#3
Bi Kịch
___________
Năm đó, sau khi bước vào Viên phũ, Từ Sở Văn luôn tự nhủ bản thân phải thật chăm chỉ cố gắng để không phụ lòng tốt mà Viên gia đã đối với nàng. Dáng vẻ chăm chỉ của nàng đã làm đại công tử Viên Cảnh Minh chú ý. Hắn từ lúc đầu gặp đã bị dáng vẻ xinh đẹp, đáng yêu của nàng thu hút.
Còn nhớ có một lần hắn bị cảm nặng, cả cở thể nóng như lò thiêu. Viên lão gia cùng Viên phu nhân ngày đêm lo lắng đến mất ăn mất ngủ túc trực bên hắn, Từ Sở Văn không đành lòng nhìn ơn nhân cưu mang nàng tiều tụy như thế không biết nghe đại phu nào mách, rằng trên núi có một loại thảo dược có thể chữa trị bệnh của đại công tử. Nàng không nghĩ nhiều mà một thân một mình lên núi tìm thuốc. Kết quả thuốc thì không tìm thấy mà bản thân còn bị ngã gãy chân phải nằm băng bó cả tháng. Viên lão gia cùng Viên phu nhân không trách nàng, chỉ thấy đứa trẻ ngốc này rất có lòng nên càng thêm phần quý nàng.
Viên Cảnh Minh sau khi khỏe lại nghe gia đinh trong nhà kể lại thì rất cảm động tưởng nàng là vì hắn mà liều lĩnh như vậy, tình cảm dành cho nàng càng nhiều hơn bất chấp thân phận giữa hắn và nàng thế là hắn đã đến tìm nàng bài tỏ. Nàng lúc đó tuổi nhỏ vô tri đối với thứ tình cảm của hắn nàng cũng chỉ cho rằng giống như tìm huynh muội nên đã chấp nhận lời bài tỏ của hắn. Cho đến sau này khi trưởng thành nàng mới ý thức được loại tình cảm đó là gì. Nhưng càng hiểu lòng nàng lại càng thêm mâu thuẫn, nàng đối với hắn là vì đã quen với việc hắn cùng nàng trưởng thành hay là nàng đã có tình ý với hắn, nàng cũng không rõ.
Viên lão gia lúc đó vẫn còn là thừa tướng trong triều, bận biệu với việc triều chính nhưng đối với tình cảm của con mình sao ông không thể nhìn ra cơ chứ. Ông vốn lúc đầu đối với Từ Sở Văn cũng đã có thiện cảm nên ông cũng không phản đối.
Vốn đã định sau khi Từ Sở Văn vừa tuổi trăng tròn sẽ cùng Viên Cảnh Minh thành thân. Tất cả gia đinh, nô tì từ trên xuống dưới trong Viên phũ cũng đã mặc định rằng Từ Sở Văn sau này sẽ là thiếu phu nhân của họ.
Chuyển ngỡ rằng sẽ không có trắc trở gì cho đến khi hoàng thượng triệu kiến Viên lão gia vào triều, ban hôn cho trưởng tử nhà ông cùng ngũ công chúa Diệp Thư Kỳ. Nghe tin như sét đánh ngang tai, ông không thể từ chối cũng không thể đối diện Viên Cảnh Minh cùng Từ Sở Văn như thế nào. Ông biết hoàng thượng ban hôn bề ngoài tuy là chuyện tốt nhưng bên trong là muốn dùng Viên Cảnh Minh làm tin để ngăn ông có ý đồ cấu kết phản loạn.
Ông lúc đó cũng là vì địa vị và quyền lợi che mắt mà làm ra chuyện khiến ông cả đời ăn năng hối hận. Ngày đó ông cho người đánh ngất Từ Sở Văn sau đó đem nàng đến ngôi nhà nhỏ bên hồ, ông đã sắp xếp sẵn một nam nhân ở đó muốn bài kế là Từ Sở Văn cùng nam nhân khác lén lút tư tình sau lưng Viên Cảnh Minh, để hắn hận nàng mà nguyện ý nghe theo ông cùng với ngũ công chúa thành thân. Nhưng chuyện không như dự liệu của ông, Viên Nhất Kỳ vô tình phát hiện nàng vội vàng báo tin cho Viên Cảnh Minh.
Hắn chạy một mạch đuổi theo Từ Sở Văn, Viên lão gia hay tin cũng đuổi theo sau. Từ Sở Văn giữa đường tỉnh lại, đầu óc quây cuồng không xác định rõ chuyển gì đang xảy ra, nàng vùng vẫy thoát khỏi xe ngựa mà ngã xuống đất, đúng lúc Viên Cảnh Minh và Viên lão gia phía sau đuôi tới. Viên lão gia ra lệnh cho gia đinh giữ chặt Từ Sở Văn lại dùng lời đe dọa Viên Cảnh Minh.
- Viên Cảnh Minh nếu như hôm nay con không nghe lời ta, ta lập tức mang Từ Sở Văn đi lưu đầy biên ải. Để cả đời này con vĩnh viễn muốn cũng đừng mong gặp lại nó, con có tin hay không-. Vì cách khá xa nên Từ Sở Văn cũng không nghe rõ là họ nói gì, chỉ thấy Viên lão gia rất tức giận, Viên Cảnh Minh cũng căm phẫn một bên.
•Lưu đầy biên ải là hình phạt dành cho tội nhân phạm vào trọng tội, nơi đó còn được gọi là địa ngục trần gian, bọn họ ở đó muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong.
Viên Cảnh Mình lòng đầy căm phẫn tại sao phải ép họ tới đường này, tại sao lúc đầu vốn đồng ý nay lại thay đổi.. Thấy hài tử mình dáng vẻ không phục, ông liền nhìn về hướng gia đinh đang giữ Từ Sở Văn hạ lên - Đưa đi -.
Viên Cảnh Minh hoãn loạn chạy về phía nàng đẩy hai tên to con đang giữ nàng ra căm phẫn quát lớn - Được ta cưới-. Hắn đau lòng ôm lấy nàng, nước mắt ước đẫm cả gương mặt.
Nàng sợ hắn sẽ xảy ra chuyện liền ôm lấy cách tay hắn, nước mắt tuôn trào - Cảnh Minh chàng đừng ngốc....-. lời chưa kịp nói hết đã bị hắn cắt ngang.
- Sơ Văn ta vì nàng, cả đời tuyệt không hối hận. Nàng vì ta, phải sống thật hạnh phúc .." ta yêu nàng"-. Hắn nở nụ cười, nhẹ nhàng lao nước mắt cho nàng, ôm lấy nàng, hôn nhẹ lên trán nàng, ba chữ ta yêu nàng hắn nghẹn ngào nuốt vào trong. Viên lão gia mắt thấy việc đã thành sai người đưa hắn đi. Đó cũng là lần cuối cùng nàng thấy nụ cười của hắn.
Vốn từ đầu hoàng thượng chỉ muốn dùng kế hoãng binh, hoàn toàn không có ý định sẽ gả đứa con yêu quý của mình cho Viên gia. Vào ngày đại hôn hoàng thượng lấy cớ hoàng thất có quy định con cháu hoàng thất muốn thành thân tuổi phải vừa qua trăng tròn thì đất nước mới thịnh vượng, bách thái dân an, ra mà ngăn cản chuyện bái đường của bọn họ. Nói rằng để bọn họ cùng uống rượu giao bôi coi như là đính ước trước. Đợi ngũ công chúa đủ tuổi, lễ thành thân sẽ được diễn ra. Mặc dù rất vô lý nhưng Viên lão gia cùng các đại thần chỉ có thể nghe theo.
Ngũ công chúa lúc đầu cho rằng chuyện kết hôn giống như việc chân nàng bị đeo một sợi dây xích vậy rất không tự do nên ra sức cự tuyệt. Hoàng thượng vì mưu cầu đại sự nên đã lừa nàng rằng thành thân rồi sẽ có người thật lòng yêu thương nàng, thật tâm bảo vệ nàng, ở bên cạnh nàng cùng nàng vui chơi. Mà từ nhỏ những người ở bên nàng ngoài việc hầu hạ nàng ra cũng là vì mưu cầu danh lợi mới đối xử tốt với nàng. Nàng sớm đã chán ghét sự giả nhân giả nghĩa đó của bọn họ, nên khi nghe nói thành thân thì sẽ có người thật lòng ở bên yêu thương nàng thì liên lập tức đồng ý.
Trong căn phòng được dán chữ hỷ to chính diện hai thân ảnh một nam một nữ đẩy cửa bước vào, ngồi đối diện nhau trên chiếu bàn rượu, cả hai cùng lúc nâng ly lên uống. Viên Cảnh Minh từ trước đã uống sẵn độc dược, độc này gặp rượu sẽ phát huy tác dụng, hắn thà chết cũng không lấy ai khác ngoài Từ Sở Văn, ly rượu được hắn một hơi uống cạn. Rượu ngắm vào người chất độc cũng từ từ lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng hắn, hắn đau đớn ngã xuống đất, miệng phụt ra một tràng máu trong vô thức hắn nhìn thấy gương mặc Từ Sở Văn nữ nhân mà hắn dùng cả tính mạng để yêu, chút hết hơi thở cuối cùng miệng hắn mấp máy - Từ Sở Văn...ta yêu nàng-. Sau đó hắn mĩm cười nhắm mắt.
Vốn rượu đã được hoàng thượng cho người tẩm thuốc mê từ trước. Nên sau khi ngũ công chúa uống xong đầu óc quay cuồng, bên tai chỉ kịp nghe loáng thoáng được câu nói của hắn - Từ Sở Văn... Ta yêu nàng -. Sau đó nàng cũng ngất đi.
Hoàng thượng hay tin thì trong lòng bất an, vốn muốn dùng Viên Cảnh Minh làm con tin khống chế Viên Hoàng ( viên lão gia) nhưng lại thành ra như vậy. Lo lắng ông ta sẽ vì cái chết của con trai mình mà làm phản, đúng lúc đó Viên lão gia vừa kịp hay tin từ nội gián của mình. Ông đã biết hài tử của ông là dùng mạng của mình để trừng phạt ông, để ông cả đời phải sống trong hối hận. Đúng dậy ông hối hận muộn rồi, nước mắt đau khổ tột cùng chảy dài trên má ông vội vã chạy vào cung giữa đêm.
Ông chấp nhận từ quan lui về ở ẩn cả phần đời còn lại không dính dáng đến chuyện triều chính, chỉ cầu mong hoàng thượng cho ông mang Viên Cảnh Minh về an táng. Hoàng thương nghe xong như nhổ được cây đinh trong lòng nhập nhận lời thỉnh cầu của ông.
Từ Sở Văn nhìn Viên Cảnh Minh bất động nằm đó, nàng tự trách bản thân mình vì sao lúc đó không xác định rõ ràng tình cảm của mình, vì sao lúc đó không kiêng quyết ngăn cản hắn đi. Nếu như nàng rõ ràng ngây từ đầu thì mọi chuyện đã không thành ra như này. Tình cảm nàng dành cho hắn vốn đã không rõ ràng hiện tại đã biến thành nổi tự trách, ăn năng trong lòng nàng.
Cho dù chuyện đã qua năm năm nhưng nàng không ngày nào là không tự trách bản thân mình.
--------------
# Tiểu Thích Tử
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top