Chap 3: Nhẹ

Sau khi đi bộ thấy mỏi chân rồi, Cậu liền nhờ Anh đưa về nhà. Anh cũng vui vẻ nhận lời đưa crush về tận nhà.

Khoảng nửa tiếng sau, chiếc xe sang của Lưu Tổng dừng ngay chiếc cổng của một khu dân cư của giới thượng lưu. Cậu đã ở đây khá lâu rồi, sau khi có một độ nổi tiếng nhất định Cậu mới quyết định chuyển về đây sống cho an toàn và gần công ty. Nhưng chắc sau mấy tháng không ở đấy chắc nhà Cậu cũng đã bám bụi rồi.

" Tạm biệt Văn ca, cảm ơn Văn ca vì buổi tối nay nha a~". Mã Gia Kỳ nhìn qua cửa kính xe, vẫy tay chào tạm biệt Anh.

" Ừm, vào nhanh đi không lạnh đó". Lưu Tổng ấm áp nhắc nhở Cậu.

"Ò, bai bai." Cậu nhanh chóng chạy vào tiểu khu.

Lưu Tổng nhìn đến khi không còn thấy bóng dáng Cậu mới thôi. Anh lái xe về nhà mình, trong đầu nảy ra suy nghĩ "mình có nên mua nhà ở chỗ Gia Kỳ ở không nhỉ?"

Người ta có câu "Nhất cự ly, nhì tốc độ.". Chính mình là đánh vào khoảng cách thì mới chiếm được tim crush. Đầu vừa nhảy số thì tay Anh nhấn gọi cho thư ký. Bên kia cũng nhanh chóng bắt máy.

"Lưu Tổng, sao sếp gọi muộn thế." Thư ký Tiểu Thất vừa ngái ngủ vừa trả lời.

" Tìm nhà cho tôi ở tiểu khu của Gia kỳ đang ở." Anh bá đạo nói

" Hả, tôi có nghe lầm không, Lưu Tổng, nhà sếp vẫn ổn chứ." Tiểu Thất sốt sắng hỏi.

" Không có gì, chỉ là tôi thấy chỗ đấy ở rất tốt với thuận tiện. "

" Vâng. Vâng. Mai tôi sẽ tìm cho sếp."

" Được rồi tôi cúp đây." Anh nhấn tắt cuộc gọi.

Tiểu Thất đang hoang mang hết lên, không hiểu tại sao sếp lại muốn ở tiểu khu của Gia Kỳ, lại còn gọi vào giờ tối muộn thế này. Nhức nhức cái đầu, thư ký liền gạt sang một bên để mai tính.

Bên Cậu, vừa bước vào căn nhà đã lâu không có người ở, nhưng xung quanh vẫn sạch sẽ, gọn gàng. Có lẽ công ty đã thuê người đến đây dọn dẹp nhà Cậu mỗi tháng để nơi không giống nhà bỏ hoang.

Cất vali sang một bên, Cậu nằm lên trước sofa mà Cậu yêu nhất, tận hưởng cảm giác về nhà. Xoa xoa tâm mi vì cả một ngày dài mệt mỏi.

Cậu lên tầng tắm rửa sạch sẽ rồi bước vào một căn phòng xung quanh đều là thiết bị âm thanh. Nơi được gọi là phòng âm nhạc thần thánh của Cậu.

Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng chạm vào chiếc đàn quen thuộc mà đánh vài nốt. Đôi tay thon dài nhẹ nhàng cứ vậy mà đánh ra một bài nhạc không tên.

Cứ như vậy, tối hôm đấy trôi qua, Cậu mải mê sáng tác nên đã ngủ quên ở sofa trong phòng thu âm lúc nào không hay.

Sáng ngày hôm sau, ở ngoài cổng, Hạ Tuấn Lâm theo một thói quen mà đi vào, vì bản thân đã biết mật khẩu nhà Cậu. Tay sách nách mang bao nhiêu là đồ ăn, chủ yếu là để lấp đầy cái tủ lạnh trống rỗng của căn nhà này.

" Mã ca, anh dậy chưa?" Cậu từ phòng bếp gọi lên, tay thì sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh.

Được một lúc không thấy ai trả lời, Tiểu Hạ liền lên trên tầng tìm phòng ngủ đầu tiên mà không thấy nên biết ngay chắc Cậu đang trong phong thu âm. Tiểu Hạ nhẹ nhàng gõ cửa rồi đẩy cửa vào.

Hình ảnh trước mắt là một nam nhân đang ngủ trên tay vẫn cầm nhạc phổ được viết từ đêm qua. Thấy vậy Tiểu Hạ nhẹ nhàng đóng cửa cho Cậu ngủ. Một mình xuống bếp làm đồ ăn sáng.

Một lát sau, gần 8 giờ sáng, Cậu đã vệ sinh cá nhân xong, đi xuống phòng khách thấy em trợ lý đang chăm chú làm bữa sáng nên đành lên tiếng để thu hút sự chú ý.

" Aiyo, Tiểu trợ lý nay đến sớm ghê ta." Cậu ngồi xuống trước ghế của bàn ăn.

" Giật hết cả mình, mắc gì dậy muộn lại bày đặt hù em." Tiểu Hạ ôm tim giật mình.

" Tại hôm qua anh ngủ muộn quá thôi." Cậu ỉu xìu vươn vai.

"Hôm qua anh ở luôn phòng thu âm à." Hạ Tuấn Lâm kẹp mấy cái sandwich để ăn.

"Hôm qua anh nảy ra ý tưởng cho bài hát mới nên ngồi chỉnh beat với melody cả tối." Tiểu Mã mệt mỏi online

"À, hôm qua đi ăn với Lưu Tổng nên có nhiều cảm xúc viết bài chứ giề." Hạ Tuấn Lâm giở giọng trêu trọc Cậu.

" Nào, đừng có trêu anh, đang đói nên quạo nha." Mã Gia Kỳ bĩu môi, xoa trước bụng đói meo.

" Đây, đây, đây. Đồ ăn đây." Hạ Tuấn Lâm cẩn thận đem đồ ăn ra bàn.

" Hí hí, có đồ ăn." Mắt Cậu sáng lên vì đồ ăn.

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy biểu cảm Cậu thì liền phì cười. Lớn thế này rồi sao Mã ca vẫn trẻ con dữ vậy.

Sau khi bữa sáng giông bão qua đi. Mã Gia Kỳ dẫn Hạ Tuấn Lâm vào phòng thu âm để nghe thử một phần bài mà Cậu đã thu âm thử vào tối ngày hôm qua.

Bao quanh phòng thu âm là nệm cách âm nên dù hát đêm thì ít nhất hàng xóm không có báo chánh quyền vì làm mất trật khu dân cư đâu ha.

" Ừm....nhẹ nhàng, chill, rất hợp với phong cách của anh." Hạ Tuấn Lâm tận hưởng bài hát mới của Mã Gia Kỳ.

" Anh mày hổ báo cáo chồn đủ rồi, nên muốn dịu lại, già rồi." Cậu thở dài.

" Vậy anh định đặt tên bài là gì." Tiểu Hạ nghiêng đầu hỏi.

"Ừm...." Mã Gia Kỳ xoa yết hầu suy nghĩ

" Vãn Phong"

Trong Cậu nảy ra từ đó một cách vô thức. Có lẽ là cơn gió đêm ngày hôm qua đã để lại một cảm xúc kì lạ, vừa ấm áp lại nhẹ nhàng.

--------------------END CHAP 3-------------------

Xin lỗi ra chap chậm nghen.
Nếu văn phong của tui có gì sai sót thì thông cảm nha🥺.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top