Chap 4: Cafe sách

Sau vài tháng hoàn thiện ca khúc mới, Cậu liền nhanh chóng nộp cho công ty chờ ngày đồng ý. Trong khoảng thời gian này Cậu liền muốn đi chơi để nghỉ ngơi đầu óc sau một thời gian đóng phim và làm việc dày đặc.

Cậu liền khoác  chiếc áo măng tô, mang theo chiếc mũ lưỡi trai cùng khẩu trang đi ra ngoài . Bên ngoài tiểu khu nhà Cậu cũng khá nhiều fan tư sinh luôn trầu chực ở đấy. Nên Cậu quyết định đi bộ đến một quán cà phê sách, vừa yên tĩnh vừa vắng vẻ.

Tiểu Mã nhẹ nhàng mở cửa vào quán, cũng cởi khẩu trang ra cho dễ thở vì ở đây thật sự khá vắng. Cổ điển, trang nhã lại ấm áp, khá phù hợp với phong cách của Cậu. Đôi tay thon dài bắt đầu lướt ngang qua hàng sách có bám chút bụi.

Cậu nhìn sơ phát hiện ra mấy cuối tiểu thuyết Harry Potter đang ở nằm ở trên hàng sách khá cao. Cậu kiễng chân lên một chút để với cuốn sách đó. Không phải do Cậu thấp mà tại nó để cao thôi.

Bỗng nhiên có một hơi ấm, từ sau lưng Cậu tỏa ra, tay người đó vươn lên vô tình chạm vào tay Cậu. Đôi tay của người này có chút ấm chạm vào đôi tay đang lạnh của Cậu. Như tạo ra một phản ứng điện vậy.

Người đó lấy cuốn sách xuống giúp Cậu, lúc này Cậu cũng nhìn theo và quay lại về phía người đang cầm. Nhưng vô tình không giữ được  thăng bằng nên hơi ngã về sau. Cậu trai kia thấy vậy liền vòng tay qua eo Cậu, kéo Cậu vào lòng mình.

Aiya, khoảng cách này cũng ngại ngùng quá rồi. Cậu cảm thấy tư thế hơi mờ ám nên liền nhẹ nhàng đẩy ra.

" Cảm ơn cậu".  Mặt Cậu đỏ hết lên.

Người đối diện thấy khuôn mặt đáng yêu này của Cậu liền cười nhẹ một cái. Rồi đưa tay đang cầm quyển sách trả về cho Cậu.

"Không cần cảm ơn."  Tay người đó định không yên cũng muốn xoa đầu Cậu, nhưng chững lại mà chỉ chạm nhẹ qua tóc Cậu.

"Ừm." Cậu cúi mặt xuống mở cuốn sách trên tay.

Người kia thấy vậy cũng tìm cho mình một cuốn sách ngay hàng Cậu lấy.

"Anh cũng thích đọc Harry Potter sao?"  Người đó cũng từ từ mở quyển sách của mình ra.

"Tôi thích bộ tiểu thuyết này cũng khá lâu, thích đọc lại thôi." Anh nhìn người đấy rồi cười một cái.

"Thảm sao tôi nhìn Cậu rất giống Harry đó."  Cậu trai trẻ cũng nhìn lại Cậu.

" Ây nói thế không được đâu, tôi là fan của Hermione đó."

" Vậy sao, nhưng mà Harry lại không có được Hermione." Người đó thản nhiên nói với Cậu.

" Dẫu vậy thì có sao đâu." Khuôn mặt đầy dấu hỏi.

" Tôi nói thế thôi." Người nói đó muốn trêu Cậu một tí, mà sao anh trai này lại phản ứng nhạt thế.

Khi hai người đang nói chuyện thì một cô sinh viên đang đi ngang qua dãy sách của hai người, thì nhận ra Cậu.

"A, kia không phải Mã Gia Kỳ sao." Cô nữ sinh ấy nói có hơi lớn, làm mọi người trong thư viện chú ý. Lúc đấy cái người kia lại đứng sau Cậu nên không bị nhìn thấy.

Thấy tình thế khá khó xử, Cậu đeo vội khẩu trang vào, định chạy đi. Thì có một đôi bàn tay kéo Cậu đi về phía ngược với cô nữ sinh đó.

Người đó kéo Cậu đi tới cửa sau của quán cafe. Chạy vụt ra tới một con ngõ nhỏ mới buông ra.

"Dọa chết tôi rồi." Cậu thở hổn hển vì chạy nhanh.

"Tình huống vừa nãy khó xử ghê." Cậu lấy lại bình tĩnh nhìn chàng trai kia.

" Cậu là người nổi tiếng phải xuất hiện cẩn thận." Người đó dựa vào tường nói.

"Cậu biết tôi sao?." Cậu nghiêng đầu hỏi.

"Đương nhiên là biết rồi." cười nhẹ

" Ừm, vậy cảm ơn cậu, nay cậu giúp tôi khá nhiều, cho tôi xin tên của Cậu được không."  Câu hỏi ngây thơ của Cậu.

"Nghiêm Hạo Tường." Anh nhìn Cậu đắm đuối.

Chính xác là như vậy, anh chàng ở cùng Cậu cả buổi là một chàng rapper mới nổi. Rất được đông đảo người quan tâm nhưng có lẽ với cái mạng 2g và việc đi nước ngoài nửa năm nên Cậu không biết có cái gì đang hot hay người nổi tiếng nào đang nổi không.

"Ò, tên hay, chắc cậu nhỏ tuổi hơi tôi rồi." Nhìn bộ dạng nhuộm tóc, quần áo hàng hiệu, xem xét kĩ lại thì Cậu chốt là một thanh niên đẹp trai, trẻ tuổi, dư tiền.

Lúc này vừa dứt câu nói thì đám người trong quán cafe vừa nãy vẫn chưa tha cho Cậu, tiếp tục đi quanh còn gọi tên Cậu nữa chứ. Nghe đến đây, sợ gây phiền phức cho "Anh trai nhỏ tuổi" nên Cậu lên kế hoạch chạy trước vậy.

" Xin lỗi tôi đi trước nha, có duyên gặp lại."  Cậu quay lại nhìn Anh, rồi chạy vụt ra khỏi ngõ, sau lời chào tạm biệt đó.

Hạo Tường bị bỏ lại chỉ ngậm ngùi nhìn theo Cậu

"Vẫn là Anh không nhớ em rồi." Anh thầm nghĩ trong lòng, suy nghĩ lại hình bóng của Cậu lúc nãy.

Còn tại sao không nhớ thì bí mật.

Sau khi chạy một quãng đường khá dài, Cậu leo lên được một chiếc taxi, bắt thẳng về nhà. Trên đường đi cứ thở hổn hển mãi.

Bác lái xe nhìn thấy Cậu cởi khẩu trang ra có chút quen mắt nên hỏi.

" Cậu trai trẻ, cậu có phải Mã Gia Kỳ không vậy, nhìn Cậu rất giống đó." Bác lên tiếng hỏi.

"Bác biết cháu ạ?" Cậu lễ phép hỏi, nhưng cũng ngạc nhiên khi người lớn tuổi biết đến Cậu.

"Aiya, vậy đúng là Cậu rồi, con gái tôi hâm mộ Cậu cực kỳ, con bé lúc nào cũng bật nhạc cậu trong nhà, nghe riết cả nhà tui cũng thành fan cứng của Cậu luôn ." Bác tài xế chia sẻ chân thành.

"Cậu hát hay lắm đó, vả lại còn rất đẹp trai." Bác còn khen đệm theo.

Cậu nghe thấy vậy cười vui vẻ, rối rít cảm ơn bác lái xe.

"Không mấy cho tôi xin chữ ký cậu nhé, năm nay con gái tôi thi đại học nên tôi muốn động viên con bé một xíu." Với một người ba, cũng rất thương và chiều con gái.

" Đương nhiên là được rồi ạ, mong là con bác đi đậu đại học mình mong muốn ạ." Cậu bị bác tài xế làm cho cảm động, nên liền lấy giấy, bút của bản thân trong túi ra ký tên, còn cẩn thận hỏi tên của cô con gái và ghi lời chúc thi đại học thật tốt.

Khi về đến nhà, Cậu nhanh chóng gửi lại tờ giấy chúc và tiền xe lại cho bác tài. Bác vui vẻ nhận lấy, hai bác cháu cười tươi rồi chào tạm biệt nhau.

Một ngày trải qua đủ thứ chuyện, còn gặp một Cậu trai khá đẹp trai nên tâm tình Cậu có chút hỗn độn nhưng nói chung vẫn rất vui mà nhảy chân sáo về nhà.

-------------------END CHAP 4-------------------

Tui ra chap rồi mà hơi muộn, tại dạo này tui hơi bận học.

Nhưng mà cũng muốn chúc 2k5 năm nay thi đại học thật tốt nha.

Bạn sinh năm bao nhiêu cũng báo danh cho tui biết với nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top