vận dụng cao", mở ngay ngắn, ngón trỏ khẽ đặt lên mép trang giấy như vừa tạm dừng để suy nghĩ. Tóc đen dài rủ xuống vai, vài lọn lòa xòa trước trán. Dưới ánh sáng nhạt của buổi sớm, cô có vẻ trầm tĩnh lạ thường.
Tú nhìn thoáng qua, không rõ mình đã dừng lại bao lâu.
Cậu chớp mắt, dịch ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngón tay cái bật nhẹ nắp hộp sữa, uống một ngụm nhỏ.
Lúc này, xe bus giảm tốc rồi dừng hẳn thông báo đã đến trạm tiếp theo vang lên. Tú đứng dậy, cầm túi hoa quả, nhanh chóng bước xuống.
Ngay gần trạm, một người phụ nữ trung niên đã đứng đợi sẵn.
— Cô Ngọc, mẹ cháu gửi cái này ạ.
— Ừ, cảm ơn Tú nhé. Đi học cẩn thận!
Tú gật đầu, sau đó nhanh chóng quay lại xe.
Bên trong, lượng hành khách đã thay đổi, không gian bớt chật chội hơn. Cậu liếc mắt nhìn quanh, rồi bước đến hàng ghế gần giữa xe – nơi vẫn còn một chỗ trống cạnh cô gái khi nãy.
Tú ngồi xuống, kéo quai cặp lên đùi, không nói gì.
Cô gái vẫn cúi xuống trang sách, dáng vẻ chẳng có chút bận tâm nào đến việc vừa có người ngồi cạnh. Tú lặng lẽ ngồi đó, tiếng nhạc bên tai, cậu nhắm mắt người dựa vào sau ghế chìm vào không gian riêng của mình. Rất tự nhiên hai nguồn năng lượng im lặng nhưng lại chẳng có vẻ gượng gạo, mỗi người một công việc của mình.
Cứ thế.
Xe lăn bánh.
Gió nhẹ lùa qua khung cửa mở hé, mang theo chút hơi sương mát lành.
Tiếng lật trang sách khe khẽ vang lên, hòa cùng nhịp xe chuyển động đều đều.
Một buổi sáng bình thường.
Một khoảnh khắc nhỏ giữa những con người xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top