chương 4
Nàng vào trong phòng thì thấy hình ảnh Sở Văn nàng trên 1 chiếc giường trắng xoá Sở Văn được đeo ống thở cơ thể thì quấn đầy băng gạc cô được truyền 2 chai nước biển nhịp tim cũng khá ổn định. Thư Kỳ tiến lại cần Sở Văn đưa tay sờ lên má Sở Văn mặt mày Sở Văn trắng bệt môi khô nức Thư Kỳ nhìn không biết tại sau ngực lại rất đau 1 lại cảm giác rất lạ mà trước đây Thư Kỳ chưa bao giờ trải qua.
_________
Trôi qua thêm 1 tuần nữa cuối cùng Sở Văn cũng có dấu hiệu của việc tỉnh lại suốt thời gian qua Thư Kỳ đã ở bên cạnh chăm sóc cho Sở Văn ban ngày em đi lên công ty làm việc chỉ có buổi tối em mới đến chăm sóc cho Sở Văn được dù vậy em vẫn sắp xếp công việc để về sớm chăm sóc cho Sở Văn.
Cô tỉnh dậy nhìn xung quanh không thấy ai nhìn xung quanh được 1 lúc cô nhận ra được mình đang ở bệnh viện lại cố nhớ lại mọi chuyện đã sảy ra thì cơn đau ập tới cô không thể cử động nổi hiện tại cô rất khát nước cố với tay lấy lấy cốc nước nhưng cô chẳng còn 1 chút sức lực nào đột nhiên cánh cửa phòng mở ra người bước vào là Thư Kỳ. Em thấy cô tỉnh lại rất vui mừng chạy đến bên cạnh hỏi thăm tình hình của Sở Văn.
- Chị tỉnh rồi sau có thấy đau ở đâu không.
Thư Kỳ hỏi tới tấp làm cô không tài nào nghe được hết. Sở Văn cố gắng đưa tay lên gở bỏ ốm thở ra nhưng Thư Kỳ lại giữ tay Sở Văn lại.
- Chị làm gì vậy không được gở ra đâu. Chị có khát không để em lấy nước cho chị.
Sau khi nghe được câu hỏi của Thư Kỳ, Sở Văn liền ngoan ngoãn gật đầu. Thư Kỳ lấy nước cho Sở Văn còn giúp cô uống.
- Chị có đói không?
Thư Kỳ nói với giọng rất dịu dàng và ấm áp Sở Văn lại gật đầu. Em liền lấy cháo đã nhờ mẹ em nấu cho Sở Văn ăn em đút từng muỗng cháo cho Sở Văn ăn dù Sở Văn có hơi lười ăn nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết muỗng cháo này đến muỗng cháo khác đến khi hết phần cháo thì thôi ăn xong em lại lấy thuốc cho Sở Văn uống nhưng Sở Văn lại không ngoan không chịu uống thuốc.
- Sau vậy chị mau uống thuốc mới khoẻ lại chứ.
- Không uống đâu thuốc đắng lắm không chịu.
Sở Văn nhõng nhẽo với Thư Kỳ không chịu uống thuốc em cũng bất lực nhìn Sở Văn đang nhõng nhẽo mà chẳng biết làm gì.
- Ngoan nào uống thuốc em cho chị kẹo.
- Em nói thiệt không.
- Thiệt mà chị ngoan mau uốngn đi.
Thư Kỳ đưa thuốc cho Sở Văn cô ngoan ngoãn cầm lấy uống 1 hơi là hết trơn. Thư Kỳ lấy trong túi 1 cục kẹo đưa cho Sở Văn cô hớn hở nhận lấy cục kẹo từ tay mà cất vào túi mình.
_________
Trôi qua thêm vài ngày nữa vết thương của Sở Văn cũng đỡ hơn cô muốn về nhà nhưng Thư Kỳ lại không cho. Thế là trong đên cô đã lén em trốn viện còn không quên để lại cho em 1 lời nhắn.
ND lời nhắn: Tuy không biết em tên gì nhưng cảm ơn em đã chăm sóc cho chị những ngày qua đã làm phiền em nhiều rồi bây giờ chị về nhà đây không làm phiền em nữa chị phải đi làm nữa nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Tạm biệt em.
- Chị hay lắm dám bỏ trốn để xem em có lật tung thành phố này lên để kiếm chị không đồ ngốc nhà chị.
Sau câu nói đó Thư Kỳ cho người điều tra lí lịch của Sở Văn.
_________________________________
Chúc mừng sinh nhật bảo bảo Sở Văn, chúc chị luôn hạnh phúc bên bạn cùng giường Thư Kỳ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top