Chương 2: Cả gia đình đi chơi


- Mẹ Sở Văn: è hem..ta vẫn còn ở đây đó hai đứa à *nhìn Sở Văn bằng ánh mắt thân thiện*

- Sở Văn: dạ...con quên haha *cười như được mùa*

- Thư Kỳ: Văn Văn không được cười mẹ như vậy đâu nhá *đánh nhẹ vào vai Văn Văn*

- Mẹ Sở Văn: chỉ có Tiểu Kỳ Kỳ là ngoan nhất *đi lại xoa đầu Thư Kỳ*

- Sở Văn: Mẹ nói vậy là Văn Văn không ngoan ngoãn sao chứ *bĩu môi*

- Mẹ Sở Văn: haha...đứa con ngốc này....tất nhiên là như vậy rồi cười hả hê*

- Sở Văn con giận hai mẹ con cái người luôn *tức giận đi lại bàn làm việc ngồi quay lưng với hai mẹ con nàng*

- Thư Kỳ: ơ... tại sao lại Văn Văn
giận Thư Kỳ vậy *chạy lại chỗ Sở Văn*

- Sở Văn: hong biết đâu giận Thư Kỳ luôn hứ *quay qua chỗ khác*

- Thư Kỳ: ơ..híc..híc..Văn Văn...oa..oa..oa *khóc nức nở*

- Sở Văn: ơ Tiểu Kỳ Kỳ đừng có khóc mà Văn Văn chỉ nói giỡn với Kỳ Kỳ thôi đừng khóc nữa *vội vàng quay lại ôm lấy nàng vào lòng mình mà dỗ dành*

- Mẹ Sở Văn: hơ hơ...dừa lòng ta lắm giận cho cố vào bây giờ thì đi dỗ đi nha con gái cưng của mẹ hahahaha *đi ra về*

- Sở Văn: ơ kìa mẹ....hơ mẹ con gì mà tốt ghê *bất lực*

Đúng là gặp lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn ai là thù hơhơ, không sợ đối thủ mạnh chỉ sợ đồng đội tạo phản. Bây giờ thì Văn Văn phải dỗ Tiểu Kỳ Kỳ của mình rồi không biết khi nào nàng mới nín khóc đây, chơi trò mạo hiểm chi bây giờ lại phải khổ sở như thế nào.

_____._____

- Mẹ nàng: Sở Văn à hay là con dẫn Thư Kỳ đi chơi ở đâu đi, con bé ở nhà cả ngày cũng cảm thấy chán chường rồi.

- Thư Kỳ: được đi chơi ạ, Kỳ Kỳ rất thích được đi chơi đó Văn Văn dẫn Kỳ Kỳ đi chơi nha *nhõng nhẽo với Văn Văn*

- Sở Văn: hửm Tiểu Kỳ Kỳ dễ thương dữ vậy trời, được rồi vậy Văn Văn dẫn Tiểu Kỳ Kỳ đi leo núi chịu không *nựng má nàng*

- Thư Kỳ: yeeee chịu ạ, được đi chơi rồi *nhảy nhót lung tung trong nhà*

- Sở Văn: Kỳ Kỳ cẩn thận coi chừng té đấy *chạy theo bắt nàng lại*

- Mẹ nàng: hai cái đứa trẻ này quậy quá quậy rồi *lắc đầu ngao ngán*

- Cha Sở Văn: mấy ông bà già hay chúng ta cũng đi chơi với nhau luôn đi, lâu lắm rồi bốn người chúng ta không đi chơi chung với nhau nhỉ

- Cha nàng: ừ phải đó tôi nhớ lần cuối cùng chúng ta đi chơi với nhau là vào năm cuối đại học

- Mẹ Sở Văn: phải đó mấy ông bà già chúng ta đi ngắm biển đi

- Cha nàng và mẹ nàng: ừm vậy ngày mai chúng ta khởi hành đi biển thôi

- Sở Văn: ủa vậy là bốn người cũng đi chơi với nhau à, sau lại không đi cùng với tụi con chứ

- Bốn vị phụ huynh: MÀY KHỎI...đi chung với hai vợ chồng cái người để cái người cho chúng tôi ăn cơm tró của hai người hay gì *đồng thanh nói*

- Sở Văn: hơhơ có đâu mà *cười trừ*

- Mẹ nàng: nhưng mà hai đứa tính đi đâu chơi hửmm

- Sở Văn: tụi con sẽ đi leo núi ạ, chịu không Tiểu Kỳ Kỳ *nhìn nàng*

- Thư Kỳ: dạ chịu ạ, đi leo núi được đi leo núi yaaa *ôm Sở Văn*

- Bốn vị phụ huynh: rồi ok luôn chốt đơn, rồi giờ chúng ta về chuẩn bị hành lý thôi chuyến đi sẽ kéo dài 1 tháng hahaha

______•______

Vừa mới chập chững sáng mà các cị phu huynh đã lên xe khởi hành đi biển từ đời nào rồi còn không thèm gọi hai đứa con của mình dậy nữa chứ. Gần tới 8 giờ sáng thì Sở Văn mới lờ đờ tỉnh dậy còn Tiểu Kỳ Kỳ thì vẫn ngủ say mê, Sở Văn hôm nay biết các vị phụ huynh sẽ khởi hành đi biển đang tính xuống làm đồ ăn sáng cho các vị nhưng nào ngờ vừa xuống nhà thì đã thấy nhà trống trơn không có một bong người nào kể cả người hầu hay vệ sĩ gì cũng không thấy, Sở Văn hoang mang tột độ gọi điện cho các vị phụ huynh.

- Sở Văn: mẹ à sao ở nhà lại không có ai hết vậy, người làm rồi cha mẹ của con với Thư Kỳ cũng không thấy mọi người đi đâu vậy

- Mẹ Sở Văn: à ờ thì bọn ta đã đi biển vào lúc 5 giờ sáng rồi, còn những người làm thì bọn ta đã cho về quê nghỉ ngơi hết rồi hahaha

- Sở Văn: mẹ đi sao không gọi con dậy chứ để con tiễn mọi người

- Mẹ Sở Văn: khỏi cần tiễn bọn ta đâu, bọn ta thấy các con ngủ ngon quá nên không dám đánh thức tụi con

- Sở Văn: vâng, mọi người đã đi tới nơi chưa

- Mẹ Sở Văn: vẫn chưa đâu đường vẫn còn rất xa, hai đứa tính khi nào thì đi leo núi đây

- Sở Văn: dạ chút nữa con sẽ dẫn Tiểu Kỳ Kỳ đi ngay ạ

- Mẹ Sở Văn: ừm đi đường nhớ cẩn thận đó, trong chừng con bé cho thật kỹ đó nếu như con bé mất một sợi tóc thôi ta cũng sẽ phạt con thật nặng biết chưa

- Sở Văn: dạ con biết rồi, sẽ không để con dâu của mẹ mất một sợi tóc nào đâu mẹ yên tâm đi

- Mẹ Sở Văn: ừm thôi được rồi ta tắt máy đây *tắt máy*

- Sở Văn: vâng ạ

Nói chuyện điện thoại với mama xing thì Sở Văn vào phòng chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi leo núi, quằn quại mất cả nữa tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong sau đó Sở Văn gọi Tiểu Kỳ Kỳ của mình dậy giúp nàng vscn cho nàng ăn xong rồi thì dẫn nàng lên phòng thay đồ xong thì chở nàng đi tới địa điểm leo núi mà Sở Văn đã đặt sẵn.
 
__________HẾT_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top